Ngờ đâu bà Triệu lại tỉnh bơ:
“Sửa làm gì, tên tuổi mà sửa lung tung được à? Nhỡ người ta hỏi sao lại sửa, mày bảo Xã Hội không tốt à? Động não đi con!”
Gấp sổ lại, bà đi thẳng vào phòng, lẩm bẩm,
“Tên gì chả được? Đằng nào cũng là thằng ngốc, lớn lên xấu thế kia tên gì có quan trọng không? Có ai gọi tên khai sinh nó bao giờ đâu.”
Tống Vệ Quốc: “…………” Nói thì cũng đúng nhưng đặt tên cũng không thể tùy tiện thế được chứ?
Cùng cảnh ngộ với Tống Vệ Quốc là gia đình thằng bé Xã Hội ở Đội 3. Nhà người ta mới t.h.ả.m, ít ra Mao Đầu từ bé đã không ai gọi tên khai sinh sửa hay không cũng thế. Nhưng thằng Xã Hội kia tên gọi hàng ngày lại là con cả, dưới có em tên Chủ Nghĩa, Hảo. Ghép lại là “Xã hội chủ nghĩa hảo” (Chủ nghĩa xã hội tốt đẹp) ý nghĩa biết bao. Giờ đi một chuyến về, Xã Hội biến thành Cương Tử.
Cả nhà bên đó sụp đổ, gọi quen mồm rồi giờ sửa sao? Hỏi thằng bé làm sao mà nhầm, Xã Hội (giờ là Cương Tử) nghĩ mãi không ra, chỉ nhớ lúc đăng ký chen chúc có thằng Kiến Nghiệp và một thằng bé đen như củ tam thất bảo tên là Mao Đầu.
Vậy rốt cuộc Cương T.ử là ai?
So với gia đình bên kia, nhà lão Tống vẫn còn hài hòa chán. Tống Vệ Quốc định tranh đấu nhưng con trai coi anh ta là thằng ngốc, mẹ ruột thì chẳng quan tâm. Loay hoay nửa ngày anh ta cũng bỏ cuộc. Muốn làm gì thì làm anh ta mặc kệ.
...
Hôm sau là ngày khai giảng. Trường ở trong đội lại có ba chị em Xuân Lệ dẫn dắt nên người lớn không cần đưa đón.
Thực tế thì đi vài bước là đến nơi. Xuân Lệ để hai em gái tự về lớp còn mình dắt hai đứa em út vào lớp 1A giao tận tay chủ nhiệm.
Nhờ công tác tư tưởng của thanh niên trí thức, khối 1 giờ có hai lớp. Chủ nhiệm lớp 1A là người quen cũ, thầy hiệu trưởng Tăng Khánh Hoa con rể Triệu gia.
Thầy Tăng nhận hai đứa trẻ, xếp chúng ngồi bàn đầu.
Dù trẻ con đi học sớm hơn trước nhưng 6 tuổi vào lớp 1 như Mao Đầu và Hỉ Bảo vẫn là hiếm. Xếp bàn đầu để tiện nhìn bảng và tiện... trông chừng.
Hỉ Bảo là con gái, lớn lên bớt bụ bẫm đi một chút nhưng vẫn trắng trẻo, xinh xắn, rất đáng yêu. Thầy Tăng không lo lắng về cô bé, cùng lắm là học kém thôi chứ nhìn là biết ngoan ngoãn.
Nhưng còn Mao Đầu...
Thầy Tăng thở dài thườn thượt:
“Mao Đầu, bà nội dặn gì chưa? Đi học phải nghe lời thầy giáo nhé?”
“Bà dặn phải trông Hỉ Bảo cẩn thận, không để đứa hư nào bắt nạt!”
Thầy Tăng càng đau đầu hơn. Thấy học sinh đến đông đủ, thầy bảo Mao Đầu về chỗ ngồi.
Hỉ Bảo đã ngồi yên vị, vẫy tay gọi:
“Anh ơi, ngồi cạnh em này, nhanh lên.”
“Đến đây!”
Mao Đầu không thèm đi đường vòng, chống tay nhảy phắt qua bàn ngồi phịch xuống ghế, vẫy tay chào thầy Tăng đang trố mắt nhìn.
Thầy Tăng lặng lẽ quay đi tiếp tục đón học sinh khác.
Lớp đã đông đủ, thầy Tăng cầm danh sách điểm danh:
“Thầy gọi tên ai thì người đó hô ‘Có’ thật to nhé, nhớ chưa?”
“Nhớ ạ!”
Cả lớp đồng thanh kéo dài giọng.
“Lý Kế Vĩ.”
“Có!”
“Triệu Hoành Bân.”
“Có!”
“Triệu Ngọc Lan.”
“Có!”
“Viên Gia Bảo.”
“Có!”
……
“Tống Ngôn Hề.”
Hỉ Bảo giật mình, vội hô:
“Có!”
“Tống Xã Hội.” Thầy Tăng nhìn kỹ danh sách, chắc chắn không nhầm, ngẩng lên gọi lại, “Tống Xã Hội! Ai là Tống Xã Hội?”
Cả lớp nhìn nhau ngơ ngác. Mao Đầu cũng quay đầu nhìn quanh. Không thấy ai lên tiếng, thầy Tăng chợt hiểu ra.
Cả Đội 7 đông người nhưng họ Tống chỉ có hai nhà anh em ruột, và năm nay lớp 1 chỉ có hai đứa trẻ họ Tống.
Thầy Tăng thở dài trong lòng nhìn Mao Đầu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Mao Đầu, em tên là Tống Xã Hội phải không?”
“Ai là Tống Xã Hội? Tên gì mà ngố thế. Em là Mao Đầu! Lạt Mao Đầu!!” Mao Đầu nhảy dựng lên phản đối, “Thầy cũng giống ba em, ngốc thật, ba em cũng bảo em tên Tống Xã Hội. Ngốc không chịu được!”
“Vậy em chính là Tống Xã Hội!”
Thầy Tăng mệt mỏi, danh sách còn dài phải đọc tiếp cho xong.
May là những đứa trẻ khác đều biết tên mình, có lơ đễnh như Hỉ Bảo thì nhắc cái là nhớ.
Trừ Mao Đầu...
“Thầy ơi! Em tên là Lạt Mao Đầu chứ không phải Tống Xã Hội, em họ Lạt!”
Điểm danh xong, phát sách xong, thầy Tăng tuyên bố tan học, chiều nghỉ mai mang sách vở b.út mực đi học đúng giờ.
Nhưng thầy lại bị chặn đường.
Nói sao nhỉ? Thầy Tăng cảm thấy trời lạnh rồi đến lúc nghỉ hưu thôi.
Thầy Tăng phải đến tận nhà thăm hỏi. Vì thân thiết với Triệu Kiến Thiết nên anh cũng quen Tống Vệ Quốc. Vào nhà, thầy tìm Tống Vệ Quốc kể lại chuyện buổi sáng và nhắc nhở gia đình nên dạy con biết tên mình trước khi đi học.
Tống Vệ Quốc:
“…………Cái chổi của tôi đâu rồi?!”
Dưới sự đe dọa của vũ lực, Mao Đầu cuối cùng cũng chịu nhận họ Tống nhưng quay sang khóc lóc với Hỉ Bảo:
“Ba kiểu gì thế không biết? Lúc thì bảo anh là Lạt Mao Đầu, lúc lại đổi tên anh thành Tống Xã Hội gì đó. Chẳng hỏi ý kiến anh gì cả, độc tài quá!”
Hỉ Bảo muốn an ủi anh trai nhưng đã được cả nhà giải thích nên hiểu ra vấn đề, buồn cười quá:
“Anh ơi, em cũng có hai tên mà? Tên đi học và tên ở nhà.”
“Nhưng anh có tận hai họ!”
Mao Đầu tức muốn nổ tung kiên quyết không nhận mình là Tống Xã Hội, một mực khẳng định mình là Lạt Mao Đầu. Hiện tại chỉ là tạm thời khuất phục trước thế lực hắc ám, đây là rút lui chiến lược.
Đợi khi biết viết chữ, dù là bài tập hay bài thi, nó sẽ kiên quyết viết hai chữ: Mao Đầu! Dù sao chữ “Lạt” khó viết quá.
Tất nhiên đó là chuyện sau này.
...
Lúc này nhà lão Tống cũng không yên ả. Viên Lai Đệ đã làm loạn ngầm mấy lần. Vì vụ dọa c.h.ế.t khiếp mấy năm trước giờ cô ta sống khép nép, gặp chuyện không dám ho he chỉ dám về phòng cãi nhau với chồng.
Hôm nay cũng thế.
“Vệ Dân, em nói mấy ngày rồi, bao giờ anh mới nói với mẹ? Tiểu học khai giảng rồi, mai đi học rồi đấy. Vệ Dân!!”
“Biết rồi, biết rồi. Nhưng Mao Đầu với Hỉ Bảo đi học đã sớm, Xú Đản nhà mình kém Hỉ Bảo tận một tuổi rưỡi thì đi học cái nỗi gì?”
Tống Vệ Dân đau đầu. Không phải anh ta không muốn nói mà là không biết mở miệng thế nào. Xú Đản bé tí tẹo, đi học sớm làm gì? Ngày xưa anh ta chín tuổi mới đi học cơ mà.
Nhưng Viên Lai Đệ không chịu. Thấy trường khai giảng, cô ta sốt ruột bắt chồng hứa sáng mai phải nói chuyện với mẹ.
Tống Vệ Dân hết cách đành nhận lời.
Sáng hôm sau, trong bữa cơm dưới sự thúc ép của vợ, Tống Vệ Dân ấp úng mở lời.
Không ngờ bà Triệu ngạc nhiên:
“Xú Đản cũng muốn đi học á? Sao không nói sớm? Khai giảng mất rồi.”
“Mẹ...”
Tống Vệ Dân định bảo thôi để sang năm.
Bà Triệu gật đầu:
“Muốn đi thì đi, có bạn càng vui đỡ bị bắt nạt.”
Ngày trước tiểu Cường và tiểu Vĩ đi học cùng nhau dù lệch tuổi. Xuân Lệ thì chịu, trên dưới đều cách hai năm may mà nó khôn ngoan không ai bắt nạt được. Xuân Mai và Xuân Phương đi cùng nhau, giờ đến Mao Đầu và Hỉ Bảo.
“Mày nói sớm thì đã đăng ký được rồi. Xú Đản lát nữa đừng theo mẹ ra đồng, đi với bà sang tìm chú Kiến Thiết.” Bà Triệu thấy chuyện nhỏ. Xú Đản ngoan, ngồi yên một chỗ hơn đứt thằng Mao Đầu. Bà buột miệng nói thật: “Mẹ tính nếu thằng Mao Đầu dốt quá bị đúp thì cho học cùng Xú Đản luôn. Giờ thế này cũng tốt.”
Mao Đầu:
“…………Hứ!!”
Ăn sáng xong, Xuân Lệ dẫn các em đi học. Dọc đường Mao Đầu hậm hực, ai nói gì cũng không nghe. Nếu không có Hỉ Bảo kéo lại thì nó đã xông vào cãi nhau tay đôi với bà nội rồi.
Thế nào là Mao Đầu quá dốt?!
Thế nào là thi toàn trứng vịt?!
Thế nào là đúp học cùng em?!
Mao Đầu mang cục tức đến trường, vào lớp ngồi phịch xuống ghế má phồng lên như ếch ộp.
Hỉ Bảo nghiêng đầu nhìn ngứa tay chọc vào má anh trai một cái. Bị anh trai lườm, con bé rụt tay lại cười:
“Anh ơi, bà coi thường anh đấy, anh phải học giỏi vào, Tết mang điểm mười về cho bà sợ. Sợ gì?”