Tìm kiếm suốt mấy tuần liền đều không có kết quả, lại đến ngày cuối tuần, chẳng còn cách nào khác, Kì Thời đành phải trở về nhà theo kế hoạch đã định.
Lần này đến lượt Nghiêm Luật đứng đợi sẵn ở cổng trường từ sớm. Chiếc xe khách quen thuộc chậm rãi lăn bánh tới rồi dừng hẳn, Kì Thời ngoảnh đầu nhìn lại ngôi trường một lượt, rồi hòa vào dòng người bước lên xe.
Xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật xung quanh lùi dần về phía sau. Nghiêm Luật ngồi cạnh Kì Thời, cậu ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được nữa mới lên tiếng hỏi: "Có phải ông đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"
Lần trước cậu ta bám theo Kì Thời vào tiệm búp bê suốt cả ngày trời, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nhìn ra bạn mình muốn làm gì.
Nghiêm Luật sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên, cả hai cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, cậu ta thật lòng lo Kì Thời gặp phải chuyện gì khó lòng tháo gỡ mà lại cứ giữ kín, chẳng chịu nói ra.
Sắc mặt Kì Thời trông có vẻ tiều tụy, nhưng cậu vẫn cố vực dậy tinh thần để giải thích: "Tớ không có gì giấu cậu đâu, chỉ là tớ đã đánh mất một món đồ rất quan trọng, dạo gần đây vẫn đang đi tìm thôi."
Nghiêm Luật hỏi: "Mất cái gì cơ?"
Gió luồn qua cửa sổ thổi tung làn tóc mái, để lộ gương mặt thanh tú vô ngần của thiếu niên Kì Thời. Đôi mắt cậu vốn trong vắt tựa mặt hồ, phẳng lặng và dịu dàng theo từng cơn gió nhẹ, nhưng lúc này lại phảng phất vẻ u ám hệt như bầu trời mây đen vần vũ, chỉ chờ chực một trận mưa rào đổ xuống.
Thời gian qua tinh thần Kì Thời vô cùng sa sút, toàn bộ giờ nghỉ cậu đều dành hết cho việc tìm con búp bê, ngay cả giấc ngủ đêm nào cũng chẳng được yên lành. Đúng lúc giao mùa, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn, do nghỉ ngơi không đủ lại bị nhiễm lạnh nên từ sáng đến giờ đầu óc cậu cứ choáng váng, nặng nề.
Tình trạng ấy càng lúc càng nghiêm trọng theo từng nhịp xóc nảy của chiếc xe, Kì Thời day day thái dương rồi đáp: "Con búp bê mất rồi."
Nghiêm Luật: !!!
Điều này quả thực đã khiến Nghiêm Luật kinh ngạc. Cậu ta vẫn luôn tận mắt chứng kiến người thiếu niên trước mặt nâng niu con búp bê nọ như báu vật suốt mười mấy năm qua, vậy mà giờ đây nói mất là mất ngay được.
Lúc này dù Nghiêm Luật có vô tư đến mấy cũng chẳng dám đùa cợt nữa, cậu ta vỗ vai Kì Thời trấn an: "Chắc là vô tình đánh rơi ở đâu đó rồi bị người khác nhặt mất thôi."
"Chúng ta cứ từ từ tìm, để vài bữa nữa quay lại trường tôi để mắt giúp cho, hỏi xem mấy đứa trong lớp có ai thấy không."
Kì Thời khẽ mỉm cười, buông lời cảm ơn.
Vừa bước xuống xe, sắc môi Kì Thời càng thêm trắng bệch. Lúc ở trên xe Nghiêm Luật vẫn chưa nhận ra, giờ xuống xe mới thấy rõ mồn một. Cậu ta lo lắng ra mặt, định đỡ lấy Kì Thời: "Nhìn cái dáng vẻ này của ông đi, chắc chắn là đổ bệnh rồi, để tôi đưa ông đến phòng khám xem sao."
Mùa hè trời mau tối, chần chừ thêm lúc nữa là sẩm tối hẳn, Kì Thời sợ mẹ Nghiêm Luật lo lắng cho con trai, thêm phần nghĩ mình chỉ cảm xoàng không đáng ngại, nên cậu chẳng để Nghiêm Luật theo mình đến phòng khám mà chỉ bảo:
"Chỉ là cảm nhẹ thôi, tớ về nhà uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi, không cần phiền phức thế đâu."
Thấy Nghiêm Luật vẫn cứ đứng ngây ra đó không chịu đi, Kì Thời mỉm cười đẩy vai cậu bạn một cái, trêu chọc: "Về đi thôi, muộn tí nữa là dì lại cằn nhằn cho mà xem."
Quả nhiên, vừa nhắc tới mẹ Nghiêm, cậu chàng to xác ấy bỗng cứng đờ người, lập tức ngoan ngoãn hẳn ra.
Nghiêm Luật gãi đầu, lải nhải dặn dò Kì Thời: "Vậy tôi về trước đây, ông về nhớ uống thuốc, uống xong thì nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe nhé."
Đợi Kì Thời ậm ừ đáp lại, Nghiêm Luật mới quyến luyến từng bước rời đi.
Sau khi Nghiêm Luật đi rồi, Kì Thời cũng về nhà. Hôm nay chỗ làm của Kì Trạch có việc nên phải tăng ca, Lâm Lan cũng không có ở nhà, không gian vắng lặng trống trải, chẳng có lấy một bóng người.
Kì Thời mệt nhọc leo lên tầng năm, cái đầu vốn đang nặng trịch bắt đầu đau nhức âm ỉ. Cơn đau không đến mức khó lòng chịu đựng, nhưng cảm giác đau ốm khiến cậu vô cùng khó chịu.
Cậu tìm hộp cứu thương trong nhà, lấy ra mấy viên thuốc cảm rồi uống cùng với nước ấm, xong xuôi liền quay về phòng.
Đặt cặp lên bàn học, Kì Thời vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa rồi thay bộ đồ ngủ mềm mại mỏng nhẹ, có vẻ là muốn chợp mắt một lúc.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cậu tình cờ bắt gặp con búp bê giả đang tự kéo khóa cặp rồi chui ra ngoài.
Con búp bê giả này cậu vốn định để lại trường chứ không mang về, chẳng rõ nó thừa lúc cậu sơ ý mà trốn vào cặp từ khi nào, thành ra lại bị mang về tận nhà.
Con búp bê giả chui ra khỏi cặp rồi ngoan ngoãn đứng yên đó chứ không chạy lung tung. Lớp vỏ bọc của nó hoàn hảo đến mức không một kẽ hở, nếu không mở miệng mà cứ tĩnh lặng như thế thì trông chẳng khác gì con búp bê thật, đủ để khiến người ta lầm tưởng thật giả như nhau.
Nhưng Kì Thời chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay, nó tuyệt đối không phải búp bê của cậu.
Hiện tại Kì Thời đang ốm, thuốc bắt đầu ngấm làm đầu óc cậu lùng bùng, chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đến nó nữa.
Đa số thuốc cảm đều có thành phần gây buồn ngủ, Kì Thời rúc sâu vào trong chăn, cuộn tròn người lại, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt.
Bên ngoài mặt trời đã lặn xuống phía Tây, ráng chiều rực cháy nhuộm lên bầu trời những sắc màu lộng lẫy, đẹp đến nao lòng.
Trong nhà vô cùng yên tĩnh, chẳng bao lâu sau, hơi thở của Kì Thời dần trở nên đều đặn, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Con búp bê giả vẫn luôn dõi theo Kì Thời, đợi đến khi con người đã ngủ say mới bắt đầu hành động. Nó trượt xuống khỏi bàn học rồi tiến về phía giường, vừa định leo lên thì bất chợt bị thứ gì đó lôi tuột xuống.
Nó ngoảnh đầu lại thì thấy một con búp bê vải. Con búp bê này nhỏ hơn nó một vòng nhưng lực tay lại chẳng hề nhẹ, kéo chặt lấy khiến nó không thể tiến thêm bước nào.
"Két... két..."
Trong góc vang lên tiếng động, mười mấy con búp bê bước tới vây kín quanh giường, chúng cảnh giác nhìn chằm chằm vào kẻ giả mạo, thầm thì: "Mày là ai?"
"Cút đi, cút đi, cút đi, cút đi!!"
Lũ búp bê dĩ nhiên cũng nhận ra ngay kẻ nọ không phải con búp bê thật. Dẫu nó đang khoác lên mình lớp vỏ bọc búp bê hoàn hảo đến mấy, chúng cũng chỉ cần liếc mắt là lật tẩy được chân tướng.
Lũ búp bê canh giữ người đang ngon giấc trên giường. Con búp bê giả cười khẩy một tiếng, vung chân đá văng kẻ cản đường, sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp, nó lại tiếp tục bò lên, thế nhưng chưa được hai bước, cổ họng đã thình lình bị bóp nghẹt.
Lực tay ấy mạnh đến mức có thể vặn gãy cổ nó trong nháy mắt. Con búp bê giả không dám nhúc nhích, nó khẽ nghiêng đầu nhìn ra sau, bất chợt chạm phải một đôi mắt sâu thẳm đen kịt, với hai màu đen đỏ quỷ mị.
Chủ nhân của đôi mắt khẽ nhếch môi, ngay khoảnh khắc chạm mắt, hắn nghiêng đầu mỉm cười.