Trận đấu cuối cùng trong mùa giải F-Tech vừa kết thúc bằng một cú bẻ lái hoàn hảo từ Bachira Meguru. Cả trường đua rung chuyển bởi tiếng hò reo vang trời, pháo sáng nổ rộ trên không trung, dải băng kết thúc vỡ tung khi bánh xe của anh lao về đích như một mũi tên lửa chẻ gió. Đám đông gào lên, cổ họng khô khốc vì phấn khích.
Bachira tháo mũ bảo hiểm, mái tóc dài đen vàng bết mồ hôi bay nhẹ trong gió. Anh cười, giơ cao cánh tay về phía khán đài. Tim vẫn còn đập dồn dập vì adrenaline, nhưng một cảm giác thỏa mãn khôn tả tràn ngập trong lồng ngực.
Nhưng niềm vui không kéo dài.
Khi vừa bước vào khu vực hậu đài, một tay đua khác – Tetsuya Hayashi – đột ngột lao tới, đẩy mạnh Bachira vào tường.
"Đồ khốn! Mày chơi bẩn để thắng à?!"
Bachira trợn mắt.
"Gì cơ? Mày điên à? Nhóm giám sát còn đang kiểm tra xe mày đấy!"
"Gian lận thì im mồm vào!" Tên kia gào lên
"Ai gian lận cong chưa biết đâu" Bachira khinh khỉnh, gắn mô tơ bước nhảy Alpha để ăn gian bị bắt tại trận, giờ quay ra cắn bậy anh.
Tetsuya rít lên, đấm một cú về phía Bachira nhưng anh né được. Bảo vệ lập tức nhào tới kéo Tetsuya ra, cố trấn áp hắn.
"Tetsuya! Bình tĩnh! Cậu làm cái gì vậy hả?!"
"Mấy người buông ra! Tôi phải đấm chết thằng đó!"
"Buông tôi ra, mấy người biết bố tôi là ai không hả!! Buông ra!"
Tuy nhiên, đúng lúc đó—rầm!
Tiếng hàng rào sập xuống vang lên như tiếng sấm, và đám đông cuồng loạn tràn vào sân đấu như lũ kiến bị quấy tổ. Những người hâm mộ với điện thoại giơ cao, hét tên anh không ngừng.
"Bachiraaaaa!! Ký tên đi anh ơi!!"
"Cho em chạm một cái!"
"Trời ơi đẹp trai quáaaa!!"
Bachira bị vây kín. Một người nắm lấy tay anh, người khác ôm cổ, thậm chí có người kéo áo, chạm ngực và... véo mạnh vào hông khiến anh nghiến răng đau điếng.
"Dừng lại!" Bachira gầm lên, dùng sức đẩy lui vài người.
Một bảo vệ khác hét vào loa. "Giải tán! Tất cả giải tán!"
Những bảo vệ từ ngoài cổng sân đấu lao ra áp chế đám đông, họ thậm chí phải lôi vũ khí ra mới tạm giải quyết được tình hình.
Nhưng lúc mọi thứ tạm lắng, gương mặt Bachira đã tái đi. Một bên hông thâm tím, áo hơi rách chỗ vai, tóc rối bời.
.........
-Văn phòng công ty chủ quản.-
Quản lí của Bachira – anh Hanagaki – đẩy cửa bước vào, vẻ mặt căng thẳng.
"Cậu ổn không đó, Bachira?" anh hỏi nhỏ.
"Tôi nghe nói lúc đó đám đông bị mất kiểm soát. Xin lỗi cậu, lúc đó tôi đã không có mặt để giúp đỡ!"
"Chắc cậu sợ lắm, tôi thành thật xin lỗi!"
Anh chưa kịp đáp, thì giọng nói lạnh lẽo của phó giám đốc vang lên:
"Bachira, cậu có thể giải thích không? Tại sao không xử lý khéo léo với Tetsuya? Cậu biết rõ cậu ta là ai chứ?"
Bachira nhíu mày.
"Tôi không có nghĩa vụ nhún nhường một kẻ lao vào đấm tôi."
"Cậu ấy là con trai của giám đốc tài chính! Cậu tưởng cậu là ai mà dám..." một thành viên ban lãnh đạo gằn giọng.
Hanagaki đập bàn, đứng dậy, che chắn cho Bachira
"Tetsuya tấn công trước! Sao không ai nhắc tới chuyện đó?!"
"Não mấy ngài bị gái ngoài đường ăn hết à !?"
"Đủ rồi."
Bachira đứng bật dậy, mắt rực lửa giận.
"Tôi nhịn quá đủ rồi. Các người chỉ biết nhìn quan hệ mà bịt mắt bịt tai trước sự thật?! Hôm nay là công ty này bênh kẻ gây sự, ngày mai chắc bắt tôi cúi đầu xin lỗi người vu khống mình!"
"Cậu...!"
"Im đi!" Bachira gầm lên.
"Tôi chán ngấy rồi!"
Anh rút điện thoại, mở sẵn đơn chấm dứt hợp đồng, đặt lên bàn.
"Ngay bây giờ, tôi rút. Tôi chấm dứt hợp đồng. Tôi sẽ bồi thường theo điều khoản."
Anh quản lí Hanagaki sững người. "Bachira..."
Anh quay sang anh, dịu giọng.
"Anh cũng nghỉ đi. Tôi không muốn anh tiếp tục ở cái nơi coi thường người có tài và thiếu đạo đức như thế này."
Quản lý Hanagaki im lặng vài giây, rồi gật đầu.
Hai người rời khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của ban giám đốc. Trong vòng vài giờ sau, họ ký hợp đồng với một công ty mới – Vera Motors – nơi đối xử với vận động viên như con người, không phải con cờ-cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty cũ. Công ty này rất nhiều người giỏi, lợi ích nhân viên lại cao, sớm đã vài lần đánh bại công ty cũ, nếu không có anh.
Nhưng giờ anh đi rồi, xem họ chống đỡ được bao lâu...
Tối hôm đó, trong căn hộ Bachira
Anh cởi áo, nhìn vết bầm nơi hông mà chau mày. Mệt mỏi bao trùm toàn thân. Đôi mắt sáng thường ngày dần trở nên mơ hồ.
Anh mở máy tính, đăng nhập vào "Thỏ nhỏ 5.0".
Ánh sáng dịu dàng quen thuộc tràn ra từ thế giới ảo. Và như một liều thuốc an thần, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện.
"Pii~ pii!"(Anh bachi~ anh Bachi đến rồi~)
Yoichi chạy đến, đôi tai thỏ lắc lư, khuôn mặt hoảng hốt khi thấy vết thương.
"Pii! Pii pi pi?!"(Sao anh lại bị thương thế này! Là ai bắt nạt anh Bachi của em!?)
"Không sao đâu" Bachira cười nhẹ, nhưng Yoichi đã lôi ngay lọ thuốc đỏ sát trùng, cẩn thận bôi vào vết bầm. Động tác vụng về, tay hơi run run.
"Pi... pii~"(Cơn đau mau bay đi..bay đi...Đừng làm đau anh Bachi của bé~) Bé thỏ thổi nhẹ, rồi dán băng cá nhân hình cà rốt lên.
Bachira bật cười. "Cảm ơn bé thỏ của anh."
Anh ôm Yoichi vào lòng, vùi mặt vào lông thỏ mềm mại.
"Em biết không, hôm nay là một ngày rất... bẩn. Nhưng chính vì nó quá bẩn, nên anh càng cần em – một thứ gì đó sạch sẽ."
Yoichi ngước lên "Pii?"(Anh có buồn lắm không?)
Bachira nhắm mắt, thủ thỉ
"Họ véo anh, đánh anh, chửi anh, còn công ty thì đòi anh phải nhún nhường tên khốn tấn công anh. Nhưng chỉ có em – em là người duy nhất lo lắng cho vết thương anh thật lòng."
Bé thỏ bặm môi, rồi bất ngờ đập tay lên sàn nhà.
"Pii! Pi pii pii pi!!" (Đồ xấu xa!! Dám bắt nạt Bachira đáng yêu của bé!!!)
"Đúng rồi, chửi tụi nó giùm anh đi!" Bachira cười lớn, ôm bé chặt hơn.
"Pii pi pi!!" (Chọc anh Bachira là kẻ thù của thỏ!)
Một trận cười, rồi là yên tĩnh. Bachira siết chặt vòng tay. Tim anh đập chậm lại. Không còn ồn ào, không còn tranh đấu, chỉ còn một Yoichi nhỏ bé – và bình yên.
Trong thế giới ảo... cuối cùng cũng có một nơi, nơi anh không cần phải đeo mặt nạ.