Hai tuần ôn thi cuối cùng, Châu dành toàn bộ thời gian mình có cho việc học. Học sinh đăng kí thi cả hai môn chuyên đã hiếm thấy, đã thế còn là nữ nên Châu nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như kì vọng của các thầy. Điều ấy vô tình khiến cho cô càng cảm thấy vội vã hơn, thời gian biểu do cô sắp xếp từ trước vốn rất trật tự, nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu lệch đi, càng ngày càng ít thời gian trống, những việc làm như ra ngoài, nhắn tin hay lên mạng lướt dọc lướt ngang cũng chẳng còn bao nhiêu.
Vì quá bận nên Châu và Phong chỉ gặp nhau ở trên trường. Cậu lại ngồi sau lưng Châu, nhiều khi đang mải nghĩ cách giải, cô sẽ bất chợt thấy tóc mình bị người ta nghịch ngợm. Phong chải tóc cô bằng kẽ tay của mình, đôi khi lại mân mê như đang vờn cánh hoa nhỏ trong tay, mong có thể vuốt ra một chút hương thơm để lưu vào một cái lọ. Châu giả vờ như không biết, chỉ thi thoảng khẽ nhắc nhở.
"Đừng nghịch."
Phong liền sẽ thả tóc cô ra, trái tim đang treo lơ lửng của cô cũng rớt theo.
Nghe đâu phía bên kia, trong mấy hôm vừa qua, con mèo tam thể mà nhà Phong quý như cục vàng cục bạc đi lạc mất, chẳng tìm thấy đâu. Mẹ Phong không cho cậu đi tìm, bảo cậu ngồi ở nhà học rồi tự đi hỏi hàng xóm xung quanh, đăng tin mất thú cưng lên cả nhóm tổ dân phố nhưng mãi chẳng thấy tung tích gì.
Người ta bảo chuyện xấu xảy ra trước ngày thi quan trọng là điềm gở, nhưng Phong rõ ràng chẳng tin. Mẹ cậu lo tới lo lui, nghĩ thầm không ổn rồi. Trong lúc cậu con trai đang thẩn thơ ngồi ôm con Lé (con chó) ngoài bậu cửa, dưới chân là điện thoại đang phát đoạn hội thoại bằng tiếng Anh, thì mẹ Phong ngồi gõ mõ tụng kinh ở trước bàn thờ nguyên một ngày.
Cậu tính bảo mẹ cậu tin vào mấy cái mê tín dị đoan làm gì nhưng cũng không nỡ phá, chỉ đành an ủi mèo nhà họ đi chơi một vài hôm rồi sẽ tự về được. Nó là mèo khôn mà. Nhưng nhiều khi ngồi ngóng ra ngoài cửa, Phong lại hoảng hốt nghĩ hay là mình đề cao con mèo nhà mình quá rồi không?
Ở ngày ôn cuối cùng, nhà trường tổ chức lễ xuất quân cho các học sinh đại diện tham dự kì thi.
Ngày thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra đồng nghĩa với trường học nghỉ hai ngày. Trong khi các bạn khác nằm ngủ chỉ sợ dậy sớm quá thì gần ba trăm học sinh ở cả mười ba môn chuyên cầm bút cầm giấy để bước vào phòng thi
Vì đặc điểm của các môn học khác nhau nên địa điểm thi của từng đội tuyển cũng không giống nhau. Châu là toán, lý, môn tự nhiên, Phong là tiếng anh, còn có cả phần thi nghe, nên địa điểm thi của cả hai là hai trường khác nhau, còn cách một khoảng khá xa nữa.
Phong muốn nhắn gì đó tương tự kiểu chúc may mắn cho Châu nhưng rồi nghĩ mấy cái trò này õng ẹo sướt mướt như con gái nên vứt luôn điện thoại đi, cắp chiếc cặp sách phóng ra khỏi nhà.
Môn thi của cậu diễn ra trong một trăm tám mươi phút. Nghe thì khá lâu nhưng thực ra lại rất nhanh, học sinh ngồi vuốt trán cặm cụi làm bài, tập trung đến mức gần như mất nhận thức về không gian xung quanh, lúc ngẩng lên thì kim dài kim phút đã dịch xa khỏi vị trí ban đầu, nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Cũng tại đây, học sinh đồn thổi với nhau một câu chuyện y như truyền thuyết.
Phong nhăn mặt lúc làm bài thi. Thậm chí còn chẳng nằm ngủ gục như những lần trước đây.
Mấy bạn đội Anh lúc vào phòng thi mặt hồng hào đỏ phiếm, lúc ra khỏi cửa mặt trắng, vàng, xanh, tím như bảng màu cầu vồng.
Học sinh các đội khác liếc qua rồi len lén quay đi.
Nhìn là biết, khoai rồi.
Chẳng ai muốn hỏi bài ai, chỉ lặng đi một góc.
Khoai lắm rồi.
Hai ngày thi cứ vậy trôi qua, sáng hôm sau, học sinh lại đi học bình thường. Phong ngồi ngây ngốc mà tựa cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Hoàng cũng không khá hơn lắm, khi có người hỏi, cậu cũng chỉ cười nhẹ bảo đề thi năm nay có hơi khó.
Hơi khó? Hơi khó với bọn học giỏi đồng nghĩa với siêu siêu siêu max pro khó với bọn học bình thường. Gọi là bài thi phát ra chỉ để học sinh khóc cũng chẳng ngoa.
Châu cũng biết tin, trong lòng sợ Phong buồn nên tìm cách để an ủi cậu. Phong cũng ậm ừ đáp lại cô, mặt như quả mướp chán đời bạ đâu là nằm lăn ra đấy mà ngất. Nhìn mà phát thương, đến Châu cũng tưởng là cậu "đi" thật rồi nhưng vẫn cố gồng để hỏi han cô này kia về buổi thi, lồng ngực nhiều lúc còn xót như có ai xát muối vậy. Đau lòng chết mất thôi.
Cô vứt luôn dáng vẻ khinh khỉnh thường ngày đi, nhỏ nhẹ lễ độ, nâng Phong như nâng trứng, chỉ sợ lỡ lớn tiếng cậu liền sẽ hoá theo gió bay đi gặp Ngọc Hoàng. Mà Phong sau vài ngày thì cứ cố tỏ ra bình thường ý, chọc cô nhiều lúc muốn phát cáu nhưng vẫn nhịn. Cô thấy mình sắp thành mẹ của Phong được rồi. Nhẫn nhịn nhẫn nhịn.
Ngày trả điểm, Phong giải nhất, điểm cao nhất, được tung hô "Trạng nguyên đội Anh". Đệt!
Cái * & % £ @ $!!! Mẹ kiếp?!! Thế cái bản mặt như bị táo bón kia của cậu ta là cái quái gì???
Châu khi đó chỉ muốn vứt luôn cái điện thoại đi, nếu không bị bọn cùng lớp ngăn cản cô đã phi ngay sang bên kia để nắm đầu lột da phơi sương cậu ta rồi.
Bỏ qua vụ lộn xộn phía bên này, thì sau ba tuần chờ đợi, trường THPT B cũng đã nhận được bảng điểm của cuộc thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua.
Toán:
2 giải nhất.
3 giải nhì.
4 giải khuyến khích.
Trong đó, giải nhất thuộc về: Lê Minh Châu (12A1), Đặng Quang Nam (lớp trưởng 12A1)
Ngữ Văn: Cả bảy học sinh tham dự thi đều có giải. Một trong số ấy có Trần Thư Anh (12D1), giải nhất.
Vật Lý: Tám học sinh thi có năm học sinh có giải. Một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, hai giải khuyến khích.
Trong đó, giải nhất thuộc về: Lê Minh Châu (12A1).
Tiếng Anh: Sáu học sinh tham gia, cả sáu học sinh đều có giải.
Trong đó, giải nhất thuộc về Nguyễn Trần Tuấn Phong (12D1), Nguyễn Hữu Huy Hoàng (12D1).
Suy ra, đội tuyển Anh đều là một lũ thành tinh hết.
Các nhóm học sinh giỏi còn lại thành tích kém hơn một chút, nhưng cũng rất đáng khen.
Buổi chào cờ sáng thứ hai tuần sau, tất cả học sinh mang vinh quang về cho trường đều được gọi tên đứng lên sân khấu, được thầy hiệu trưởng bắt tay và trao quà. Phải nói, năm nay nhà trường được một phen nở mày nở mặt.
Châu được gọi lên đầu tiên, đại diện cho học sinh xuất sắc toàn trường. Sau lưng là màn hình led lớn chiếu ảnh chân dung cô và dòng chữ "Vinh danh học sinh giỏi cấp quốc gia - Lê Minh Châu. Giải nhất môn Toán".
Thấy tiên nữ đẹp nhất trường B, học sinh toàn trường được một phen mở mang tầm mắt. Ánh nắng vàng nhẹ như màu nước chanh, trải trên đôi bờ vai thon gầy của cô càng thêm ngọt ngào, mang theo chút chua chua và lành lạnh. Thực ra, đa số mọi người đều biết Châu là tiên nữ, nhưng thực tế rất ít người được ngắm công khai, ngắm đã đời, ngắm ở nơi gần như thế này. Bình thường khi qua cổng trường, học sinh bấm môi nhìn thẳng mà đi trước sức ép của nhóm xung kích và giám thị, đâu ai dám liếc mắt nhìn linh tinh, kịp ngắm tiên nữ? Đã thế, ảnh cô trên mạng đa số đều là người ta chụp trộm, chất lượng không tốt lắm, nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra các góc mặt mềm mại khiến tim người ta mềm nhũn.
Châu đứng trên bục cao, ngẩng cao đầu nhìn mọi người bên dưới. Cô nhận bằng khen đỏ, cúp trao thưởng từ nhà trường. Tiếp theo đó là các bạn nam khác cùng đội tuyển Toán bước tới.
Sau khi được trao thưởng và chụp một pô ảnh, Châu bước xuống vị trí của lớp mình, nhưng ngồi còn chưa ấm chỗ thì lại vòng trở về nhận thêm giải Vật Lý.
Một lúc hai giải. Xuýt-hà!
Ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ bám theo sau Châu không ít.
Tiếp đó là mười một đội tuyển còn lại. Phong và Hoàng nối đuôi nhau lên bục nhận giải cùng đội tuyển Anh, cả sáu đứa mặt xanh mặt trắng ngày nào đều cười toe toét trước ống kính. Mẹ kiếp, tụi học sinh vẫn còn nhớ y nguyên điệu bộ ỉu xìu của họ mấy hôm trước, giờ không khỏi cảm thấy hơi ê răng.
Vài hôm sau có một số phóng viên của các trang báo đến để phỏng vấn những học sinh xuất sắc đạt giải. Người họ hỏi đầu tiên là lớp trưởng lớp 12A1 Đặng Quang Nam, người được giải nhất Toán. Cậu ta nhiệt huyết trả lời từng câu hỏi của cánh nhà báo.
"Em rất vui vì có thể mang về vinh quang cho gia đình, lớp mình và nhà trường. Môn toán là đam mê và cũng là niềm vui của em. Một ngày em có thể dành mười hai tiếng để học toán, sách tổng hợp các đề thi hay nào mới ra em cũng phải săn bằng được mới thôi. Ngoài ra, việc luyện đề và tìm những bài giảng nâng cao trên mạng cũng là một cách học toán hay. Để làm chủ được bộ môn này, trước hết mình phải biết được cách để chìm đắm vào nó trước, cảm nhận nó và yêu thích nó. Giờ đây, toán với em như cá với nước. Không được học toán một ngày thì em không thể sống nổi. Hàm số, đạo hàm, hình học không gian, lượng giác,... em đều rất rất yêu. À, em kể cho anh chị nghe một trải nghiệm của em. Thực ra, quãng đường để em có thể đến được với bộ môn toán rất gian nan. Từ hồi ông cố của em, toán đã..."
Phóng viên: "..."
Bài báo tiếp theo sẽ là phỏng vấn nữ sinh đạt được một lúc hai giải nhất môn Toán và Vật lý, được gọi là "Thần đồng khoa tự nhiên".
Nữ phóng viên trẻ gạt lớp mồ hôi sau khi lấy lại được chiếc mic mà Đặng Quang Nam giằng lấy để thao thao về tình yêu bất diệt của mình với môn toán. Cô ấy cùng với người quay phim đi đến cửa lớp 12A1, vừa vặn thấy Châu đang nằm gục xuống hai cánh tay. Kết quả, cô bị kéo ra bên ngoài hành lang với khuôn mặt bơ phờ ngái ngủ.
"Em có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết yếu tố nào giúp em giành được thành tích xuất sắc trong kì thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua không?"
"Vì em cố gắng ạ."
"Các bạn học sinh cuối cấp hiện nay, cũng như các bạn đội tuyển những khoá sau đều đang rất ngưỡng mộ em. Nếu có ai đó hỏi em làm thế nào để giỏi toán và lý, em sẽ trả lời thế nào?"
"Vì em cố gắng ạ."
"Nữ sinh có thể theo đuổi đến đỉnh vinh quang trong các môn tự nhiên đã là rất hiếm rồi. Em chắc hẳn đã từng trải qua những khó khăn nhất định, cách nào giúp em giữ vững được thành tích này?"
"Vì em cố gắng ạ."
Phóng viên: "..."
Người quay phim: "..."
Hôm nay phỏng vấn phải quỷ rồi.
Tạm thời bỏ qua Toán và Vật lý, năm nay, học sinh chuyên Anh cũng rất được chú ý. Đề thi khoá này được liệt vào dạng khó, thế nhưng, học sinh các trường trên cả nước đều có cho mình những nỗ lực đáng khen để tự hào điền tên vào bảng điểm.
Người bọn họ tính để "chọn mặt gửi vàng" không ai khác ngoài Tuấn Phong, nhưng đi đến tận cửa lớp D1 liền biết tin Trạng nguyên đội Anh đang ngồi chép năm mươi bảng kiểm điểm dưới phòng hội đồng do muốn giấu giày của bạn, lại đi giấu nhầm giày của thầy giám thị đang trông hộ lớp.
...
"... Uầy, lâu lắm rồi tao mới thấy lại lão Quỷ đấy. Cọp Dê liệu có công tác ở trường nữa không nhỉ?"
Hoàng từ tốn lấy chồng sách ở dưới ngăn bàn lên để cất vào trong cặp, quay đầu nhìn sang bên liền phát hiện Phong đang tái mét nhìn hai bàn tay của mình.
"Giúp tao cất đồ vào trong cặp với. Tay tao mất cảm giác luôn rồi."
Hoàng nhìn những ngón tay run rẩy mất kiểm soát của Phong, miệng thì nhếch lên cười nhưng vẫn phụ bạn cho sách và hộp bút vào trong cặp, kéo khoá lại.
"Mày dại lắm con ạ. Nghịch ngu còn nghịch đúng vào ngày lão Quỷ trở về chứ."
"Ai mà biết được lão quay lại trường đâu? Ai da..."
Phong chật vật mất một lúc mới đeo được quai cặp sách lên vai. Tay cậu như đồ chơi gắn lên mình vậy, chả có cảm giác gì hết, đã thế còn lùng bùng dẹo dặt như sợi bún cơ chứ. Phong nhìn mà phát sợ, trong đầu lại không kìm được mà oán giận bọn chó kia lừa mình cùng lão Quỷ.
"Mai đến phiên tao trực nhật. Lau bảng trước để sáng mai đỡ phải lên lớp sớm. Mày cứ về trước đi."
"Thật sự không cần tao giúp hả?"
"Không. Mày đi học thêm mà."
Huy Hoàng đứng lại ở cửa, hoài nghi nhìn hai tay Phong. Nhưng đúng như Phong nói, cậu còn buổi học thêm tối nay, sắp tới đợt thi chứng chỉ IELTS của cậu rồi.
"Vậy về đây."
"Ờ."
Không gian thoáng cái đã vắng hẳn, đến cả tiếng bước chân cũng xa dần rồi tắt lịm. Vẫn còn tiếng trò chuyện trong một số lớp học khác nhưng chúng rất nhỏ và hình như cũng đang lặng dần. Phong không thích ở lại trường một mình nên cậu nhanh chóng tìm cách để cầm được cái giẻ lau bảng lên. Khổ nỗi, ngón tay cậu không khép vào nổi.
Phong nghiến răng nghiến lợi, quơ quơ cả hai cánh tay ép vào nhau, miễn cưỡng di chuyển được chiếc giẻ ra bồn rửa tay, nhưng... vắt kiểu gì bây giờ.
Nam sinh đứng nghiền ngẫm, thẫn thờ nhìn chiếc giẻ đang kêu òng ọc òng ọc trong nước cầu cứu.
Bỗng từ một phòng học trên đoạn hành lang cậu đứng vang lên một tiếng "phịch" lớn, kèm theo đó là tiếng chửi nho nhỏ. Phong đứng chờ một lúc, thấy cửa phòng học lớp 12A1 hé ra. Châu bước ra bên ngoài với một bên áo dính bụi, dấu đỏ bầm ở một bên má do kê mặt lên cánh tay mà ngủ còn y nguyên. Hê hê, chắc là ngủ quên đến ngã dập mặt xuống đất chứ gì?
Châu vẫn còn đang choáng váng đi chưa vững thì nghe thấy những tiếng cười nhạo phát ra từ phía bồn rửa tay tầng hai. Hai mắt cô đờ đẫn ngước lên, vừa nhìn thấy Phong, cô mấp máy môi, nét mặt dần trở nên hoảng hốt.
"Giờ... sắp vào học rồi á?!"
Phong: ?
Châu ôm đầu, nhìn Phong đang giặt giẻ, cực kì khó tin lẩm bẩm.
"Mình... ngủ ở đây... được cả một ngày rồi á?"
+1 người ngủ nhiều đến phát ngu luôn rồi.
Phong cắn chặt môi nhưng rồi nhịn không nổi mà cười phá lên. Châu bị cười thẳng mặt như thế thì càng ngu hơn, đầu tóc rối bù, khuôn mặt mờ mịt như mới bị ai đánh vậy. Phong quệt tay áo lên má để lau giọt nước ứa ra, vời vời Châu lại.
"Ngủ với chả ngủ. Đầu mụ hết cả rồi. Lại đây với đại ca."
Châu ngẩn ngơ thêm một hồi, nhìn lại bầu trời màu đỏ đậm pha lẫn với xám tro trên đầu mới nhận ra giờ mới đang là chiều tối thôi. Cô đỏ mặt vì xấu hổ, cắn môi giậm bước đi về phía Phong.
Châu dừng lại khi chỉ còn cách Phong hai bước chân, tính hỏi cậu muốn gọi cô làm gì thì bất ngờ cơ thể cao lớn của cậu con trai rướn tới cô. Phong khom lưng, khuôn mặt cậu nằm ngang trên vai Châu. Bạc môi mỏng khe khẽ hé ra, để lộ hàm răng trắng. Cậu hướng tới tai Châu, cắn tờ giấy nhớ dính sau mang tai mà cô không hề hay biết gỡ ra.
Hơi thở nồng đậm phả vào tai, vào cổ gáy của Châu.
Phong ngậm một góc giấy vàng trên môi, hai mắt híp lại, cong lên cực kì yêu nghiệt.
"......."
Châu trợn to hai mắt, miệng há ra, đứng bất động trên hành lang như người mất hồn. Bên trong cơ thể, quả tim nằm trong lồng ngực ngừng lại một lúc rồi đập mạnh, mạnh và nhanh đến mức muốn phát nổ! Tâm trí trống rỗng bỗng có một tràng pháo hoa nổ đùng đùng!
"... A!"
Châu hoảng hốt, tay chân chực nhũn ra thành bùn, cô tính quay đầu bỏ chạy thì Phong đã hớt hải nhổ phụt tờ giấy ra khỏi miệng, nhanh chân đứng chắn ngang trước mặt Châu.
"Đừng! Tao còn việc muốn nhờ mày mà!"
"Mày... biến thái!"
Cơ thể cô đỏ lên, nóng bừng như lửa đốt, nóng đến mức cô có cảm giác não mình hỏng luôn rồi. Tứ chi cô vung loạn xạ, tính đá Phong sang một bên nhưng cậu ta đã áp sát lại gần cô khiến cho cô giật thót. Sự hiện diện mạnh mẽ của cậu khiến Châu chỉ có thể ngước cao đầu lên để nhìn, trong vô thức bị khí thế của cậu ép đứng thẳng, ý định bỏ trốn cũng bay biến đi mất, chỉ có thể nuốt trộm một ngụm nước bọt.
"Giúp tao vắt giẻ với. Tay tao đau quá, không cử động ngón tay được."
"Xong, xong rồi tao sẽ được về không?"
Phong nhướng một bên chân mày, Châu lúc này mới chợt nhận ra câu nói ấy của mình giống cô vợ nhỏ đang dè dặt hỏi chồng như thế nào, trong tưởng tượng âm thầm tự vả đôm đốp vào mặt mình. Ngủ đến ngu thật rồi!
Châu vò mặt, gầm gừ trong cổ họng, ý bảo "chớ có động vào thú dữ" rồi đi đến bên cạnh bồn rửa tay, nhặt chiếc giẻ Phong vứt chỏng chơ ở dưới lên rồi xoay cổ tay vắt ráo nó.
Suốt quá trình đó Phong đều đứng sau Châu nhìn. Nhưng lực chú ý của cậu đã dời lên đôi tai đang đỏ ửng của cô từ bao giờ. Đôi tai ấy nho nhỏ, bình thường trắng mịn, cảm giác khi sờ vào sẽ mềm như nhung, mềm đến mức như có thể tan ra giữa đầu ngón tay cậu. Nhưng hiện tại đây, đôi tai ấy đã bị cậu trêu đến nóng ran lên rồi.
Phong ngắm đến ngây ngất, môi mím lại, yết hầu hơi chuyển động.
Đáng yêu quá.
Ngón tay cậu cuối cùng cũng đỡ tê hơn, Phong khẽ co nhẹ đốt tay để lấy lại cảm giác vận động. Chân cậu nhích lại gần một chút, lặng lẽ vươn tay lên, sờ vào vành tai mịn màng kia. Đúng như tưởng tượng trong mơ của cậu, thật mềm, thật thích, còn hơi run lên theo sự di chuyển của cậu, sống động đến mức cậu không tự chủ được mà liếm lên đôi môi khô khốc của mình.
"Châu à."
Châu mím môi không đáp.
"Minh Châu à." Giọng cậu rất khàn, ghé lại gần tai Châu nỉ non: "Đeo khuyên tai nhé."
Sẽ đẹp lắm đấy.
Tách!
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, cực kì khó phát hiện nhưng vẫn bị Phong bắt được. Cậu hoảng hồn nhìn tứ phía, trên đoạn hành lang hiện tại chỉ có cậu và Châu thôi, không còn một ai khác. Chân mày cậu nhíu xuống. Đó là tiếng gì vậy?
Khi Phong còn đang thất thần thì Châu đã vắt sạch chiếc giẻ rồi. Hình như cô không phát hiện điều gì đó bất thường, kêu cậu một tiếng rồi ném cái giẻ qua, Phong luống cuống chộp lấy nó trước khi nó bay thẳng vào mặt mình.
Mặt cô vẫn còn đỏ phừng, đôi mắt đẫm nước phiếm hồng lườm cậu một cái rồi dùng hai tay ôm chặt hai tai, mặc xác cậu mà rảo bước chạy xuống cầu thang. Bị người ta dỗi mất rồi.
Phong có gọi với lại như thế nào cô cũng chẳng thèm nghe, cậu cười tủm tỉm nhìn người đã vội vã chạy ra lán để xe, huýt sáo quay trở lại lớp lau nốt cái bảng. Những đầu ngón tay vẫn còn vương hơi ấm của người con gái, cậu đưa lên khẽ hít hà ngửi rồi chạm môi, tựa như thông qua nó hôn cô một cái.