Không gian xung quanh đột ngột trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Kì Thời không thấy bóng dáng con búp bê đâu bèn dáo dác nhìn quanh, mãi sau mới thấy nó đang ở dưới sàn nhà. Cậu nhích ghế sang một bên, cúi người cầm lấy món đồ trong tay nó lên rồi cất tiếng hỏi: "Cái gì đây?"
Hầu như ngay khi vừa đọc được câu đầu tiên trên mặt giấy, Kì Thời đã biết ngay đây là thứ gì. Dáng người cậu khẽ khựng lại trong tích tắc khó lòng nhận ra, rồi cậu nhặt nốt phong bì thư còn rơi dưới sàn lên, cẩn thận đặt bức thư vào lại bên trong. Bức thư này nhất định phải trả lại cho người ta.
Thế nhưng con búp bê hiển nhiên đã hiểu lầm ý của Kì Thời. Nó ngẩng đầu nhìn cậu rồi hỏi: "Cậu định nhận lời cô ta sao?" Nó đang ám chỉ người đã viết bức thư này.
Kì Thời bế búp bê lên đặt trên bàn, hỏi ngược lại: "Tớ nói muốn nhận lời bao giờ thế?" Cậu khẽ véo má nó: "Phải trả lại cho người ta chứ."
Con búp bê không đáp lời.
Nó ngồi lặng lẽ trên bàn học, ánh sáng dìu dịu hắt lên người khiến những đường khâu quỷ dị dường như cũng trở nên mềm mại đi vài phần.
Tính ra, nó đã bầu bạn bên cạnh Kì Thời ròng rã mười hai năm trời. Nó mang theo nguyện ước thuở ấu thơ của cậu mà cùng cậu trưởng thành, cho đến khi cục bột nhỏ mềm mại ngày nào đã vô tình lớn lên thành một chàng thiếu niên, thậm chí còn cực kỳ được săn đón trong thế giới loài người.
Bản thân con búp bê tồn tại là để bầu bạn với con người. Đa số búp bê đều được những đứa trẻ nhỏ tuổi mang về nhà. Nó đã thực hiện tâm nguyện của Kì Thời, và đổi lại, nó cũng có quyền đòi hỏi thù lao tương xứng từ đối phương.
Dù là vận khí hay tuổi thọ, nó đều có thể lấy đi bất cứ lúc nào.
Giờ đây khi Kì Thời đã trưởng thành, nó vốn chẳng còn cần thiết phải ở lại bên cạnh cậu nữa, nhưng không hiểu sao nó vẫn mãi chưa rời đi.
Có lẽ là vì nó vẫn chưa nghĩ kỹ xem mình nên đòi loại báo đáp nào từ cậu chăng.
Kì Thời không nhận thấy điểm gì bất thường ở con búp bê.
Mà nó vốn không phải là con người, chẳng hiểu "thích" là cái gì, cũng chẳng bận lòng vì chuyện đó, câu hỏi lúc nãy xem ra cũng chỉ là hỏi bâng quơ vậy thôi.
Hai ngày nghỉ ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng. Tối chủ nhật trường có tiết tự học, thế nên sau khi ăn xong bữa trưa, Nghiêm Luật và Kì Thời đã khởi hành từ sớm.
Sau khi về đến trường, việc đầu tiên là đi về phòng ký túc xá, cất đống quần áo mang từ nhà lên vào tủ.
Trong phòng có cậu bạn cùng phòng cuối tuần không về nhà, vừa thấy Kì Thời mở cửa bước vào, người nọ đang dán mắt vào điện thoại chơi game cực hăng cũng tranh thủ lúc rảnh tay chào cậu một tiếng: "Về rồi đấy à?"
Trong lúc nói chuyện, tiếng game cũng được vặn nhỏ đi đáng kể.
Kì Thời không làm phiền bạn mình, cậu xếp quần áo vào tủ rồi lấy cuốn sách bài tập cần làm tối nay ra, chuẩn bị lên lớp.
"Tớ đi đây!" Trước khi rời đi, Kì Thời theo thói quen báo cho bạn mình một tiếng.
Cậu bạn đang mải mê chiến game không rảnh tay, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, chỉ đáp lại một câu: "Được, xong ván này tớ sẽ đến lớp ngay và luôn!"
Kì Thời mỉm cười không nói gì thêm, lẳng lặng bước ra khỏi phòng ký túc xá.
Trường Trung học Đức Dương nức tiếng khắp thành phố Z quả đúng là danh bất hư truyền, kiến trúc và khuôn viên đều được xây dựng vô cùng tuyệt mỹ. Muốn đến được dãy phòng học từ khu ký túc xá, học sinh phải tản bộ băng qua những con đường rợp bóng cây xanh.
Vào mùa hạ, những lối nhỏ này tràn ngập những đốm nắng nhảy nhót qua kẽ lá, mang lại bóng mát cho biết bao thế hệ học trò, còn khi đông tới, tuyết phủ trắng xóa trên những nhành cây, lại mở ra một khung cảnh mang phong vị hoàn toàn khác biệt.
Trước khi ra khỏi cửa, Kì Thời vẫn mang theo con búp bê như mọi khi, cậu ôm món đồ chơi cũ kỹ trong lòng, rảo bước về phía khu phòng học.
Kì Thời không hề hay biết về sự dị thường đang diễn ra, lại càng không thể thấy được con búp bê trong lòng mình và một thứ rách nát thê thảm đang nằm chỏng chơ trong thùng rác nơi góc tường... đã chạm mắt nhau.