Vết thương ở tay của tôi đã lành hẳn nhưng nhìn kĩ vẫn có thể thấy một vết sẹo dài nằm ngang trên bắp tay. Nó là dấu vết của một phần kí ức không mấy tốt đẹp nhưng dường như sự xuất hiện của anh đã khiến cho vết thương ấy chẳng còn đáng sợ nữa.
Tay của anh cũng có vết thương tương tự giống tôi. Chỉ là vị trí ở cao hơn tôi một chút. Khi đứng gần anh, hai vết sẹo sẽ nối thành một đường thẳng. Và để biến nó trở thành một dấu ấn đặc biệt hơn, tôi quyết định rủ anh đi xăm.
Anh hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị đó, nghiêng đầu nhìn tôi như thể đang quan sát xem tôi có thực sự nghiêm túc hay không. Tôi cười, kéo cánh tay áo của mình lên, tỏ ra thật ngầu.
"Người phải có tí mực mới oách chứ anh!"
Từ hồi cấp hai, tôi đã rất thích xăm trổ, từng mua biết bao nhiêu hình xăm giả về dán vì tôi nghĩ như vậy là ngầu. Đến khi bị bố phát hiện, tôi liền tặng ông hình con hổ. Thế là hai bố con hì hục dán lên cánh tay, giả vờ làm giang hồ. Mẹ về trông thấy, quát hai bố con một trận vì cái nết trẻ con.
Lớn lên, tôi vẫn thích xăm hình nhưng mà là xăm một cái thật lên da. Rủ mấy đứa bạn đi cùng thì chẳng ai đồng ý vì chúng nó toàn mấy đứa vừa nhìn thấy kim đã sợ. Vậy nên tôi cũng nản. Từ đó đến nay vẫn chưa có cơ hội "vẽ" tí mực lên người.
"Nhưng sẽ đau lắm đấy." Anh nhéo chóp mũi tôi trêu chọc.
"Có anh bên cạnh rồi, sao mà đau được." Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh. Cuối cùng, thành công lôi kéo anh đi cùng mình.
Chúng tôi dừng lại tại một khu chung cư cũ. Phía trước cửa có treo một biển gỗ đã ngả màu thời gian, bên trên là dòng chữ viết tay bằng mực đen "Ink & Soul" với mũi tên chỉ lên trên.
"Sao anh biết trong ngõ có quán này hay vậy?" Tôi vừa theo sau anh, vừa thắc mắc hỏi.
Người ta nói ở Hà Nội càng đi sâu vào trong ngõ sẽ càng khám phá ra những nơi thú vị. Ngày trước, tôi cũng từng liều đi thử vài lần với lòng háo hức của một kẻ mê phiêu lưu nhưng kết quả là lạc đường. Vậy là lòng vòng mất cả tiếng mới chui ra ngoài được.
Lần này thì khác. Có người Hà Nội dẫn đường, tôi chẳng cần bật bản đồ hay lo sợ. Tôi chỉ việc đi theo anh và mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn.
"Quán ruột của anh mà." Anh nhún vai.
Bấy giờ, tôi mới nhớ ra trên tay của anh cũng có một hình xăm dấu chấm phẩy. Lúc mới stalk, tôi đã để ý nó. Vậy mà chưa có dịp hỏi về ý nghĩa của hình xăm ấy.
"Hình xăm dấu chấm phẩy của anh có nghĩa là gì vậy?" Tôi nghiêng đầu, đôi mắt hướng về hình xăm trên cánh tay anh.
Anh nhìn xuống cổ tay mình, im lặng vài giây như đang cân nhắc nên trả lời ra sao. Rồi anh bất ngờ, một giọng nam đầy trêu chọc vang lên: "Suy sụp vì biết mình vì đem lòng thương nhớ gái les. Cuối cùng phải xăm một dấu chấm phẩy để nhắc nhở rằng không nên mất niềm tin vào tình yêu."
Tôi bất ngờ quay lại phía sau thì thấy một anh chàng đầu húi cua, dáng người cao gầy, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc nhưng lại ánh lên vẻ tinh nghịch. Anh ta bước đến, khoác vai Nguyễn Việt Thành đầy tự nhiên, nở một nụ cười nửa miệng khiến người ta vừa thấy đáng ghét vừa không thể rời mắt.
Sững người một lát, hình như tôi nhận ra anh ta rồi. Đó là sinh viên của trường tôi, người mà ngày trước trong lớp thể chất đã nhờ Nguyễn Việt Thành học hộ. Tên là Vũ Hồng Sơn.
"Hỏi chưa mà nói?" Anh đá vào chân Vũ Hồng Sơn, gương mặt không mấy dễ chịu.
"Tao biết chuyện này khó nói nên giải thích hộ mày còn gì." Vũ Hồng Sơn vẫn nhe nhởn bám lấy anh, không có ý định buông bỏ.
Theo lời giải thích ấy thì tôi đoán chắc hình xăm đó xuất hiện từ mối tình của anh và chị Anh Thy. Nghĩ đến đây, tôi vừa buồn cười cũng vừa thương cảm cho anh. Chẳng ai trên đời có thể lựa chọn xu hướng tính dục của mình. Chị ấy chỉ thành thật với bản thân, còn anh vô tình bị tổn thương bởi sự thật ấy.
"Này, người yêu của tao biết ghen đấy!" Nguyễn Việt Thành hắng giọng, đưa mắt sắc lẹm lườm Vũ Hồng Sơn.
Câu nói của anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Quay sang nhìn hoàn cảnh hiện tại, hai người con trai vẫn đang bá vai bá cổ nhau, tôi đứng cạnh không khác nào người thừa trong câu chuyện.
Bất chợt, anh đẩy Vũ Hồng Sơn sang một bên, không quá thô bạo, nhưng cũng đủ để người kia lảo đảo mất đà nửa bước. Rồi ngay sau đó, anh kéo tôi lại gần, nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng thì cả người đã áp trọn lồng ngực rắn chắc của anh. Mùi hương nước giặt quen thuộc xộc vào mũi khiến tôi ngẩn người mất vài giây. Chưa kịp xác định chuyện gì vừa xảy ra, bàn tay anh đã đặt nơi lưng tôi, giữ tôi đứng yên.
"Trước khi động vào người tao thì hãy xin phép cô ấy!" Giọng anh trầm thấp, khóe miệng hơi nhếch lên: "Vì tao thuộc quyền sở hữu của cô ấy."
Tôi lại được một phen đứng hình mất năm giây trước câu nói của anh. Nó vang lên đầy kiêu hãnh như thể anh đang đặt tôi lên một vị trí không ai có thể thay thế. Tôi đứng yên, không kịp phản ứng. Cảm giác bất ngờ, hạnh phúc, xấu hổ hòa quyện lại, khiến tim tôi đánh trống loạn xạ trong lồng ngực. Lời nói, cử chỉ, hành động của anh đều hướng về tôi. Chỉ có mình tôi trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
"Sao em 'thuần hóa' được thằng này thế?" Vũ Hồng Sơn tiến lại gần tôi hỏi nhỏ. Nhưng cái nhỏ của anh như thể đang muốn người cách xa năm mét cũng nghe được.
"Một là ăn nói đàng hoàng, hai là mất khách." Anh siết chặt vai tôi như để giữ khoảng cách giữa tôi và người con trai khác.
"Trôn, trôn vi en." Vũ Hồng Sơn lùi lại mấy bước, giơ tay làm kiểu bắn tim đầy sến súa. Sau đó anh ta nhanh chóng kéo tôi và Nguyễn Việt Thành đến trước một cánh cửa.
Đứng trước tấm biển gỗ "Ink & Soul", Vũ Hồng Sơn thuần thục mở cửa mời tôi và anh bước vào. Bên trong, không gian không giống bất cứ tiệm xăm nào tôi từng tưởng tượng: ánh sáng dịu nhẹ, mùi tinh dầu hoa oải hương lan khắp phòng, kệ sách gỗ chất đầy những cuốn manga và mô hình anime, các bức tường cũng được dán đầy poster truy nã trong Onepiece. Trên chiếc ghế sofa còn có một con mèo mun đang nằm cuộn tròn, bên cạnh là một chị gái đang nằm lướt điện thoại đầy thư giãn. Có vẻ chị ấy là chủ tiệm ở đây.
"Chị ơi, em họ yêu quý dắt em dâu của chị đến này." Vũ Hồng Sơn nhảy tót lên chiếc ghế đối diện, đưa tay chỉ về phía hai chúng tôi.
Gì mà em họ, em dâu? Không lẽ chị gái kia là họ hàng với nhà anh? Tôi chưa muốn công khai đến mức độ đó đâu.
"Không lẽ chị gái kia là họ hàng với nhà anh?" Tôi thì thầm thật khẽ, nhưng anh nghe rõ.
Anh khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi: "Không sao đâu."
"Hai đứa tính xăm đôi à?" Chị ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, nhìn tôi và anh như chẳng có gì bất ngờ với sự xuất hiện này.
Bấy giờ, tôi mới được thấy gương mặt đầy cá tính của chị. Đôi mắt sắc lạnh, được kẻ eyeliner đậm và dài tạo nên một ánh nhìn vừa bí ẩn vừa sắc sảo. Mái tóc ngắn nhuộm đỏ rực đã bắt đầu lộ chân đen khiến tổng thể trông lại càng thêm bụi bặm và nổi loạn. Trên cánh tay chị có vài hình xăm đầy phong cách dù tôi chẳng nhìn rõ hình thù và ý nghĩa của chúng.
"Dạ." Tôi nhỏ nhẹ đáp.
"Chọn được hình chưa?" Chị hỏi, vừa đứng dậy vừa kéo theo một ngăn tủ nhỏ, lấy ra một quyển sổ dày cộp đầy những mẫu thiết kế.
Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt như cầu cứu. Thật ra tôi chưa chọn gì cả. Ý định đi xăm ban đầu chỉ là một ý tưởng bốc đồng khi nhìn thấy hai vết sẹo, một trên tay tôi, một trên tay anh, có thể nối lại thành một đường thẳng. Tôi chỉ nghĩ: "Hay là mình biến chúng thành một điều gì đó đẹp đẽ hơn." Nhưng đẹp như thế nào, tôi vẫn chưa hình dung ra.
"Em muốn hình này." Anh cầm cuốn sổ phác thảo trên bàn lên, chỉ vào bức vẽ một nhành hoa, bên dưới có ghi hai chữ "phong lữ". Có vẻ như là tên của loài hoa ấy.
"Muốn nó thật à? Chị mày còn chưa phác thảo xong." Chị nhướn mày, đưa mắt dò xét.
Tôi cũng nhìn kĩ lại bức vẽ, đó không phải là hình được in sẵn như những mẫu khác. Nó vẫn còn dang dở, một vài nét chưa được đi viền lại, phần lá thậm chí chỉ là những đường phác thảo nhạt mực. Nhưng đúng thật nó vẫn rất đẹp, hoàn toàn khiến tôi không thèm mảy may đến những hình trong cuốn sổ thiết kế kia.
"Nhưng nó vẫn rất đẹp." Tôi nói, khẽ chạm tay vào trang giấy, nơi hình vẽ còn dang dở của nhành phong lữ. Tôi từng đọc ở đâu đó nói rằng hoa phong lữ trong ngôn ngữ hoa có nghĩa là "ký ức và sự chữa lành".
Giọng tôi không lớn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như tĩnh lại. Chị nhìn tôi, ánh mắt dịu đi thấy rõ. Có lẽ chị cũng đã nghe nhiều lời khen, nhưng lời nói thật lòng của một người lần đầu bước vào tiệm, lại dành cho một bản vẽ chưa hoàn thiện có lẽ là điều hiếm hoi.
"Được thôi, thích thì chị đây chiều." Chị nhếch môi cười, giọng nói vừa ngạo nghễ vừa có chút gì đó ấm áp.
Chị xoay người lấy bộ dụng cụ xăm, bàn tay thuần thục chuẩn bị từng món một. Tiếng kim loại khẽ vang lên, tiếng máy xăm bật khởi kêu rè rè khiến tôi có chút rùng mình.
Anh ngồi xuống ghế trước, vén tay áo lên, để lộ vết sẹo cũ đã mờ. Chị bắt đầu phác lại hình hoa phong lữ trên da anh, nơi vết sẹo nằm, cẩn thận căn chỉnh để từng đường nét ôm trọn lấy nó, không che đi mà nâng đỡ như thể chính vết sẹo là gốc rễ của bông hoa sắp nở.
Vì chỉ là hình xăm nhỏ nên mất không quá lâu để hoàn thành. Anh rời khỏi ghế, bước đến ngồi bên cạnh tôi khi chị gọi đến lượt.
Tôi khẽ hít một hơi thật sâu. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, khoảnh khắc ngồi vào chiếc ghế ấy vẫn khiến lòng tôi dấy lên cảm giác hồi hộp lạ kỳ.
"Sợ thì cứ ôm lấy chị mày này." Mặc dù chị đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy chị đang cười.
"Chị ơi, cẩn thận bị đánh ghen." Vũ Hồng Sơn bên cạnh tiếp lời, ánh mắt đá sang Nguyễn Việt Thành đang đen mặt.
"Thằng này á? Chưa đủ trình." Chị gái vừa lườm nguýt, vừa nhướng mày đầy vẻ "chị đại" về phía Nguyễn Việt Thành đang ngồi đối diện.
"Trình là gì mà trình ai chấm. Anh chỉ biết là-" Chưa kịp hát hết câu, Vũ Hồng Sơn đã bị Nguyễn Việt Thành chụp lấy cổ áo, lôi xềnh xệch ra ngoài.
Trong tiệm trở nên im lặng, chỉ còn tiếng kim máy xăm chạy đều đều, rít lên những âm thanh nhỏ. Mùi mực xăm và thuốc sát trùng lẫn vào nhau, lành lạnh, hơi cay nơi sống mũi nhưng lại khiến tôi cảm thấy kỳ lạ an tâm. Tôi nhìn chị thợ xăm đang chăm chú nghiêng người, đôi mắt sắc nét bỗng dịu xuống khi chạm vào từng nét vẽ, như thể hình xăm này cũng mang một phần linh hồn của chị.
"Biến đi cái nhẹ đầu hẳn." Chị cảm thán.
"Anh Sơn học việc ở đây ạ?" Tôi tò mò hỏi, ánh mắt còn liếc ra cửa như sợ anh ta lại lao vào bất ngờ.
"Học thì ít mà báo thì nhiều." Chị đáp ngắn gọn, đôi tay vẫn chăm chú trên từng đường nét hình xăm.
"Mà anh Thành từng kể về em với chị ạ?" Tôi lấy hết can đảm hỏi chuyện.
"Không." Chị đáp thẳng thừng, chẳng một giây do dự. Tôi hơi khựng lại. Nhưng ngay sau đó, chị nhướn mày, môi cong lên một nụ cười nửa trêu nửa thật: "Nhìn hai đứa là biết đang yêu nhau mà."
Tôi hơi ngại ngùng, chẳng dám ho he thêm câu gì. Chỉ chăm chú quan sát từng động tác của chị trên cánh tay mình.
Khi chiếc máy dừng lại, không gian bỗng chùng xuống, tĩnh lặng đến mức tôi nghe được cả tiếng thở nhẹ của chị. Chị đặt máy gọn sang một bên, nhìn tôi, gật đầu vẻ ưng ý:
"Xong rồi đấy."
Tôi nhìn lên bắp tay với một nhành phong lữ nhỏ, đầy tinh tế, mảnh mai nhưng kiên cường. Nó nằm ngay trên vết sẹo cũ không che mất hoàn toàn mà như được hòa vào, trở thành một phần không thể thiếu.
"Xong rồi sao?" Cùng lúc đó, Nguyễn Việt Thành và Vũ Hồng Sơn cũng đẩy cửa bước vào.
"Chị ơi cứu em!" Vũ Hồng Sơn la oai oái khi vẫn bị Nguyễn Việt Thành nắm cổ áo từ phía sau. Không biết từ nãy đến giờ hai người này làm gì ở ngoài mà bây giờ trông một người thảm thương, một người gân tay vẫn nổi lên chằng chịt.
"Đến giờ chị mày phải làm cô tấm rồi." Chị cởi khẩu trang, phẩy tay không quan tâm."Tấm quan đeo."
Chị bình thản ngồi lên sofa, một tay ôm mèo, một tay lướt điện thoại. Nguyễn Việt Thành cũng không đá Vũ Hồng Sơn sang một bên rồi bước đến bên cạnh tôi, ngồi xuống, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua hình xăm trên bắp tay.
"Có đau không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Không đau ạ." Tôi cười vui vẻ. Thật ra có hơi nhói một chút, nhưng không đáng kể. Bù lại, hình xăm rất đẹp.
Tôi đứng dậy, sát cạnh anh, áp hai hình xăm lại với nhau. Trên cánh tay chúng tôi là bông hoa nhỏ cong lên, nở rộ từ hai phía khác biệt rồi cùng hướng về điểm gặp gỡ, kết thành hình trái tim ở chính giữa như sợi dây nối liền hai tâm hồn.
"Thằng Sơn chụp feedback cho khách đi." Chị không ngẩng đầu lên, ngón tay lướt điện thoại, trực tiếp ra lệnh.
"Được rồi, hai anh chị muốn chụp feedback thì giữ nguyên hiện trường giúp em." Vũ Hồng Sơn tuy vẫn khó chịu vụ ban nãy bị Nguyễn Việt Thành túm cổ nhưng tay vãn mở chiếc tủ gỗ, lấy ra chiếc máy ảnh polaroid màu kem đã hơi ngả vàng.
Cậu ta lắc nhẹ chiếc máy, kiểm tra phim, rồi ngẩng lên nheo mắt nhìn tôi với anh.
"Rồi, đẹp, nhất các anh chị!" Giọng nói của anh ta nghe vẻ rất ngứa đòn nhưng lại khiến người ta chẳng thể ghét được.
Anh nắm tay tôi, cảm nhận từng chút ấm áp từ những ngón tay đan vào nhau. Nhịp tim tôi lại đập nhanh hơn, không phải vì hồi hộp hay ngại ngùng, mà vì sự an tâm.
Tôi ngước lên, chạm phải ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình. Tôi thấy hình bóng mình nhỏ bé nhưng không hề lạc lõng trong đôi mắt ấy. Giống như cả thế giới đang lùi lại phía sau, chỉ còn hai chúng tôi tồn tại trong một mảnh không gian tĩnh lặng.
Tách!
Tiếng máy ảnh in phim khe khẽ vang lên. Vũ Hồng Sơn giơ tấm phim vừa lấy ra khỏi máy, huơ huơ trước mặt đầy tự hào: "Tuyệt đối điện ảnh."
Sau đó, tấm ảnh được dán lên một góc tường nhỏ gần cửa sổ, nơi ánh nắng buổi chiều nghiêng nghiêng phủ xuống, tạo nên một lớp sáng dịu nhẹ như sương mỏng. Xung quanh tấm ảnh của chúng tôi là rất nhiều bức ảnh khác, đủ kiểu dáng, sắc thái, biểu cảm. Có người cười rạng rỡ, có người mếu máo vì đau, có cả những cặp đôi tay trong tay như chúng tôi.
Tôi quay sang nhìn anh. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như gió xuân. Chúng tôi đã để lại một dấu ấn không chỉ trên da thịt mà còn trong khoảnh khắc, trong ký ức.