Nó ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe nhưng không khóc.
"Trước kia khi Chu ,ma ma còn ở đây, cũng có người mắng nhiếc chúng con. Chúng con không dám cãi lại, vì cãi lại sẽ bị phạt. Cha bận rộn, tổ mẫu không quản, chúng con chỉ biết nhẫn nhịn. Nhịn mãi rồi cũng thành quen. Thế nhưng từ khi mẹ đến, mọi chuyện đã khác. Mẹ may y phục mới cho chúng con, chia điểm tâm cho chúng con, đứng ra đòi công đạo cho chúng con, còn... còn mắng cho kẻ bắt nạt chúng con phải phát khóc."
Nghe những lời ấy, lòng ta chợt thấy xót xa.
Nhược Lan bên cạnh bồi thêm: "Còn đ.á.n.h gậy rồi bán tống hạ nhân đi nữa! Hôm đó đám hạ nhân bị dọa cho khiếp vía luôn!"
Ta bị con bé chọc cười.
Tề Chiêu đứng sau cùng, cứ nhìn ta mãi, đôi mắt sáng lấp lánh. Ta bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt nó.
"Chiêu nhi, sao con không nói gì?"
Nó lắc đầu, nhỏ giọng: "Con muốn nói, nhưng nói không ra lời."
Ta bảo: "Vậy thì cứ thong thả mà nói, không việc gì phải vội."
Nó gật đầu, chợt đưa tay khẽ nắm lấy tay áo ta: "Mẹ, sau này người... có đi không?"
Ta ngẩn người: "Đi? Đi đâu cơ?"
Nó nói: "Về Dương Châu ạ."
Ta nhìn nó.
Đôi mắt nó đen láy, sáng trong, chứa đựng niềm mong đợi xen lẫn nỗi sợ hãi. Nó đang sợ, sợ một ngày nào đó ta sẽ rời đi, không cần bọn chúng nữa.
Tim ta bỗng thắt lại một nhịp.
Ta dang tay ôm nó vào lòng.
"Đứa nhỏ ngốc, mẹ không đi đâu cả. Mẹ ở đây, chẳng đi đâu hết."
Nó trong vòng tay ta nhỏ bé, gầy gò, tựa như một chú mèo con vừa chịu kinh sợ.
Ta ôm c.h.ặ.t lấy nó, thầm nghĩ: Tô Vân Hy ta đời này, xem chừng là đã bại dưới tay mấy đứa nhỏ này rồi.
12
Ngày tháng thoi đưa, chớp mắt đã sang thu.
Tiết Trung thu tháng Tám, Tề Tu Viễn hiếm khi ở nhà, bèn dẫn đại gia đình chúng ta ra hậu viện thưởng nguyệt.
Vầng trăng vừa to vừa tròn treo lửng lơ giữa không trung, tỏa sáng rạng ngời như một ngọn đèn l.ồ.ng đại cực.
A Phúc tì tay lên lan can ngắm trăng, nhìn hồi lâu rồi bỗng hỏi: "Mẹ, trên cung trăng có người không ạ?"
Ta đang nhai dở miếng bánh điểm tâm, đáp: "Có chứ, có Hằng Nga, có Ngọc Thố, còn có Ngô Cương đốn cây quế nữa."
A Phúc lại hỏi: "Họ ở trên đó làm gì thế ạ?"
"Hằng Nga múa hát, Ngọc Thố giã t.h.u.ố.c, Ngô Cương thì đốn cây."
A Phúc ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Họ không mệt sao ạ?"
"Ta không biết, chắc là mệt chứ."
"Vậy sao họ không xuống đây nghỉ ngơi một chút?"
"Không xuống được."
"Tại sao ạ?"
"Vì cao quá."
"Vậy họ có nhớ nhà không?"
Ta sững người một nhịp.
A Phúc nói tiếp: "Lúc con nhớ nhà, con sẽ nhớ mẹ. Còn họ lúc nhớ nhà thì nhớ ai?"
Ta chưa kịp trả lời thì Tề Chiêu ở bên cạnh bỗng nhỏ giọng nói: "Người họ nhớ, cũng ở trên cung trăng rồi."
A Phúc quay đầu nhìn: "Tại sao ạ?"
Tề Chiêu bảo: "Bởi vì bọn họ là người một nhà."
A Phúc ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu: "Ồ, vậy thì không sao nữa rồi."
Ta đứng bên cạnh nghe thấy, lòng bỗng trở nên mềm yếu lạ thường.
Hai đứa trẻ này, một đứa năm tuổi, một đứa tám tuổi, mà lời nói lại khiến ta phải suy ngẫm mãi không thôi.
Người trên trăng nhớ nhà, mà người họ nhớ cũng ở trên trăng, nên chẳng sao cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Vậy người dưới trần nhớ nhà thì sao? Người họ nhớ cũng đang ở ngay bên cạnh, nên cũng chẳng sao hết.
Ta ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn vành vạnh ấy.
Ánh trăng đêm nay, quả thật rất sáng.
13
Sau Tết Trung thu không lâu, đã xảy ra một chuyện kinh hoàng.
Hôm ấy ta đang ở trong phòng xem sổ sách, Đào Hỷ đột nhiên chạy xộc vào, mặt cắt không còn giọt m.á.u: "Tiểu thư, không xong rồi! A Phúc rơi xuống hồ rồi!"
Quyển sổ trên tay ta "bạch" một tiếng rơi xuống đất.
"Cái gì?!"
Ta nhấc chân chạy như điên ra ngoài.
Chạy đến bên hồ, đã thấy một đám người đang vây quanh ở đó. A Phúc cả người ướt sũng, đang được Tề Chiêu ôm lấy, cả hai đứa đều run rẩy dữ dội.
Ta lao tới, ôm chầm lấy A Phúc.
"A Phúc! A Phúc!"
A Phúc mở mắt ra, vừa thấy ta đã "òa" lên khóc nức nở: "Mẹ... hu hu hu... con rơi xuống nước rồi... nước lạnh lắm..."
Ta ôm c.h.ặ.t nó vào lòng, nước mắt lập tức tuôn rơi: "Không sao, không sao, mẹ ở đây, mẹ đây rồi..."
Ta kiểm tra một lượt, cũng may, nó chỉ bị sặc mấy ngụm nước và chịu kinh hãi, không có gì đáng ngại. Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Tề Chiêu bên cạnh.
Thằng bé cũng ướt đẫm từ đầu đến chân, môi lạnh đến tím tái, người run còn mạnh hơn cả A Phúc. Ta hỏi nó: "Chiêu nhi, sao con cũng xuống nước?"
Nó lập cập thưa: "Đệ đệ rơi xuống, con... con kéo đệ ấy."
Lòng ta chấn động.
Đứa trẻ này mới có tám tuổi, gầy nhom như mầm đậu, vậy mà dám nhảy xuống nước cứu người? Ta kéo nó lại, ôm cả vào lòng.
"Đứa nhỏ ngốc, chính con còn chẳng biết bơi, nhảy xuống đó làm gì?"
Nó ngây ngô đáp: "Nhưng đệ đệ ở dưới đó..."
Vành mắt ta cay xè: "Lỡ như con cũng không lên được thì sao?"
Nó ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng: "Thì cũng đáng ạ."
Ta sững sờ.
Đào Hỷ bên cạnh vừa khóc vừa nói: "Tiểu thư, chính Tiểu công t.ử đã cứu A Phúc! Cậu ấy thấy A Phúc ngã xuống là không nói không rằng nhảy xuống ngay! Cậu ấy vốn chẳng biết bơi, vậy mà cứ thế vỗ nước đẩy được A Phúc vào bờ, còn mình thì suýt chút nữa không lên được!"
Ta ôm hai đứa trẻ, nước mắt không kìm được mà trào ra. Tề Chiêu ở trong lòng ta, khẽ bảo: "Mẹ đừng khóc."
Ta cứng miệng: "Ta có khóc đâu."
Nó tiếp tục: "Người khóc thật mà."
Ta c.h.ế.t cũng không nhận: "Cát bay vào mắt thôi."
Nó lại bảo: "Trong phòng làm gì có cát đâu ạ."
Ta bị nó làm cho cứng họng.
Cái thằng nhóc này, giờ đã biết cãi rồi đấy.
Ta buông hai đứa ra, bảo Đào Hỷ dẫn chúng đi thay y phục. Nhìn bóng lưng hai đứa trẻ khuất dần, ta đứng lặng tại chỗ rất lâu không cử động.
Tề Tu Viễn chẳng biết đã đứng cạnh ta từ lúc nào. Mãi lâu sau, chàng chợt lên tiếng: "Trước đây, nó không như vậy."
Ta quay đầu nhìn chàng.
Chàng nhìn mặt hồ, giọng rất nhẹ: "Từ khi mẹ nó mất, nó chẳng mấy khi nói cười. Suốt ngày thu mình vào một góc, ai gọi cũng không ra. Ta cứ ngỡ đời này nó sẽ mãi như thế."
Ta nghe vậy, im lặng không đáp.
Chàng xoay người lại nhìn ta: "Là nàng đã kéo nó ra khỏi đó."
Ta ngẩn người.
"Từ khi nàng đến, nó đã thay đổi. Đã biết nói, biết cười, biết chạy nhảy theo các tỷ tỷ. Giờ đây, còn biết cứu người nữa."
"Đa tạ nàng."
Đây là lần đầu tiên chàng nói lời cảm ơn với ta. Ta mấp máy môi định nói gì đó, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Nó là con trai của ta."
Chàng nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.