Bàn tay hắn siết chặt cổ khiến hô hấp của tôi dần trở nên khó khăn. Tôi cố gắng giãy giụa, hai tay bấu víu vào cổ tay kẻ đó, móng tay cào rách cả da thịt, nhưng lực siết chỉ ngày một chặt hơn. Mùi máu tanh thoảng trong không khí, lẫn với tiếng tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực, từng nhịp như muốn xé toạc lồng ngực ra mà thoát khỏi cơn ác mộng này.
"Buông...ra..." Tôi cố gắng thì thầm, nhưng âm thanh thoát ra chỉ như tiếng gió khô khốc lướt ngang bãi cỏ chết.
"Mày nói thêm một câu, tao rạch một đường trên người mày." Nói rồi lưỡi dao xoẹt qua cánh tay tôi. Cơn đau ập đến tức thì, tuy áo tôi mặc sẫm màu nhưng có thể cảm nhận được máu đang ứa ra, thấm vào lớp vải. Tôi cắn răng, cố gắng kìm nén cơn đau rát.
Tên biến thái kia vẫn không dừng lại, hắn từ từ đưa con dao dính máu lên áp sát gương mặt tôi. Mùi máu tanh sộc lên mũi khiến cổ họng tôi trực trào cảm giác buồn nôn.
Tôi không dám thở mạnh. Đôi môi mím chặt, cố nuốt cơn đau vào để không để phát ra âm thanh từ cổ họng. Cánh tay bị thương vẫn chảy máu, máu ấm dính bết nơi khuỷu tay, từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh toát.
Tôi sợ.
Có lẽ lúc này gương mặt tôi đã tái nhợt. Tôi không biết mình phải làm gì, cũng không nghĩ nổi điều gì. Chỉ biết căn răng chịu đựng và cầu nguyện làm ơn có ai đó hãy đến cứu lấy mình. Tôi không muốn chết, tôi không muốn...
Bụp!
Khi tôi chỉ còn biết nhắm mắt nguyện cầu thì một âm thanh vụt qua tai khiến tôi giật mình. Tôi tròn mắt quay sang thì thấy tên biến thái bị ngay nửa viên gạch đập trúng mặt, ngã lăn ra đất. Con dao trên tay gã văng ra, tôi nhân cơ hội đó vội bật dậy bằng tất cả sức lực của mình. Vừa bò, vừa chạy về phía trước. Như thể nếu tôi chậm một bước thì hắn sẽ tóm gọn tôi lại một lần nữa.
"Đừng sợ, anh đến rồi." Anh chạy đến, ôm chầm lấy tôi vào vòng tay ấm nóng.
Không phải là tôi đang mơ mà anh đã đến cứu tôi thật. Nước mắt tôi cứ thế ứa ra, giàn giụa, chẳng thể ngăn lại. Chỉ chốc lát, áo anh đã ướt đẫm. Anh siết chặt lấy tôi, xoa đầu an ủi. Cho đến khi anh chạm vào vết thương trên cánh tay khiến cả người tôi run lên.
"E-Em bị thương rồi." Anh hốt hoảng, lục tìm trên người, lấy ra một chiếc khăn trẻ em. Tôi đoán là khăn tay của Bông rồi buộc vết thương lại để cầm máu cho tôi một cách gấp gáp. Gương mặt anh như chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh, mồ hôi trên trán lăn thành từng giọt nhưng vẫn luôn miệng an ủi: "Ngoan, đừng khóc nữa."
"Con m* thằng chó chết này!" Tên biến thái loạng choạng đứng dậy mặc cho máu mũi vẫn đang chảy. Hắn lấy tay quệt qua một đường nhưng có vẻ càng thấy máu, hắn càng thêm khoái cảm.
"Chúng mày chết hết đi!" Nói rồi, hắn cầm viên gạch ban nãy, chuẩn bị ném về phía tôi. Anh nhanh chóng ôm tôi tránh sang một bên nhưng không kịp, lưng anh che chắn cho tôi nên đã trúng viên gạch ấy. Có vẻ như khá đau, gân xanh trên trán anh dần nổi lên.
Anh nhẹ nhàng đặt tôi dựa vào tường, thì thầm bên tai: "Ngoan, chờ anh một lát."
Dứt lời, anh lao lên, đấu tay đôi với tên biến thái kia. Những cú đấm được vung ra liên lục. Sức anh hơn hắn nên chỉ sau vài cú đánh, hắn đã loạng choạng nhưng không ngã. Hắn cười rống lên rồi vùng dao về phía anh. Tôi hét lên, tim như ngừng đập khi thấy lưỡi dao xé toạc không khí chỉ cách anh vài centimet.
Thành né kịp, nhưng bị sượt nhẹ ở cánh tay. Có vẻ như với anh, vết thương nhỏ này chẳng là gì nên nhanh chóng lấy lại phong độ. Lần thứ hai, anh tung một cú đấm móc, dồn hết trọng lượng cơ thể. Hắn ngã ngửa, con dao rơi xuống đất với âm thanh sắc lạnh vang lên trên nền đá lạnh. Anh không tiếp tục đánh, chỉ giẫm mạnh lên con dao, mắt nhìn hắn như kẻ thất bại đáng khinh bỉ.
"Tao đã cảnh cáo mày là không được đụng đến cô ấy mà!" Giọng anh khàn khàn, nhưng từng chữ nặng như đá tảng nện xuống sàn.
"Sao? Muốn giết tao à?" Tên biến thái vẫn cười, để lộ khuôn miệng đã nhuốm máu đỏ tươi đầy ghê rợn. "Có giỏi thì thử đi."
Anh nghiến răng, cánh tay đầy gân xanh nổi lên, bóp chặt lấy cổ hắn. Tôi sợ hãi, hét lên: "Đừng làm vậy, dừng lại đi anh."
Tôi sợ mình không ngăn cản, hắn sẽ chết dưới tay anh thật. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Anh ra tay với hắn thì chẳng khác nào đồng lõa. Tốt nhất nên giao hắn cho cảnh sát, cho pháp luận.
Anh thấy tôi đã gục xuống sàn nhà liền lập tức đá hắn ra, lao đến đỡ lấy tôi. Đúng lúc đó, cảnh sát cũng đến, mọi người cũng náo loạn vây lại xem sự việc. Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa. Chỉ biết rằng mình đã an toàn trong vòng tay của anh.
"Không sao nữa rồi. Có anh ở đây với em mà." Anh đưa tay, gạt đi những giọt nước mắt nóng ấm lăn trên gò má tôi.
Mắt tôi nặng trĩu, chỉ còn thấy hình ảnh của anh trước mặt đang nhòe dần.
"Cố lên, anh đưa em đến viện."
...
Khi tôi tỉnh dậy, trước mặt là cánh quạt trần xoay đều với bức tường trắng. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến tôi hơi nhăn mặt khó chịu. Tôi biết mình đang ở trong bệnh viện.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh không thấy có ai. Trên tay trái là vết băng bó do bị thương, tay phải là ống truyền nước. Cả người tôi chỉ biết nằm im bất động. Tôi cố gắng xoay cổ, nhìn ra phía cửa sổ thấy trời đã tối đen. Hình như tôi đã ngủ một giấc dài.
Cạnh! Tiếng mở cửa phòng vang lên. Dáng người cao ráo quen thuộc bước vào. Là Nguyễn Việt Thành.
"Em tỉnh rồi à?" Anh đặt hộp đồ ăn lên chiếc tủ đầu giường, không quên hỏi han: "Còn đau hay khó chịu ở đâu không?"
"Em ổn mà." Tôi mỉm cười nhìn anh, cũng không quên hỏi han: "Vết thương ở tay anh sao rồi?"
"Muỗi ấy mà, anh không sao hết." Anh giơ tay lên, vỗ mạnh vào bắp tay như đứa trẻ đang khoe thành tích, làm tôi bật cười khẽ. Mọi chuyện ban sáng như chỉ là một cơn ác mộng đã qua. Tôi lại tỉnh dậy và thấy anh vẫn bên cạnh mình.
"Em đói chưa? Anh mới mua cháo về." Giọng anh ấm áp đầy ân cần. Anh mở nắp hộp cháo, hơi nóng lan tỏa một mùi thơm dịu nhẹ.
Ọc ọc...
Chưa chờ tôi trả lời thì cái bụng của tôi đã lên tiếng trước. Cũng phải thôi, dạ dày của tôi trống rỗng từ sáng tới giờ nên tất nhiên nó phải nhắc nhở tôi.
Anh kê gối cao lên để tôi dựa người vào, từng cử chỉ đều cẩn trọng như thể sợ làm tôi đau. Anh bưng bát cháo lên, thổi nhẹ thìa đầu tiên rồi đưa lên trước miệng tôi.
"Thôi, em tự ăn được." Tôi hơi ngượng, đưa tay định cầm lấy chiếc thìa.
"Anh biết em tự làm được nhưng anh muốn giúp em." Anh nghiêng đầu, mắt nhìn tôi vừa cười vừa nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Có điều gì đó mềm nhũn trong lồng ngực tôi, lan dần ra khắp cơ thể. Dường như như tôi có thể tan chảy ngay lập tức. Không phải là cảm giác được chiều chuộng đơn thuần, mà là một sự ấm áp khiến tôi đầy an tâm.
Vậy là tôi ngoan ngoãn để anh chăm sóc mình.
Anh lau khóe miệng tôi bằng một tờ giấy ăn, bàn tay hơi run nhưng lại rất dịu dàng.
"Giỏi lắm," Anh nói, nụ cười khẽ hiện ra nơi khóe môi.
"Vậy anh cho bé Minh Nghi mấy điểm nào?" Tôi giả bộ nũng nịu.
"Không điểm." Anh xoa đầu tôi: "Không có điểm nào để chê."
Tôi ăn cháo xong, anh dọn dẹp vỏ rồi đi ra ngoài. Tôi thì nằm trên giường với cái bụng đã được lấp đầy. Tay tôi bắt đầu mò mẫm tìm điện thoại. Vừa mở lên thì tin nhắn nhảy liên tục như thể sắp tràn ra khỏi màn hình. Tôi bấm vào từng bóng chat một thì thấy đa số là lời hỏi han từ các bạn. Không biết vì sao chúng nó biết tôi nhập viện nhưng tôi đều bình tĩnh trả lời tất cả rằng mình không sao, ngày mai là xuất viện được nên không cần lo lắng.
Tắt điện thoại, tôi thấy anh bước vào với đĩa hoa quả trên tay. Hình như ban nãy anh đã đem chúng đi rửa. Anh đặt khay nho lên đầu giường, sau đó ngồi gọt táo. Tôi lặng lẽ ngắm anh. Mọi hành động đều chăm chút và cẩn thận, thể tôi là người duy nhất trong thế giới của anh vào lúc này.
"Bây giờ bé Minh Nghi thích ăn gì trước nào?" Anh nghiêng đầu, giọng trêu chọc.
"Cho bé táo." Tôi chu mỏ làm ra vẻ đáng yêu.
Vậy là anh dùng dĩa, đưa miếng táo lên miệng cho tôi ăn. Được trai đẹp phục vụ tận miệng thế này khiến tôi hoàn toàn quên đi cảm giác nhưng nhức nơi cánh tay.
Hóa ra vua chúa cũng chỉ đến thế thôi.
"Đến nho anh ơi." Tôi chỉ vào mấy quả nho căng mọng, giọng hệt đứa trẻ con muốn được cưng chiều.
Anh với tay lấy khay nho, ngắt một quả nhưng không đưa ngay cho tôi mà ra điều kiện: "Thơm anh một cái thì được một quả."
"Em đang là bệnh nhân mà." Tôi phồng má mè nheo với anh.
"Vậy sau khi em xuất viện thì trả anh cũng được." Anh nhún vai, mặt tỉnh bơ nhưng khóe miệng cong cong, không giấu nổi ý cười: "Tính lãi x2 thôi."
Tôi đen mặt. Dân kinh tế ai cũng tính toán như vậy sao?
Đang chưa biết đáp lại anh như nào thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của anh.
Vừa mở máy, tiếng trẻ con như muốn nhảy ra khỏi màn hình. Là giọng của Bông. Có vẻ như con bé đòi nói chuyện với tôi nên nhờ anh đưa máy cho.
"A, chị Minh Nghi! Chị có sao không? Chị đã khỏe hơn chưa?" Bông cầm điện thoại, mặt con bé dán vào màn hình đầy lo lắng hỏi thăm tôi.
"Chị không sao. Vẫn khỏe lắm. Bông không cần lo lắng cho chị đâu nha." Tôi cười giơ tay chữ V khỏe khoắn.
Con bé nhìn tôi chằm chằm như để kiểm tra độ đáng tin, rồi chu môi lại, gật gật đầu. Nhưng chưa kịp để tôi thở phào, nó đã cau mày hỏi tiếp, giọng như tra khảo:
"Cậu Thành ở đó có bắt nạt chị không? Nếu có thì cứ bảo với em, em mách mẹ."
"Ừm, chị biết rồi." Nói rồi tôi đá nhẹ mắt sang anh. Tôi biết anh nghe rõ cuộc trò chuyện của hai chúng tôi mà.
Sau vài phút trò chuyện, Bông cũng cúp máy. Tôi trả điện thoại cho anh, không quên nhắc nhở vụ lãi x2 ban nãy: "Đấy, anh không được bắt nạt em đâu."
"Được rồi, vậy để anh bù đắp cho em." Anh ghé gương mặt mình sát lại gần tôi khiến nhịp tim tôi lại tăng nhanh, hơi thở trở nên nóng rực.
Gần quá, dường như chóp mũi của hai chúng tôi sắp chạm vào nhau.
"T-Thôi." Tôi rụt người lại, liếc nhìn khay nho lấy cớ: "Em muốn ăn nho cơ."
"Được rồi, để anh lấy cho." Anh chuyển qua xoa đầu tôi rồi nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cầm lấy khay nho trên tủ đầu giường.
"Ngon quá!" Tôi vừa nằm vừa thưởng thức trái ngọt.
"Bằng anh không?"
"T-Tất nhiên là...không rồi."