Chỉ mấy tháng sau, ông đột ngột qua đời vì bệnh nặng.
Đây là món quà cuối cùng ông để lại cho tôi.
Sau này, ông vĩnh viễn không thể tặng tôi thêm bất cứ thứ gì nữa.
Hoa xuân, lá hạ, quả thu, tuyết đông… Mọi cảnh sắc của thế gian này, tôi đều không thể chia sẻ cùng ông thêm lần nào được nữa.
Tôi tức đến mức cả người run rẩy, gầm lên: "Lý Thành Đống, cậu cố ý!"
Trương Phân và Lý Kiến Quốc đều chạy ra.
Trương Phân thản nhiên: "Bị ngâm thì bị ngâm thôi, chỉ là một cái điện thoại nát. Học sinh cấp ba vốn không nên dùng điện thoại…"
Cãi nhau cũng vô ích.
Tôi lập tức xỏ giày, lao ra ngoài.
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Tôi nhất định phải sửa được nó.
Chắc chắn phải sửa được.
Tôi tìm suốt ba cửa hàng sửa chữa.
"Chiếc Honor 7 này cũ quá rồi, bị đào thải từ lâu rồi."
"Không có linh kiện thay thế đâu, dữ liệu trong máy cũng không lấy lại được."
"Sao em không lưu lên cloud?"
…
Ngoài trời bắt đầu mưa.
Những hạt mưa thu tí tách rơi xuống người tôi, cái lạnh len lỏi qua từng lỗ chân lông, thấm vào tận tim.
Tôi cầm chặt điện thoại, đi qua từng con hẻm nhỏ.
Không có.
Không tìm thấy tiệm sửa chữa nào cả.
Người thành phố đều có tiền, điện thoại hỏng chắc chẳng ai sửa, cứ thế mua cái mới thôi.
Ánh đèn đường vàng vọt kéo bóng tôi dài lê thê trên mặt đất.
Tôi ôm lấy đầu gối, từ từ co người lại, lặng lẽ bật khóc.
Bố ơi, con xin lỗi.
Lần đó, con không kịp về để gặp bố lần cuối.
Con cũng không thể ở lại chăm sóc mẹ.
Giờ đây, ngay cả chiếc điện thoại bố tặng, con cũng làm hỏng mất rồi…
Đường phố đêm khuya yên ắng.
Chỉ có tiếng động cơ xe máy gầm rú vang dội như sấm sét, át đi tiếng khóc khe khẽ của tôi.