Say Em

Chương 45



Nói là không cần phải đến tận bệnh viện thăm tôi nhưng sáng ra mới mở mắt, tôi đã thấy gương mặt quen thuộc của Mai Linh và Hạnh Nhi. Chúng nó không nói gì, chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra locket lại cái gương mặt vui ga ngái ngủ vừa ngơ ngác của tôi. Hên lắm mới xui được như vậy.

"Xong chưa mấy con giời?" Tôi lườm nguýt hai đứa đang cười hì hì, tay vẫn giơ điện thoại lên, chưa có ý định buông tha cho tôi. Không biết chúng nó đến đây thăm tôi hay đến để chụp ảnh dìm tôi nữa.

"Xong rồi." Hạnh Nhi cố nhịn cười khi nhìn vào màn hình điện thoại: "Xấu lắm, không phải lo."

"Ai lo đâu. Ảnh hồi đi quân sự còn kinh khủng hơn mà." Tôi nhún vai, đáp một cách nhẹ bẵng.

Lúc này trông tôi chỉ đầu bù tóc rối, nhợt nhạt chút thôi chứ hồi đi quân sự giữa cái nắng tháng bảy, tôi còn bết bát và xấu xí hơn nhiều. Mặt thì cứ nhăn nhó do nắng, mồ hôi tuôn như suối, quần áo thì lăn lê bò toài dính đầy bụi bẩn. Trông tôi chẳng khác gì người rừng xuống núi. Và từ đó, kho meme "Nghi ngờ nhân sinh" cũng được ra đời. Cũng may nó chỉ tồn tại trong nhóm kín của chúng tôi. Giờ mà tung ra chắc tôi sẽ hướng nội hết phần đời còn lại mất.

"À bọn tao có mua ít đồ đến bồi bổ cho mày này." Mai Linh vừa nói vừa lôi từ chiếc túi giấy ra một hộp nhựa và một túi nước dùng còn nóng hổi còn đóng túi zip cẩn thận.

Tôi hơi ngơ ngác nhưng cái mùi thơm này...đừng nói là chúng nó mua bún bò Huế đến cho tôi đấy nhé?

"Vãi chưởng ạ." Tôi tròn mắt nhìn hai đứa bạn, một đứa mở nắp hộp, một đứa mở túi nước dùng đổ vào bún một cách thành thục.

Tôi đã sốc. Sống trên đời 20 năm nhưng tôi chưa gặp trường hợp nào mua bún bò Huế đến chơi với người bệnh.

"Đừng xúc động thế chứ." Mai Linh vỗ vai tôi, cười hì hì đầy khoái chí, sau đó không cho tôi phản kháng gì thêm, đã kéo gối kê sau lưng, đỡ tôi ngồi dậy như một bà mẹ chăm con mọn.

"Ăn đi, ăn nhiều cho chóng lớn nhé cục cưng của em." Hạnh Nhi bỗng chuyển tông giọng sang ngọt lịm, cố tình kéo dài mấy chữ cuối khiến tôi phải nổi da gà.

"Ọe." Tôi làm bộ buồn nôn trước sự chăm sóc quá dỗi "nhiệt tình" của hai đứa bạn.

"Cục cưng không ăn là không nể em rồi." Hạnh Nhi vừa nói vừa bá vai tôi, giọng ngọt như mía lùi, cố tạo cảm giác chiều chuộng, nhưng cái cách nó nhướng mày, nhe răng cười toe toét kiến tôi lại tưởng ra cảnh mấy chú mấy bác trong mâm cỗ cưới, vừa cụng ly vừa bá cổ người khác ép uống thêm chén nữa.

"Anh luôn nể em nhưng đừng quên, thứ anh cho là sự ưu ái, không phải đặc quyền để em lấn tới." Tôi nghiêm giọng, ra vẻ tổng tài như mấy bộ phim Trung Quốc thi thoảng hay thấy trên mạng. Muốn diễn thì tôi chiều thôi. Hoàng Minh Nghi đây chưa ngán một kịch bản nào.

"Hức hức...anh chán em rồi đúng không?" Hạnh Nhi giả vờ sụt sịt, đôi mắt long lanh như sắp nhỏ giọt đến nơi, rồi còn khẽ chớp chớp vài cái cho tăng phần bi kịch.

"Đúng vậy, cầm lấy ba tỉ và rời đi cho tôi." Tôi nghiêm mặt, hất nhẹ cằm ra vẻ tổng tài tuyệt tình, dù trong bụng đã cười đến nội thương.

"Anh nghĩ em đến với anh là vì tiền sao?" Hạnh Nhi ôm ngực vẻ đau đớn.

"Bốn tỉ." Sắc mặt tôi vẫn không thay đổi.

"Năm tỉ." Hạnh Nhi giơ bàn tay lên, nháy mắt ra giá.

"Chốt deal."

Hạ màn, hai đứa phá lên cười nhưng nhận ra mình đang ở trong bệnh viện liền bóp mồm bóp miệng lại, không dám cười ra tiếng.

"Có vẻ Oscar bỏ lỡ hai chúng mày rồi." Mai Linh sau khi chứng kiến màn kịch do hai con giời chúng tôi tại nên thì cũng phải vỗ tay khen ngợi.

"Không phải cứ muốn là có được bọn tao đâu." Hạnh Nhi hất tóc ra vẻ.

"Thôi mẹ đi ra cho người ta còn ăn." Mai Linh kéo Hạnh Nhi nhấc mông khỏi giường bệnh

"Lỗi tôi, tôi hồ đồ quá!" Hạnh Nhi tự trách mình, đưa tay đấm nhẹ lồng ngực tỏ ra hối lỗi vô cùng. Cũng may tôi bị thương nhẹ, không phải khâu mũi nào chứ không thì rất có thể là tôi sẽ cười bục chỉ.

Vậy là vừa ăn, vừa nghe hai đứa bạn tám chuyện trên trời dưới biển. Thi thoảng tôi lại chêm vào mấy câu cảm thán khiến cả đám lại ôm bụng cười khúc khích. Đúng là chỉ có những người cùng tần số mới bắt sóng được niềm vui của nhau.

...

Chiều tối, anh hoàng hôn dần buông xuống, phủ lên mọi thứ một màu vàng cam dịu nhẹ. Vừa bước chân ra khỏi bệnh viện, tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Không khí ngoài trời mát mẻ, thoảng mùi lá cây và một chút hương chiều đặc trưng của thành phố lúc tan tầm.

Tôi giơ hai tay vươn vai thật dài, vừa đi vừa hít một hơi thật sâu như để lấy lại toàn bộ oxy đã mất sau một ngày nằm viện. Đang ngó trước ngó sau thì chiếc xe quen thuộc đã dừng lại ngay trước mặt tôi. Anh bước xuống, thuần thục mở cánh cửa của ghế phụ để tôi ngồi vào.

"Em muốn đi ăn gì không?" Anh vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, gió chiều làm mái tóc anh hơi rối nhưng chẳng ảnh hưởng đến gương mặt không góc chết của anh.

"Thôi, em béo lắm rồi." Tôi xụ mặt, ra hiệu từ chối lời mời.

Hình như từ khi yêu anh, tôi đã tăng cân. Bình thường những chiếc quần của đều rộng bụng, lúc nào cũng phải dùng ghim băng thắt lại một đoạn mà gần đây đã thấy vừa in rồi.

Nếu tôi tăng cân cũng không có gì là lạ. Mỗi lần đi ăn, anh luôn biết những món tôi thích rồi gọi ra một bàn để tôi tha hồ thưởng thức. Mà tôi đã được dạy là không nên phí phạm đồ ăn. Thành ra không kiểm soát được cơ miệng. Bây giờ béo lên mất rồi.

"Ai dám nói em béo? Để anh xử lý." Anh nhướn mày nhìn tôi, giọng nghe nửa thật nửa đùa.

"Là em nè." Tôi giơ tay, mắt long lanh, giọng yếu ớt như kẻ tự thú.

"Ra đường nể mỗi em thôi đấy." Anh cười bất lực.

Tôi nhìn anh, không giấu được niềm vui nơi khóe miệng. Bỗng một vết sẹo nhỏ trên tay anh thu hút sự chú ý của tôi. Hình như là vết thương lần trước, khi anh không may bị tên biến thái kia dùng dao xoẹt một đường.

Tôi khựng lại trong tích tắc. Rồi như có điều gì đó thôi thúc, tôi nhẹ nhàng vén tay áo mình lên. Trên bắp tay tôi cũng là một vết sẹo, dài hơn của anh một chút nhưng khi để sát lại với anh, nó sẽ trở thành một đường nằm ngang.

"Em làm gì vậy?" Anh nhìn hành động của tôi, không khỏi thắc mắc.

"Xem sẹo đôi của chúng ta." Tôi chỉ vào vết sẹo trên hai cánh tay.

Vết sẹo giống như minh chứng rằng trong cuộc đời này, tôi đã gặp anh. Không phải lướt qua nhau như những người xa lạ giữa dòng đời tấp nập, mà là gặp anh, chạm vào anh, bước vào một đoạn hành trình có cả đau đớn lẫn dịu dàng. Chỉ cần anh ngồi cạnh, nghe giọng nói ấm áp của anh, mọi lo lắng trong tôi như được xoa dịu. Không còn sợ hãi, có thể yên tâm dựa vào và nằm thiếp đi.

Ánh mắt anh dừng lại ở điểm tiếp xúc giữa hai vết sẹo. Một thoáng trầm ngâm lướt qua gương mặt anh, rồi dần chuyển thành ánh nhìn dịu dàng, sâu lắng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của vang lên.

Tôi thu người lại, hướng mắt ra cửa sổ, không phiền đến cuộc trò chuyện của anh. Bên ngoài, ánh chiều tà đã nhuốm đỏ cả con đường. Từng vệt nắng cuối ngày như lặng lẽ vuốt ve những tán cây ven đường, rồi lăn tăn trải dài trên mặt kính, in bóng lấp lánh lên đôi mắt tôi đang mải mê nhìn theo dòng người tấp nập.

Đến khi anh tắt máy. Tôi mới quay sang hỏi nhỏ:

"Bao giờ anh đi."

Tôi biết cuộc trò chuyện vừa rồi là từ bên trường Đại học của anh. Hôm qua, lúc nửa đêm thức giấc, tôi cũng đã nghe anh nói chuyện qua điện thoại, giọng nhỏ nhưng không đủ để át đi cái tĩnh lặng của đêm khuya. Những từ ngữ như "Pháp", "chuyến bay", "kế hoạch trao đổi", "nửa năm" cứ len lỏi vào giấc ngủ đang chập chờn của tôi. Khi ấy, tôi còn nghĩ mình đang ngủ mơ. Giờ thì tôi đã chắc chắn, không còn là suy đoán mơ hồ nữa.

Anh nhìn tôi, trong một thoáng, ánh mắt dịu lại. Giống như thể anh đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với câu hỏi này chỉ là chưa nghĩ tôi sẽ hỏi nó sớm đến thế.

"Thật ra kế hoạch này anh chưa chưa chắc chắn nên mới không thông báo trước với em."

"Sao vậy? Đừng nói anh chưa quyết định là vì em nhé!" Tôi đưa tay áp lên mặt, làm bộ đáng yêu trêu anh.

"Nếu đúng là như vậy thì em tính sao?"

"Em học Toán không được giỏi nên anh tính giúp em đi."

Rồi tôi thực sự đã thấy anh lẩm nhẩm điều gì đó, trán hơi nhăn lại, ánh mắt nhìn xa xăm một cách đầy toan tính. Không khí bỗng chốc trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ.

Đừng nói là đang tính toán thật?

"Anh tính đến đoạn nào rồi?"

"Tính đến đoạn đặt tên con."

Phụt! Tôi suýt bật cười thành tiếng. Trong lúc tôi đang nửa mừng nửa lo vì chuyện anh sắp đi du học, anh lại ở đây tính chuyện đặt tên con. Có vẻ như câu chuyện đã đi hơi xa rồi.

"Thôi, anh cứ tính việc du học trước đi để sau này còn có cái sĩ với con cháu."

Tôi nở một nụ cười tươi, ánh mắt lấp lánh niềm tin và sự lạc quan dù trong lòng đầy lo lắng. Sự thật là tôi sợ phải yêu xa, tôi sợ khoảng cách hàng nghìn cây số, mỗi người sống ở một nửa bán cầu. Nhưng tôi biết, con đường phía trước của anh còn dài, cơ hội không phải lúc nào cũng đến. Vậy nên tôi muốn anh mạnh mẽ bước đi, không phải vướng bận hay do dự điều gì.

Quãng đường tiếp theo, cả hai chúng tôi đều im lặng, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng từ radio trong xe, bản ballad dịu dàng như thể viết riêng cho buổi chiều hôm ấy. Giai điệu chậm rãi, tha thiết len lỏi qua từng kẽ hở không gian. Đôi mắt chúng tôi cùng hướng về phía trước, nơi mặt trời đang dần rút lui sau những mái nhà, để lại vệt sáng màu cam nhạt loang dần trên nền trời tím thẫm.