Hệ thống ngẩn người ra mất vài giây rồi mới kinh ngạc thốt lên: 【Làm sao mà ký chủ biết được chuyện đó vậy?!】
Trải qua biết bao thế giới, Kì Thời vốn đã quá quen thuộc với luồng khí tức của đối phương. Sự rung động ẩn sâu trong linh hồn khiến cậu nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nếu hỏi làm sao Kì Thời biết được thì câu trả lời vốn đã quá rõ ràng, hiện ngay trước mắt.
Kì Thời đứng bên cửa sổ, bóng đêm chính là bức bình phong che chắn tuyệt vời nhất. Màn sương ngoài kia đã bao trùm cả thành phố và không ngừng lan rộng. Cậu dõi mắt nhìn ra ngoài vài cái rồi khẽ rũ mắt xuống.
Kì Thời khẽ hỏi Hệ thống: "Anh ta có ký ức trước đây không?"
Chẳng cần cậu phải nói rõ là ai, Hệ thống cũng tự hiểu được. Thấy chàng trai trước mặt đã thấu rõ mọi chuyện, nó biết có tiếp tục giấu giếm cũng chẳng có ích gì.
Hệ thống đáp: 【Theo quy luật của thế giới, mục tiêu nhiệm vụ sẽ không giữ lại ký ức về các thế giới nhỏ. Sau khi ký chủ gặp nạn, thế giới này đã sụp đổ hoàn toàn, thậm chí còn từng đe dọa đến sự ổn định của những thế giới khác.】
【Hành tinh xanh này sau khi trải qua chiến tranh đã trở nên vô cùng mỏng manh, môi trường biến đổi khắc nghiệt dẫn đến các sinh vật bị biến dị. Nhưng điều kinh khủng hơn cả là sự xuất hiện đột ngột của một loài quái vật, nó suýt chút nữa đã nuốt chửng cả những thế giới khác, khiến mọi thứ tan thành mây khói.】
【Hệ thống vốn là hóa thân của ý chí thế giới, tôi không còn cách nào khác. Nếu cứ khoanh tay đứng nhìn, bản thân tôi cũng sẽ bị thế giới này nuốt chửng sạch sành sanh. Tôi buộc phải tách khỏi bản thể để tìm ra nguyên nhân khiến con quái vật kia mất kiểm soát, rồi từ đó mới lần ra được tung tích của ký chủ.】
Kì Thời hỏi: "Tôi là nguyên nhân chính khiến anh ta mất kiểm soát sao?"
Hệ thống đáp lời: 【Đúng vậy, cậu chính là nguyên nhân chủ chốt. Ký chủ chắc hẳn đã quá quen thuộc với sự tồn tại của nó rồi, bởi chính cậu là người đã tự tay nuôi nấng nó khôn lớn.】
Kì Thời: "..."
Tự tay nuôi lớn một con quái vật là cái cảm giác thế nào, Kì Thời đã ngẫm nghĩ rất lâu. Mãi đến khi nằm xuống giường, cậu mới tìm thấy những mảnh ký ức về nó nằm vùi lấp trong lớp bụi thời gian.
Thứ đó không có lấy một cái tên cụ thể, cũng chẳng có hình hài nhất định, nó chỉ có một dãy mã số: Vật thí nghiệm - mã số 001.
Đêm ấy Kì Thời đã mơ một giấc mơ. Cậu mơ thấy chuyện của rất lâu về trước, khi vẫn còn ở trong căn cứ thí nghiệm, cái ngày mà cậu bước chân vào phòng phế phẩm và phát hiện ra 001.
Phòng phế phẩm là nơi chứa những vật thí nghiệm vô dụng đã bị đào thải. Đa phần chúng đều là xác chết, nếu không phải bị phơi khô làm tiêu bản thì cũng là bị ngâm trong bình Formalin, trông rợn cả người. Ở một nơi như thế này, hiếm khi nào thấy được sự sống.
Kì Thời đứng trong góc phòng, trước mặt là một bình thủy tinh trong suốt. Bình thủy tinh này rất nhỏ, chỉ vừa bằng lòng bàn tay, bên trong chứa một làn sương đen không rõ hình thù. Làn sương ấy không ngừng luân chuyển, hệt như đang mang trong mình một mầm sống.
Góc phòng này vốn là điểm mù mà mắt camera không thể soi tới. Kì Thời trong mộng cảnh đã tự rạch ngón tay mình, để những giọt máu tươi từ vết thương rơi vào trong chiếc bình, rồi bị làn sương đen kia nuốt chửng sạch sành sanh.
Vết thương nhỏ xíu kia chẳng rỉ máu bao lâu, từng sợi sương mù len lỏi chui ra khỏi hũ thủy tinh, quấn quýt lấy ngón tay Kì Thời. Ngay khoảnh khắc làn sương lướt qua, vết rạch ấy đã hoàn toàn khép miệng.
Sau khi gặm nhấm sạch sành sanh chút mùi máu còn sót lại trên đầu ngón tay, sương đen vẫn chưa thấy thỏa mãn. Nó men theo ngón tay kia quấn chặt lấy Kì Thời, làn sương bỗng chốc phình to, lấp đầy cả căn phòng và bao trùm lấy toàn thân cậu. Nhìn từ bên ngoài, cảnh tượng ấy hệt như một con mãnh thú đang vây hãm con mồi, chực chờ nuốt chửng đối phương không còn một mảnh vụn.
Kì Thời ngẩng đầu lên, trong tầm mắt hay bất cứ nơi nào cậu có thể chạm tới đều đã bị sương đen chiếm trọn. Làn sương cọ xát vào gò má cậu, ngay cả trong từng nhịp thở cũng chỉ còn lại hương vị lành lạnh thấm vào da thịt.
Cậu ngước mắt nhìn vào làn sương đen trước mặt, trong cơn mê man, dường như cậu đã chạm phải một ánh nhìn. Đôi mắt ấy lạnh lẽo và trống rỗng, con ngươi đen thẫm mang đậm vẻ phi nhân tính khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng, thế nhưng Kì Thời lại như bị ma xui quỷ khiến mà xáp lại gần hơn.
Chủ nhân của đôi mắt ấy cúi xuống nhìn cậu, biểu cảm trong đôi mắt trống rỗng chợt biến chuyển, chất chứa nhiều điều mà Kì Thời chẳng thể nào nhìn thấu.
Kì Thời đưa tay định chạm vào, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hình bóng trước mắt đã tan biến rồi hòa làm một với sương đen. Cùng lúc đó, làn sương vốn đang tĩnh lặng bỗng gầm thét cuộn trào, đột ngột nuốt chửng lấy cậu.
Kì Thời ở thực tại bừng tỉnh khỏi giấc nồng, phải mất một lúc lâu sau cậu mới định thần lại được.
Kể từ khi sống lại tới nay, Kì Thời chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không mơ về phòng thí nghiệm ở khu căn cứ, nơi ngột ngạt và đầy áp lực ấy.
Thế nhưng so với phòng thí nghiệm, sự hiện diện xuất hiện trong mơ lại khiến Kì Thời bận tâm hơn. Cảm giác bị sương đen nuốt trọn kia dường như vẫn chưa hề phai nhạt, trái lại còn trở nên mãnh liệt vô cùng.
Kì Thời chẳng hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại chẳng biết vừa nghĩ tới điều gì mà khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Thành phố Mưa đã rả rích suốt mấy ngày liên tục, nhưng chẳng thấy chút dấu hiệu nào cho thấy trời sắp tạnh.
Buổi sáng Kì Thời vẫn còn đủ sức để tưới cây, nấu nướng, thế nhưng vừa sang buổi chiều là đầu óc bắt đầu choáng váng.
Đa phần là do tối qua bị dính mưa nên đã bị nhiễm lạnh rồi.
Trong nhà không có sẵn thuốc dự phòng nên phải ra ngoài mua. Cũng may là ngay gần khu nhà có một phòng khám, cư dân quanh đây những lúc ốm đau lặt vặt mà ngại đi bệnh viện thì đều ghé phòng khám nhỏ này để lấy thuốc.
Kì Thời quấn mình thật kỹ, cầm theo chiếc ô dự phòng rồi bước ra khỏi cửa.
Đi thang máy ra tới cổng khu nhà, luồng khí lạnh ập thẳng vào mặt giúp Kì Thời tỉnh táo lại đôi chút.
Cậu rảo bước về phía trước, phòng khám ở ngay gần đó nên tính cả lượt đi lẫn lượt về, tới lúc Kì Thời mua thuốc xong xuôi thì vẫn chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Đang bước đi trên phố, cậu chợt nhận ra kẻ bám đuôi gắt gao hôm qua giờ đã chẳng thấy tăm hơi. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, mưa vẫn rơi tầm tã không ngớt, sương mù chẳng những chẳng tan mà còn ngày một đậm đặc hơn. Đến cả xe cộ lưu thông trên đường cũng phải bật đèn mới có thể giúp người đi bộ và các phương tiện khác nhận ra sự hiện diện của mình để tránh xảy ra tai nạn.
Cảnh vật xa xa đều bị màn sương nuốt chửng, tầm mắt chỉ có thể nhìn rõ mọi thứ trong phạm vi mười mét quanh mình. Có lẽ vì chưa tới giờ cao điểm nên trên đường vắng hoe, thi thoảng mới có một hai người khách bộ hành lướt qua.
Chiếc ô lớn kia hôm qua đã đem tặng mất rồi, chiếc ô dự phòng này nhỏ hơn một chút, chỉ vừa đủ che chắn cho Kì Thời. Cậu rũ mắt, lầm lũi bước về hướng nhà mình, đột nhiên, một bóng đen xẹt qua bên cạnh với tốc độ cực nhanh.
Kì Thời thậm chí còn chẳng kịp nhìn rõ rốt cuộc đó là thứ gì.
Ngay sau bóng đen đó, có hai người đàn ông từ góc phố hớt hải lao ra, vì chạy quá gấp nên họ đã vô tình đâm sầm vào vai Kì Thời.
"A! Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
Một người trong đó sau khi va phải Kì Thời liền dừng lại xin lỗi rối rít. Nhìn thấy Kì Thời dưới tán ô, hắn ngẩn người mất vài giây trước diện mạo xuất chúng của cậu, sau đó mới sực tỉnh, vội nói thêm: "Thật lòng xin lỗi anh, tại tôi đang vội quá."
Kì Thời khẽ lắc đầu ý bảo không sao. Người kia lại ngước lên nhìn cậu thêm vài cái, gương mặt hơi non nớt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng: "Làm phiền anh cho tôi hỏi chút, lúc nãy anh có thấy thứ gì vừa chạy qua đây không, nó đi hướng nào rồi?"
Kì Thời ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ tay về một hướng.
Người nọ vội vàng cảm ơn rồi chạy biến đi trong nháy mắt.
Kì Thời tiếp tục bước đi, nhưng lần này mới được vài bước cậu đã khựng lại.
Cậu hơi nghiêng mình, dõi theo hướng người kia vừa biến mất.
Kì Thời đã nhìn thấy súng trên người họ, còn ngửi thấy mùi của một loại dược phẩm đặc thù nào đó.
Hai kẻ vừa rồi chắc chắn chẳng phải hạng thường, kể cả cái bóng đen vừa vụt qua kia cũng vậy.
Kì Thời đưa mắt nhìn, chỉ cần đi thêm vài bước nữa là có thể về tới nhà. Cơn cảm mạo bắt đầu phát tác khiến thân nhiệt của cậu tăng cao.
Thế nhưng cậu không bước vào cổng khu nhà mà lại xoay người, lần theo hướng kẻ kia vừa biến mất.
Càng đi tới, con hẻm càng trở nên chật hẹp, những bức tường cao vút tựa như chiếc cũi sắt giam cầm, tách biệt hẳn mảnh trời này với thế giới bên ngoài, đúng là một trời một vực.
Bóng dáng người kia đã biến mất từ lâu, nhưng Kì Thời không hề quay đi mà vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong hẻm.
Càng vào sâu ánh sáng càng mờ ảo, xung quanh dần bị bóng tối nuốt chửng. Hơi thở của Kì Thời nóng hổi chẳng thể che giấu, cậu đi thêm vài bước rồi dừng lại, ngước nhìn về một phía.
Một con mèo đen đứng vắt vẻo trên bức tường cao, nhìn xuống người trong hẻm từ trên cao. Thấy Kì Thời phát hiện ra mình, đôi đồng tử dựng đứng của nó khẽ chớp, phát ra một tiếng "meo" rồi nhảy đi nơi khác.
Kì Thời thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi sâu vào trong.
Con hẻm tĩnh mịch chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách quyện với tiếng bước chân của cậu. Chẳng rõ đã đi bao lâu, Kì Thời lại dừng bước lần nữa.
Cậu nhìn về phía cuối con hẻm.
Nơi đó tối tăm mịt mù, chẳng thấy bóng dáng hai kẻ lúc nãy đâu. Kì Thời không biết mình đã đi chệch hướng từ khi nào, cậu đã mất dấu họ rồi.
Thế nhưng, ở đó lại xuất hiện một vật dụng mà cậu vô cùng quen thuộc, chính là chiếc ô cậu đã đem tặng ngày hôm qua.
Tán ô đen cỡ lớn vừa vặn che khuất bóng người đang ngồi thụp dưới góc tường. Kẻ đó thu mình lại thành một khối, im lìm không chút động đậy.
Dường như nhận ra động tĩnh trong hẻm, kẻ vốn tĩnh lặng như một pho tượng khẽ cử động. Tán ô hơi nâng lên, để lộ một đôi mắt đen láy thăm thẳm.
Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt dưới tán ô gần như chồng khít lên đôi mắt trong giấc mơ của Kì Thời. Cảm giác như đang bị một thực thể đáng sợ nào đó nhắm vào, khiến cơ thể Kì Thời cứng đờ tại chỗ theo bản năng, ngay cả trí não cũng tê liệt.