Thấm thoát đã một tháng trôi qua, suốt thời gian này, Kì Thời vẫn luôn không ngừng tìm kiếm con búp bê, nhưng cuối cùng đã chẳng còn nóng lòng như trước, cuộc sống của cậu dần quay lại quỹ đạo bình thường.
Chỉ còn vài tháng nữa là tới kỳ thi, dù áp lực học tập vô cùng căng thẳng nhưng với Kì Thời thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ít nhất cậu không phải vùi đầu vào đống đề thi đến mức tối tăm mặt mũi như chúng bạn. Nhờ sắp xếp thời gian hợp lý nên sau khi hoàn thành bài vở, cậu vẫn còn chút rảnh rỗi để ra sân vận động đi dạo.
Khoảng thời gian này là lúc hiếm hoi cậu được thả lỏng tâm trí. Ánh nắng hoàng hôn buông xuống chẳng hề gay gắt hay chói mắt, trái lại còn mang theo hơi lạnh dịu nhẹ của màn đêm sắp tới.
Dùng bữa xong, phần lớn học sinh đều quay về lớp học. Lúc này sân vận động khá vắng vẻ, chỉ còn vài thành viên trong đội tuyển thể thao vẫn đang miệt mài huấn luyện.
Nghiêm Luật cũng ở trong số đó. Đợi đến khi Kì Thời đi dạo được một vòng sân, cậu ta mới nhận ra bạn mình.
Cậu ta quệt mồ hôi trên trán, có lẽ là vừa kết thúc buổi tập. Nghiêm Luật vẫy tay chào mấy người phía sau rồi chạy nhanh về phía Kì Thời.
Cả hai cùng ngồi xuống bậc thềm bên cạnh đường chạy nhân tạo, nơi này râm mát, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy vầng thái dương vàng rực đang lặn dần xuống đường chân trời.
Nghiêm Luật trông mệt lử, ngồi nghỉ một hồi lâu mới hồi lại sức, cậu ta thuật lại chuyện nhờ vả tìm con búp bê dạo trước, bảo rằng mình đã hỏi thăm rất nhiều người nhưng các bạn xung quanh đều chẳng ai thấy cả.
Hai tháng đã trôi qua, kỳ thi thì đang cận kề, con búp bê đó xem chừng không còn hy vọng tìm thấy nữa rồi.
Có lẽ ai đó đã nhặt mất, hoặc cũng có thể đã bị nhân viên vệ sinh dọn dẹp rồi quăng vào sọt rác nào đó không chừng.
Dựa theo những gì Nghiêm Luật hiểu về bạn mình, Kì Thời tuy tính tình ôn hòa nhưng lại là người vô cùng nặng tình, chỉ cần nhìn cách cậu trân trọng con búp bê ấy thường ngày là đủ hiểu.
Đồng thời, cậu cũng là một người cực kỳ bướng bỉnh, có những lúc ngay cả cha mẹ Kì cũng chẳng thể lay chuyển nổi cậu dù chỉ một phân.
Nghiêm Luật cứ ngỡ Kì Thời sẽ nhíu mày khổ sở hồi lâu, rồi lại tiếp tục chắt bóp thời gian sau giờ học để đi tìm như mấy tuần trước. Thế nhưng khi cậu ta dứt lời, người bên cạnh lại bình thản lạ thường.
Kì Thời lắc đầu, đáp: "Không cần tìm nữa đâu."
Nghiêm Luật ngẩn người, cứ tưởng Kì Thời đã thông suốt nên cũng chẳng dám khơi lại chuyện buồn của bạn, chỉ biết cười xòa lảng sang chuyện khác.
Hai người ngồi trên bậc thềm hóng gió, nhìn xuống phía dưới thấy vài ba học sinh thỉnh thoảng đi ngang qua nô đùa, lòng chợt dâng lên cảm giác bình lặng của năm tháng. Nghiêm Luật lặng ngắm ráng chiều nơi chân trời dần nhạt màu, vầng thái dương lặn hẳn phía sau đường chân trời.
Cậu ta hỏi Kì Thời: "Ông đã quyết định thi vào trường nào chưa?"
Ở lứa tuổi này, những cậu thiếu niên cô thiếu nữ luôn ấp ủ bao mộng tưởng về tương lai và giảng đường đại học, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi nỗi hoang mang. Nghiêm Luật chính là một trong số những người đang hết sức lạc lối ấy.
Cậu ta lớn lên cùng Kì Thời ở dưới một mái trường từ thuở nhỏ, đương nhiên thừa hiểu học lực của bạn mình xuất sắc tới mức chẳng cần lo lắng về chuyện điểm số. Kì Thời muốn vào trường nào mà chẳng được cơ chứ? Còn cậu ta, dẫu thành tích thể thao rất tốt, lại có hy vọng được tuyển vào đội tuyển quốc gia, nhưng ngay lúc này, thâm tâm Nghiêm Luật bỗng nảy sinh một cảm giác trống trải lạ kỳ.
Nghiêm Luật nhìn người thiếu niên bên cạnh. Nói thật, tuy cả hai là bạn bè chí cốt nhưng cậu ta chưa bao giờ nhìn thấu được Kì Thời. Trong lòng cậu ta, Kì Thời dịu dàng quá mức cho phép, hiếm khi thấy được vẻ lo âu hay nóng nảy thường tình ở lứa tuổi này. Cậu ấy dường như cũng chẳng có thời kỳ nổi loạn, mười năm như một, chưa từng thấy cậu khao khát thứ gì đến mức cực độ bao giờ.
Nghe Nghiêm Luật hỏi vậy, Kì Thời suy nghĩ một lát rồi đáp: "Chắc là Đại học A."
Thành phố họ đang ở chỉ là một thành phố loại ba, quy mô không lớn cũng chẳng nhỏ. Còn Đại học A nằm ở thủ đô, là ngôi trường danh giá nhất tại thành phố phồn hoa bậc nhất.
Kì Thời nhìn về phía xa rồi khẽ mỉm cười: "Tớ muốn ra ngoài xem thế giới ngoài kia trông như thế nào."
Nghiêm Luật cười cợt nhả: "Thế thì gay rồi, lần này tôi chắc chắn trượt, chẳng thể học cùng trường với ông được nữa."
Hai người nán lại trò chuyện thêm một lát, tới khi trời tối hẳn, đèn cao áp trên sân vận động bừng sáng, Kì Thời mới đứng dậy định về lớp. Nghiêm Luật cũng bước xuống bậc thềm để đi dọn dẹp đồ đạc.
Đang đứng giữa sân vận động, Nghiêm Luật vô tình quay đầu nhìn lại thì thình lình bị cảnh tượng phía sau làm cho giật bắn mình.
Chỉ thấy trên những bậc thềm phía sau họ, ngay góc tối mà ánh đèn chẳng thể rọi tới, có một người đang ngồi ở đó. Chẳng rõ người kia đã ngồi đó tự bao giờ, nhưng cả Kì Thời lẫn Nghiêm Luật đều chẳng hề hay biết về sự hiện diện của đối phương dù chỉ một chút.
Lúc ngồi trên bậc thềm, họ hoàn toàn không cảm nhận được có người phía sau. Người kia cứ lặng lẽ ngồi đó, không lên tiếng, cứ như thể ngay cả hơi thở cũng chẳng hề tồn tại.
Thế nên cũng chẳng trách Nghiêm Luật lại đột nhiên giật mình đến vậy.
Đợi đến khi người kia bước ra, lộ diện dưới ánh đèn, Nghiêm Luật mới nhìn rõ đó là ai. Người này cậu ta có quen, chính là bạn cùng lớp với cậu ta.
Cái lớp mà Nghiêm Luật đang theo học cũng chẳng thể gọi là tốt, chủ yếu là dân thể thao. Cậu nam sinh vừa bước ra kia trông khá gầy gò, mái tóc dài che khuất cả đôi mắt. Tiết trời rõ ràng đã bắt đầu oi nóng, vậy mà đối phương vẫn mặc áo dài tay quần dài, che chắn cơ thể kín mít.
Cậu ta đúng kiểu nhân vật vô hình trong lớp.
Trường Trung học Đức Dương vốn là một ngôi trường khá tốt, tuy không có nạn bạo lực học đường nhưng sự phân biệt đối xử thì vẫn luôn tồn tại. Kiểu học sinh như cậu nam sinh kia rất khó gây được sự chú ý, ngay cả Nghiêm Luật cũng chẳng nhớ nổi tên cậu ta là gì, hay cậu ta chuyển đến lớp mình từ khi nào nữa.
Cậu nam sinh bước xuống bậc thềm, lúc đi ngang qua hai người liền khẽ ngẩng đầu nhìn Kì Thời. Khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau, Kì Thời hiếm khi để lộ vẻ sững sờ, ngay sau đó đối phương liền khẽ gật đầu chào cậu rồi rời đi.
"Đúng là kẻ kỳ quặc."
Nghiêm Luật lẩm bẩm, cũng chẳng để tâm lắm, ngược lại Kì Thời cứ dán mắt vào bóng lưng người nọ một hồi lâu, mãi đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn mới thu hồi tầm mắt.
Thật kỳ lạ, người nọ mang lại cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Suốt một tuần sau đó, chẳng rõ là tình cờ hay sao mà Kì Thời cứ liên tục chạm mặt cậu nam sinh ấy. Khi thì vào lúc đang đi dạo ngoài sân vận động, lúc ở nhà ăn, hay cả trên đường trở về ký túc xá.
Cái cảm giác quen thuộc ấy cứ khiến Kì Thời bận lòng mãi, nhưng cậu vẫn chưa tìm được cơ hội để bắt chuyện. Bẵng đi vài ngày, Kì Thời lại gặp lại người nọ.
Hôm ấy là một ngày mưa, trời đổ những hạt mưa rỉ rả không ngớt. Có vài học sinh không mang ô đành đứng trú dưới chân tòa nhà giảng đường chờ mưa tạnh, cũng có những người chẳng ngại ướt mà lao thẳng vào màn mưa, giữa tiết trời mùa hè cứ thế ầm ĩ nô đùa suốt dọc đường đi.
Dưới hiên hành lang đông nghịt người, Kì Thời cầm ô đứng đó, gần như chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra người nọ ngay lập tức.
Cậu ta vẫn mặc bộ quần áo dài tay kín cổng cao tường như mọi khi, mái tóc dài che khuất đôi mắt, lẻ loi đứng lọt thỏm ở một góc riêng.
Chẳng rõ đã đứng nhìn bao lâu, cuối cùng Kì Thời cũng cất bước lại gần. Đứng thấp hơn người nọ hai bậc thang, cậu khẽ ngước mắt lên hỏi: "Đi chung với tớ không?"