Kì Thời mấp máy đôi môi, chẳng hiểu sao bỗng thấy nghẹn lời không thốt nên câu. Cậu khẽ bước lại gần, hơi ngước đầu lên rồi đưa chiếc bánh ngọt nhỏ đang cầm ở tay kia cho Tạ Vi Chỉ.
"Tôi thấy cậu vẫn còn đang ngủ say nên mới không nỡ gọi dậy."
Tạ Vi Chỉ vẫn im thin thít, Kì Thời lại dịu giọng bảo: "Tôi chỉ ra ngoài nhận ít đồ thôi, còn mua cả loại bánh ngọt mà cậu thích nữa nè. Chúng ta cùng vào nhà ăn nhé, có được không?"
Chẳng rõ từ ngữ nào đã chạm đến trái tim Tạ Vi Chỉ, hắn chỉ lặng lẽ tiến tới, chủ động đỡ lấy túi đồ trông có vẻ khá nặng trên tay Kì Thời rồi bước vào trong nhà.
Kì Thời biết Tạ Vi Chỉ rất hảo ngọt, cứ hệt như một đứa trẻ, chỉ cần một viên kẹo thôi là đã đủ để dẫn dụ và dỗ dành rồi. Hắn dễ dỗ đến mức không tưởng, nhưng cũng chính vì thế mà khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa.
Chiếc bánh ngọt nhanh chóng được hai người cùng nhau chia sẻ đến miếng cuối cùng. Vì đều không thấy quá đói nên bữa tối cũng chỉ được chuẩn bị qua loa để lấp đầy bụng.
Dùng bữa xong, họ lại cùng nhau ngồi trên sofa xem tivi một lát. Nhận thấy thời gian đã chẳng còn sớm, cả hai liền ai về phòng nấy để vệ sinh cá nhân.
Ngay khi Kì Thời vừa vệ sinh xong, khoác lên mình bộ đồ ngủ mềm mại thoải mái bước ra khỏi phòng tắm thì đúng lúc này, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Kì Thời mở cửa ra, chỉ thấy Tạ Vi Chỉ đã thay một bộ đồ ngủ màu đen đứng lặng ở bên ngoài, những lọn tóc vẫn còn đang nhỏ nước ròng ròng.
Đúng như Kì Thời dự đoán, sắc đen của bộ đồ ngủ cực kỳ hợp với Tạ Vi Chỉ, kích cỡ cũng vừa vặn vô cùng. Cậu nắm tay dắt hắn vào trong phòng rồi bảo hắn ngồi xuống, sau đó tự mình đi tìm máy sấy, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ thích hợp để sấy khô những ngọn tóc còn đang ẩm ướt cho hắn.
Từ đầu chí cuối, Tạ Vi Chỉ vẫn ngồi im phăng phắc để mặc cho Kì Thời thao tác, ngay cả cơ thể cũng chẳng hề nhúc nhích dù chỉ là một phân.
Lúc này rõ ràng đã là giữa mùa hạ, thế nhưng khi Kì Thời đưa tay chạm vào, cậu phát hiện cơ thể của Tạ Vi Chỉ vẫn cứ lạnh ngắt như băng. Cậu bước tới bên giường, khẽ lật lớp chăn nệm lên rồi vỗ nhẹ xuống mặt giường: "Ngủ ở đây đi."
Dù Kì Thời đã dọn dẹp riêng một căn phòng khác cho hắn, nhưng hiển nhiên Tạ Vi Chỉ hoàn toàn chẳng muốn phải đơn độc nằm lại trong không gian trống trải lạnh lẽo ấy.
Rõ ràng đều là những căn phòng giống hệt nhau với giường nệm mềm mại như nhau, nhưng nếu thiếu đi bóng dáng của Kì Thời, nơi đó đối với hắn chẳng khác nào một căn hầm băng giá. Nó gợi cho Tạ Vi Chỉ nhớ về những năm tháng dài đằng đẵng bị chôn vùi dưới lòng đất sâu, cảm giác như cơ thể vẫn đang không ngừng bị lũ côn trùng gặm nhấm, đau đớn khôn cùng.
Tạ Vi Chỉ thực sự đã ngã bệnh rồi. Không còn là việc phân tách ra hai nhân cách để tự bảo vệ mình như trước, bởi đối với hắn, điều đó vốn chẳng được coi là bệnh tật, thế nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy bản thân đang mang trọng bệnh. Một thứ tâm bệnh đã vô phương cứu chữa.
Nếu như không được trông thấy bóng dáng của chàng thanh niên ấy, nếu bị bỏ lại một mình, hắn sẽ có cảm giác như bị ném trở lại dưới lòng đất sâu tăm tối, nơi cả cơ thể không thể nhúc nhích, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào và cũng chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh.
Bóng tối ấy một lần nữa sẽ giam hãm hắn vào trong lồng giam vĩnh cửu.
Thế nhưng lúc này, chàng thanh niên ấy đang ở ngay trước mắt, căn phòng lại vô cùng ấm áp và dễ chịu, điều đó đã xoa dịu những dây thần kinh đang căng thẳng vì bất an của Tạ Vi Chỉ một cách diệu kỳ. Hắn lẳng lặng bước tới và ngoan ngoãn nằm xuống.
Kì Thời vươn tay kéo lại tấm chăn cho ngay ngắn, thế nhưng cậu vẫn chưa vội nằm xuống phía bên kia giường mà khẽ tiến về phía cửa sổ.
Suốt hai ngày nay trời cứ mưa rầm rề, Kì Thời không mang mấy chậu cây cảnh ra ngoài ban công vì sợ chúng bị dầm mưa đến hỏng. Cậu cầm chiếc bình xịt nhỏ đặt bên cạnh lên, tỉ mẩn tưới nước cho cả hai chậu cây.
Cậu ghé lại gần hơn để quan sát cái mầm xanh nhỏ bé đang nhú ra, thấy nó vẫn đang phát triển khỏe mạnh thì mới thực sự nhẹ lòng. Cậu đặt bình xịt xuống, lúc bấy giờ mới có ý định đi ngủ.
Kì Thời vẫn còn giữ thói quen từ hồi còn ở bệnh viện, hoặc cũng có thể là do cậu lo Tạ Vi Chỉ sợ bóng tối, nên đã bật một chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ánh vàng mờ ảo đặt ở phía không xa.
Ánh sáng hơi nhạt nhòa, đủ để không làm phiền giấc ngủ nhưng vẫn có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Ngay sau khi Kì Thời vừa nằm xuống chưa đầy hai giây, Tạ Vi Chỉ đã nhích lại gần, đôi bàn tay hắn khẽ khàng đặt lên eo rồi ôm trọn cậu vào lòng.
Bên trong lớp chăn nệm ấm sực hơi người, khi Tạ Vi Chỉ áp môi tới, Kì Thời cũng chẳng hề có ý từ chối. Chính sự dung túng ấy đã khiến kẻ đang kề cạnh càng thêm phần lấn tới.
Chiếc đèn nhỏ phía xa mờ dần đi rồi cuối cùng vụt tắt hẳn do cạn năng lượng. Trong cơn mê muội, ký ức của Kì Thời bỗng chốc ùa về những ngày còn ở bệnh viện, cái thuở bị những lớp dây leo bao bọc kín mít. Khi ấy, ánh đèn cũng cứ chập chờn lúc tỏ lúc mờ như thế, khiến con người ta chẳng còn nhận thức nổi dòng chảy của thời gian.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng nghỉ, từng giọt mưa quất vào mặt kính tạo nên những vệt nước loang lổ. Cũng giống hệt như trên gương mặt Kì Thời lúc này, chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt đang không ngừng rơi xuống gối, thấm đẫm thành từng đóa hoa ẩm ướt.
Giữa cơn mê man, hai tay Kì Thời vòng qua ôm lấy cổ Tạ Vi Chỉ, mỏi nhừ đến mức chẳng còn chút sức lực nào. Mãi đến lúc sau, khi thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu mới hổn hển th* d*c rồi khó khăn thốt lên một câu.
Người đàn ông cao lớn ấy lần nào cũng đều đáp lại, hắn cúi thấp người, ghé sát tai để lắng nghe tiếng cậu nói rõ hơn, thế nhưng những động tác trên cơ thể thì vẫn chẳng hề dừng lại.
Thế là những lời nói khó khăn lắm mới được trọn vẹn lại một lần nữa trở nên vỡ vụn.
Tiếng mưa rơi rì rào, ý thức của Kì Thời dường như cũng theo đó mà tan biến vào trời đất rộng lớn. Cậu chỉ còn nhớ mang máng về sau, tầm mắt đảo lộn, cậu bị người ta kéo dậy rồi cứ thế ngồi lọt thỏm trong một vòng ôm lạnh lẽo.
Đôi bàn tay đang ôm chặt lấy cậu siết rất mạnh, tựa như một kẻ sắp đuối nước đang bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, lại giống như người bộ hành lạc lối vừa tìm thấy chốn về bình yên nhất. Giữa tầm mắt nhấp nhô mờ ảo trong đêm mưa mùa hạ, Kì Thời đã nghe thấy lời tỏ tình cùng tiếng cầu xin trầm thấp của Tạ Vi Chỉ.
Hắn thốt lên: "Đừng rời bỏ tôi..."
Làm ơn, xin đừng bao giờ rời bỏ tôi.
Cơn mưa này kéo dài ròng rã suốt hai ngày trời mới chịu hửng nắng. Mặt trời dần ló dạng sau những lớp mây dày, tỏa những tia nắng vàng ấm áp xuống mặt đất, bầu không khí trong lành thoang thoảng mùi hương nồng đượm của đất ẩm.
Bữa sáng do đích thân Tạ Vi Chỉ chuẩn bị là món cháo rau củ được nấu mềm nhừ với một chút muối và gia vị. Chẳng rõ có phải lần đầu hắn vào bếp hay không, nhưng hương vị lại thơm ngon đến bất ngờ.
Thời tiết hôm nay đẹp vô cùng, thế nhưng tinh thần của Kì Thời lại chẳng được tốt cho lắm. Cậu cứ cúi gầm mặt, đôi mắt chỉ mở được một nửa, trông vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ.
Bộ đồ ngủ mùa hè bằng cotton mỏng manh càng làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của cậu. Sắc trắng của lớp vải khiến những vùng da lộ ra ngoài trông càng thêm trắng trẻo mịn màng, tựa như một khối ngọc ấm thượng hạng.
Chỉ có điều, trên khối ngọc ấm ấy lại được vẽ thêm những đóa hồng mai rực rỡ, chúng đang lẳng lặng nở rộ khắp vùng cổ của Kì Thời. Sắc đỏ thẫm ấy rõ ràng là những vết tích mới vừa được thêm vào trong suốt hai ngày qua.
Nếu nhìn kỹ thêm chút nữa, người ta còn có thể thấy trên cổ tay cậu cũng vương đầy những dấu vết tương tự. Thật chẳng dám hình dung nổi đằng sau lớp vải áo kia rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào, nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ thấy đôi bên đã cuồng nhiệt đến nhường nào.
Tạ Vi Chỉ lần lượt mở toang mọi cánh cửa và rèm cửa từ phòng ngủ cho đến phòng khách. Những dư vị ám muội còn sót lại trong không gian dần tản đi, nhường chỗ cho làn không khí trong lành tràn vào tràn ngập căn phòng.
Đợi đến khi nắng vàng rực rỡ len lỏi vào nhà, Tạ Vi Chỉ mới đứng dậy, đem toàn bộ ga trải giường, chăn nệm và cả bọc ghế sofa từ trong máy giặt ra phơi phóng cẩn thận.
Sau khi đã thu dọn nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, hắn mới quay trở lại phòng khách. Kì Thời lúc này vẫn đang buồn ngủ đến mức đôi mắt cứ lim dim nửa nhắm nửa mở. Vừa thấy bóng dáng Tạ Vi Chỉ, theo thói quen của mấy ngày qua, cậu liền vô thức đưa hai tay lên như muốn kiếm tìm một cái ôm, giọng nói nũng nịu đầy vẻ ỷ lại: "Tôi vẫn muốn ngủ thêm chút nữa..."
Nhìn bát cháo đã cạn sạch trên tay Kì Thời, xác định là cậu đã ăn uống đầy đủ, hắn mới khom người xuống, bế thốc chàng thanh niên lên theo kiểu công chúa rồi sải bước tiến về phía phòng ngủ.
Hắn vén lớp chăn nệm, đặt cậu nằm xuống rồi cũng thuận thế nằm theo bên cạnh. Một vòng tay ấm áp cứ thế tự nhiên mà áp sát, bao bọc lấy cơ thể cậu.
Nằm trong lòng Tạ Vi Chỉ, Kì Thời dần nhắm mắt lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Còn hắn thì cứ lặng lẽ như thế, đắm đuối ngắm nhìn người thương đang ngủ say trong vòng tay mình.
Đây vốn dĩ chỉ là một buổi sớm mai vô cùng bình lặng, có làn gió nhẹ, có dư vị sau cơn mưa, có ánh nắng vàng, và quan trọng nhất là có người mình yêu đang bầu bạn bên cạnh. Ngoài cửa sổ, tiếng chim chóc ríu rít chuyền cành, dưới lòng đường, dòng người qua lại bắt đầu một ngày mới tấp nập.
Cõi nhân gian náo nhiệt là thế, và ngay chính khoảnh khắc ấy, Tạ Vi Chỉ đột nhiên thấu hiểu được thế nào mới thực sự gọi là hạnh phúc.
Hắn cũng đã hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói mà Kì Thời từng nói với mình từ rất lâu về trước.
Cậu từng bảo: Ánh mặt trời sưởi ấm trên da thịt dịu dàng lắm, thế giới ngoài kia cũng tươi đẹp vô cùng. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, cậu nhất định phải tự mình đi ngắm nhìn tất thảy những điều đó...
Hóa ra ngay từ lúc bấy giờ, chàng thanh niên ấy đã sớm gửi gắm tất thảy những lời chúc tụng tốt đẹp nhất thế gian này dành riêng cho hắn.
【 Ting! Chỉ số thù hận giảm 15 điểm. Hiện tại chỉ số thù hận của Song Sinh là: 9! 】