Thanh Xuân Và Mùa Hạ Không Quay Lại

Chương 14



Sau khi máy bay cất cánh, thành phố dưới chân dần thu nhỏ lại, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ giữa tôi và Giãn Hữu Sương cũng giống như vậy, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như một sợi dây bị cắt đi mà không còn cơ hội nối lại.

Anh đứng dưới sân bay rất lâu. Muộn một chút, chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để anh không kịp nói thêm bất cứ điều gì. Chiếc máy bay đã hòa vào tầng mây xám nhạt, mang theo người con gái mà anh từng nghĩ mình có thể giữ lại.

Anh không đuổi theo.

Cũng không gọi.

Chỉ đứng im.

Thực ra, anh đã không còn xa lạ với cảm giác mất đi từ rất lâu trước đó.

Anh từng xem cô ấy biểu diễn. Trong ánh sáng sân khấu, cô đứng đó như sinh ra để thuộc về nơi cao nhất, rực rỡ nhất, nơi mà bất kỳ ai đứng cạnh cũng trở nên mờ nhạt.

Và anh hiểu rất rõ, cô không thuộc về những ngày bình thường của anh, càng không thuộc về sự chần chừ và im lặng mà anh luôn mang theo.

 

Anh chọn rời xa cô không phải vì hết yêu.

Mà vì anh sợ.

Sợ rằng chỉ cần bước thêm một bước, cô sẽ phải từ bỏ thứ mà cô luôn khao khát.

Sợ rằng tình cảm của anh sẽ trở thành một cái giá.

Và anh không muốn cô phải trả cái giá đó.

Thế nên anh im lặng.

Im lặng đến mức khiến chính cô cũng hiểu sai tất cả.

Còn cô ấy, Tư Minh Nguyệt, lại không biết sự thật đó.

Cô nhìn thấy sự xa cách.

Nhìn thấy những khoảng trống.

hằng nguyễn

Nhìn thấy những lần anh không trả lời kịp.

Và từ những mảnh vỡ ấy, cô tự ghép thành một kết luận rằng anh đã thay đổi, rằng tình cảm từng có đã không còn nguyên vẹn.

Không ai giải thích.

Cũng không ai đủ can đảm để giữ lại.

Sau khi cô đi, cuộc sống của anh trở lại quỹ đạo cũ.

Bận rộn hơn, mệt mỏi hơn, nhưng yên tĩnh hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Chỉ là đôi khi, giữa những cuộc họp dài và những đêm muộn không ngủ, anh vẫn nhớ đến một ánh mắt từng nhìn mình rất lâu, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ nói ra điều gì đó quan trọng.

Nhưng cuối cùng, luôn là im lặng.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Nhanh đến mức những cảm xúc từng sắc bén cũng dần bị bào mòn.

Cho đến một ngày, họ gặp lại nhau trong một quán cà phê nhỏ.

Không còn sân trường, không còn những hiểu lầm chồng chất, không còn những ánh mắt dò xét.

Chỉ còn hai người đã trưởng thành, ngồi đối diện nhau như hai đường thẳng từng giao nhau nhưng không còn chung hướng.

Cô nói chuyện rất bình thản.

Anh cũng vậy.

Không ai nhắc đến quá khứ.

Không ai hỏi vì sao.

Chỉ có sự im lặng đã từng làm tổn thương nhau, giờ trở thành một thứ bình yên khó gọi tên.

Trước khi rời đi, cô đứng lên.

Anh cũng đứng lên theo.

Khoảnh khắc đó, anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả đều mắc kẹt lại ở cổ họng.

Cuối cùng, anh chỉ nói một câu rất nhẹ.

Chúc em luôn là chính mình.

Cô khẽ gật đầu.

Không hỏi lại.

Không dừng lại.

Chỉ quay người bước đi.

Sau này, anh mới hiểu ra một điều.

Có những người không cần phải ở lại trong đời nhau để trở nên quan trọng.

Họ chỉ cần từng xuất hiện, đúng lúc nhất, để dạy ta cách yêu, cách buông, và cách trưởng thành trong im lặng.

Còn phần còn lại, thuộc về thời gian, mà thời gian thì chưa từng giữ lại ai......