Ăn xong, hai người lại đi mua thêm ít đồ lặt vặt rồi thong thả tản bộ về nhà.
Có đôi có cặp lúc nào cũng hơn hẳn đơn thương độc mã. Dẫu Kỳ Vụ vốn kiệm lời, nhưng hễ cậu nói câu nào là hắn đều có phản hồi câu nấy.
Trời chiều lòng người, dải mưa giăng mắc suốt nhiều ngày qua tại Thành phố Mưa cuối cùng cũng nhường chỗ cho nắng ráo. Không khí trong lành, vầng thái dương ló dạng khiến từng giọt sương đọng trên cành lá đều trở nên trong vắt như pha lê.
Đáng lẽ đây sẽ là một ngày tuyệt vời, thế nhưng trên đường về lại xảy ra chút sự cố. Lối vào khu dân cư bị tắc nghẽn nghiêm trọng, dòng người vây kín trong ngoài, xe cộ cũng nối đuôi nhau thành một hàng dài dằng dặc.
Kì Thời hỏi thăm người qua đường xem có chuyện gì, người nọ nhìn về phía đám đông rồi chép miệng: "Hình như là tai nạn xe cộ, hai người nằm đó máu me đầm đìa, chẳng biết còn sống hay đã chết." Đường xá kẹt cứng không lối thoát, tiếng người huyên náo hòa lẫn với tiếng còi xe inh ỏi không dứt.
Mang tiếng là tai nạn xe cộ, thế nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng xe cứu thương đâu. Đám đông cứ thế tầng tầng lớp lớp vây quanh hiện trường, trông họ không giống như đang chứng kiến một vụ tai nạn thảm khốc, mà lại tựa như bầy chó hoang đánh hơi thấy mùi thịt mà xáp lại gần.
Có điều gì đó vô cùng bất thường.
Kì Thời dặn dò Kỳ Vụ: "Anh cứ đứng đây thôi, đừng lại gần quá."
Dứt lời, cậu liền tiến về phía trung tâm, định chen chân vào giữa đám đông, nhưng mới đi được vài bước đã bị một bàn tay giữ lại.
Kì Thời quay đầu nhìn Kỳ Vụ, thấy hắn vẫn đứng ngay sau lưng mình với vẻ mặt thản nhiên: "Tôi đi cùng em."
Kì Thời không phản đối, chỉ khẽ mỉm cười rồi để mặc cho hắn nắm tay mình đi tiếp.
Hai người cùng tiến vào trong, đám đông như thể vô tình hay hữu ý mà tự động dạt ra tạo thành một lối đi nhỏ. Kì Thời chẳng tốn chút sức lực nào đã vào được tới tận vòng trung tâm.
Đúng như người qua đường đã nói, giữa đường có hai kẻ máu me đầy mình, nhưng họ không hề lâm vào cảnh sống chết chưa rõ. Một người đang quỳ rạp trên đất với vẻ mặt thẫn thờ, trông như đã mất hết thần trí. Kẻ nằm trong lòng hắn còn thê thảm hơn nhiều, khắp người chẳng có chỗ nào nguyên vẹn, quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ sẫm.
Đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc xộc vào mũi.
Kì Thời cảm thấy khó chịu trước cảnh tượng tanh tưởi cùng mùi vị khó ngửi trong không khí, cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt, chân mày dần nhíu chặt.
Những người xung quanh hoàn toàn dửng dưng trước cảnh tượng trước mắt, thậm chí có thể coi là thờ ơ đến lạnh lùng. Ánh mắt họ không một chút hơi ấm. Câu hỏi vì sao xảy ra chuyện lâu thế rồi mà xe cứu thương vẫn chưa tới giờ đã có lời giải - chẳng một ai buồn gọi cấp cứu cả. Họ chỉ đứng đó, lạnh lùng quan sát như thể đang chờ chực cái chết ập đến.
Kì Thời định bước tới gần hơn thì lại bị Kỳ Vụ giữ chặt. Người đứng sau lưng cậu mím môi, đôi mắt đen thẳm tối sầm lại. Kì Thời biết hắn đang lo cho mình, cậu bèn dùng tông giọng mềm mỏng như lúc dỗ dành khối sương đen ngày trước: "Không sao đâu, tôi chỉ qua xem một chút thôi."
Kì Thời lại gần hơn một chút. Trong làn không khí nồng nặc mùi máu bỗng thoang thoảng một mùi quen thuộc khiến cậu sững người trong giây lát. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt nhuốm máu kia, cậu kinh ngạc thốt lên: "Là cậu!"
Người trước mắt chẳng phải ai xa lạ, chính là người hôm qua đã đâm sầm vào cậu rồi rối rít xin lỗi lúc cậu đi mua thuốc. Vì mùi dược phẩm đặc trưng trên người kẻ đó mà Kì Thời đã đuổi theo, dù để mất dấu nhưng lại vô tình tìm thấy Kỳ Vụ đang ẩn nấp trong con hẻm nhỏ.
Chẳng thể ngờ lần gặp lại này lại ở trong tình cảnh thê thảm đến nhường này.
Đám đông bủa vây lớp lớp quanh họ. Tiêu Thừa khó khăn lắm mới đưa được Trần Úy đang bị thương rời khỏi nơi nguy hiểm kia, nào ngờ mùi máu tanh lan tỏa trong không khí lại thu hút quá nhiều người tìm tới.
Ban đầu Tiêu Thừa còn cảm thấy đôi chút may mắn, thậm chí cậu ta còn khẩn khoản cầu xin những người đi đường xung quanh giúp mình gọi cấp cứu, điều xe cứu thương tới.
Vẻ bình yên giả tạo của Thành phố Mưa đã che mắt cậu ta, khiến cậu ta từng có lúc ảo tưởng rằng nơi đây vốn chẳng hề chịu ảnh hưởng từ thời mạt thế, mọi thứ vẫn cứ vẹn nguyên như cũ.
Thế nhưng việc cất tiếng cầu cứu lại chính là hành động ngu xuẩn nhất mà Tiêu Thừa từng làm.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai người họ, ngay lúc đánh hơi thấy mùi máu không cách nào che giấu được, lũ người kia đồng loạt biến đổi.
Họ trở nên xa lạ vô cùng. Những kẻ qua đường vốn dĩ đang mỗi người một ngả bỗng chốc khựng lại trong cùng một nhịp, rồi đồng loạt xoay người nhìn về phía họ.
Khóe môi họ chẳng còn chút ý cười, đôi mắt cũng đờ đẫn vô hồn. Dẫu gương mặt không lộ chút cảm xúc nhưng họ lại cứ thế vây sát lại gần, hệt như đàn chó hoang đánh hơi thấy mùi thịt.
Trật tự vốn có bị phá vỡ, có thứ gì đó đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát, triệt để điên cuồng.
Những kẻ đã đánh mất lý trí này còn đáng sợ hơn cả đám sinh vật biến dị ngoài kia.
Tiêu Thừa ôm chặt Trần Úy đang trọng thương trong lòng, ánh mắt thoáng hiện vẻ tuyệt vọng.
Không thoát được rồi, phải chết ở đây thôi.
Trải qua một trận ác chiến, cậu ta đã sức cùng lực kiệt, chẳng thể nào mang theo một người đàn ông trưởng thành đang bị thương nặng để trốn chạy.
Sẽ chết thôi nhỉ, cũng giống như bao người khác, đến cả nắm xương tàn cũng chẳng còn sót lại.
Ngay khi Tiêu Thừa đang chìm trong cơn mê muội, một giọng nói thoảng chút quen thuộc bỗng vang lên: "Là cậu!"
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, kẻ đang quỳ dưới đất với vẻ mặt thẫn thờ đầy cảnh giác bỗng đột ngột vươn tay, túm chặt lấy Kì Thời.
"... Cầu xin anh..., cứu lấy chúng tôi với, làm ơn cứu lấy anh ấy!!"
Cậu ta níu lấy Kì Thời hệt như vừa chộp được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và hoảng loạn. Tiêu Thừa tựa như vừa bị kéo về từ ranh giới cái chết, để rồi ngay sau đó là nỗi kinh hoàng muộn màng cuộn trào không ngớt.
Đứng trước cái chết, đa phần con người đều sợ hãi, đó là loại cảm xúc chân thật nhất, chẳng thể nào che giấu nổi.
Kì Thời khựng lại một nhịp rồi cầm điện thoại gọi cho đầu số 120. Phía bên kia liên tục xác nhận lại địa chỉ với cậu rồi thông báo sẽ điều xe cứu thương tới trong thời gian sớm nhất.
Làm xong mấy việc này, Kì Thời nhích lại gần hơn một chút, định kiểm tra xem vết thương của người kia ra sao để tìm cách sơ cứu. Nào ngờ vừa mới chạm tới, tay cậu đã bị ai đó hất mạnh ra.
Một tiếng "chát" vang lên đanh gọn, đối phương rõ ràng đã dồn hết sức bình sinh vào cú đánh đó.
Mu bàn tay truyền đến cảm giác đau rát, Kì Thời còn chưa kịp định thần thì Kỳ Vụ đứng sau đã ra tay trước. Hắn lao tới bóp chặt cổ tay Tiêu Thừa như muốn nghiền nát xương cốt đối phương, chỗ bị bóp từ trắng bệch nhanh chóng chuyển sang tím bầm.
Trong thoáng chốc, cơn đau thấu xương ập đến khiến Tiêu Thừa cứ ngỡ bàn tay mình thế là đi đời rồi.
Kì Thời vội vàng ngăn Kỳ Vụ lại: "Tôi không sao đâu, đây chỉ là phản ứng tự nhiên lúc quá sợ thôi, cậu ta không cố ý làm hại tôi đâu."
Gương mặt Kỳ Vụ tối sầm lại, trông có vẻ sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua như thế. Kì Thời đành phải tự mình gỡ tay hắn ra rồi nắm chặt lấy, lúc này mới dập tắt được vụ xô xát bất ngờ.
Kì Thời bắt đầu xem xét vết thương của người còn lại. Anh chàng này bị thương rất nặng, máu chảy quá nhiều, khắp người chi chít những vết rách sâu, thậm chí còn bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy nhiễm trùng. May mà trước đó đã có người xử lý vết thương kịp thời nên tình hình chưa đến mức quá tệ, chỉ cần được cứu chữa ngay là sẽ qua khỏi thôi.
Trong lúc Kì Thời đang bận kiểm tra, tiếng còi xe cứu thương từ xa cứ thế vọng lại rồi nhanh chóng dừng ngay trước mặt.
Đám đông bắt đầu tản ra, xe cộ lại ngược xuôi trở lại, mọi thứ tự động lách qua khu vực này như thể nhịp sống cũ đang dần quay về quỹ đạo ban đầu.
Kì Thời đứng lặng tại chỗ, lặng lẽ quan sát tất cả những chuyện đang diễn ra.