Đoán chừng bạn nhỏ đã bị cậu trêu đến giận luôn rồi.
Phong nhìn đoạn tin nhắn hiển thị trạng thái "đã xem" của mình rồi thở dài một tiếng, vuốt vuốt tóc, nhưng nhớ lại dáng vẻ giận dỗi của cô lúc chiều nay, cậu lại không kìm được mà rúc đầu vào gối cười rung cả người.
Mai phải tìm cách dỗ mới được. Châu mà giận cậu thì cậu sẽ buồn lắm.
Đồng hồ điện tử trên bàn học hiển thị khung giờ 22:37, đèn điện trong nhà cũng lần lượt tắt đi. Bầu không gian tĩnh mịch khiến cho người ta trong vô thức nhớ đến những chuyện sáng ngày.
Bàn tay đang dang rộng sang hai bên bất giác sờ lên đuôi vành tai.
Da của Châu rất trắng, trắng như một viên ngọc minh châu yêu kiều, đeo thêm một đôi khuyên bạc, một đôi khuyên lấp lánh sẽ khiến cho Châu xinh đẹp đến nhường nào.
Phong chớp mắt nhìn lên trần nhà rồi từ từ nhắm mắt lại.
Chiều hôm sau, sau giờ tan học, một nam sinh đã đi đến cửa tiệm làm trang sức đẹp nhất trong thành phố. Cậu ngắm rất lâu trong những chiếc tủ kính óng ánh lung linh và dừng lại trước một đôi khuyên tai hình cánh bướm bạc nho nhỏ nhưng toả ra thứ ánh sáng quá đỗi kiều mị.
Chị nhân viên bán hàng thấy cậu có vẻ rất thích đôi hoa tai đó liền bước tới, mỉm cười hỏi cậu.
"Em muốn mua tặng ai à?"
Phong thơ thẩn nhìn đôi bướm bạc được lấy ra khỏi tủ, môi mỉm cười, ánh sáng trong đáy mắt lại càng thêm dịu dàng.
"Vâng, em mua tặng cho người con gái đẹp nhất Thủ đô."
...
Sáng sớm, có một tầng sương mỏng lành lạnh bao phủ cả khoảng trời xam xám. Khí lạnh tràn xuống, nhiệt độ ngoài trời hạ thấp, đôi lúc còn xuống cả chín độ khiến cho con người ta bước ra đường phải rát da rát mặt, ôm lấy thân thể của mình mà run lên cầm cập. Lớp áo cuốn quanh thân cũng dày hơn một vòng.
"A a a a a a... Mùa đông ơi, lạnh chết mất thôi..."
Học sinh trường B hắt hơi như muốn văng cả phổi ra ngoài. Cậu ta bịt mũ kín đầu, khăn quàng nặng cổ nhưng gió rét vẫn luồn được vào trong người, lạnh lại càng lạnh. Cậu ta cùng với những bạn học khác chịu chung cảnh ngộ chỉ muốn nhanh nhanh dắt xe qua cổng trường để được chạy vào trong lớp tránh lạnh. Khổ nỗi cậu nhận ra đoàn xe đi trước mình bỗng chậm lại rì rì, mắt trợn tròn ngây ngốc nhìn hết về một phía sau cổng trường.
Thấy lạ nên cậu học sinh cũng nhìn theo, tiếp đó, cậu ta cũng phải phát ngố, thất thần há to miệng.
Một hồi sau, trống đánh vào tiết vang lên, những ai còn đang lảng vảng ngoài sân trường đều quay về tập trung trong phòng học, song tiếng rôm rả cười đùa vẫn chưa thể ngừng được. Ở bàn cuối của một trong những lớp nằm trên đoạn hành lang tầng một, ngồi sát bên cửa sổ, một cậu học sinh đang tán nhảm với bạn cùng bàn của mình về trận game tối qua thì đột ngột phát hiện thằng bạn mình ngây ra như phỗng, thất thần như người mất hồn. Cậu ta vẫy vẫy tay trước mặt nó nhưng nó chẳng có phản ứng gì cả liền hoang mang quay đầu nhìn về phía cửa sổ sau lưng.
Ngay sau đấy, cả lớp học cùng cậu ta đều nhốn nháo nhìn hết ra bên ngoài hành lang. Những lớp học nối tiếp cũng có động tĩnh y hệt họ.
"Trời... má... ơi!"
Bọn họ không nhịn được mà hít vào một ngụm khí.
Minh Châu cầm theo quyển sổ theo dõi, đi qua tầng một, lên tầng hai, xin phép giáo viên đang đứng trên bục giảng rồi bước vào trong lớp học. Một số con trai trong phòng vừa thấy cô liền nhịn không được mà nhìn lâu hơn một tí.
Suốt từ sáng tới giờ, mọi người trông thấy cô như trông thấy tiên trên trời vậy.
Hôm nay cô cột tóc bằng một sợi ruy băng trắng thắt nơ, hai đuôi của chiếc nơ dài và mỏng, bay bay trong gió theo từng nhịp bước chân của cô như cánh bướm. Trên đôi tai nhỏ nhắn trắng bóc như sứ điểm thêm đôi bướm bạc, màu của trang sức bằng kim loại trắng như màu mây mùa đông, trông kiều diễm nhưng lại xa cách quá. Đôi mắt phượng phiếm hồng thờ ơ nhìn thẳng, khắp cơ thể đều là một tầng khí lạnh lẽo.
Châu phẩy phẩy vai áo dính sương rồi thả chiếc cặp sách xuống bàn học. Bảo lén nhìn mãi mới hỏi.
"Ê, mày bấm tai từ khi nào thế?"
"Hôm qua."
"Thề chứ... mày đeo cái này nổi bật quá."
Châu liếc mắt: "Không đẹp sao?"
"Ấy! Đâu có! Phải nói là đỉnh chóp ấy chứ!"
Nghe được câu ấy, Châu nhếch môi cười hài lòng. Cô vén tóc ra sau mang tai, cánh bướm cũng theo đó càng lấp lánh hơn. Bảo tựa tay lên cằm, chậc chậc mấy tiếng ở trong lòng, trông cái vẻ mặt tự hào đó đi kìa.
Tiết thứ tư của bọn họ là tiết thể dục. Sau N lần đổi thời khoá biểu xoành xoạch của nhà trường, một tiết thể dục của 12A1 đã trùng với tiết thể dục của 12D1. Vì đang là mùa đông nên các thầy cô cũng không quá khắt khe, sau khi lớp trưởng cho các bạn vận động nhẹ nhàng liền giải tán, mỗi nhóm học sinh có một không gian riêng để chơi.
Phong ôm theo quả bóng chuyền, qua mấy hiệp đánh với đội bên kia lưới, quả bóng bất chợt bay lên cao quá đầu rồi đâm xuống, lăn vòng vòng trên sân rồi dừng lại ở vũng nước trũng trong phần đất bẩn, giờ Phong phải đi rửa nó.
Cậu thả rơi nó vào bồn rửa tay công cộng của nhà trường, lấy tay hất hất nước lên thân quả bóng để rửa trôi vết đất. Bỗng cậu liếc mắt về phía khoảng sân khuất gió sau canteen trường.
Phong "a" lên một tiếng, đoạn cậu quay lại hét về phía đám bạn mình: "Bọn mày chơi tiếp đi, tao đi vệ sinh một lát" rồi sút quả bóng quay lại sân đấu, bản thân thì thong thả chạy vào góc sân nhỏ. Hai tay đã rửa sạch vội lau vào lưng áo cho ráo nước.
Minh Châu lôi từ trong nhà ăn ra một chiếc ghế nhựa, một mình ngồi ở đây, kê sách lên đùi mà làm bài, trên tai là đôi tai nghe không dây. Phong đã đi đến trước mặt cô vậy mà Châu chẳng hề hay biết, phải đến lúc cậu quỳ một chân xuống, vươn tay búng hai cái trước trán cô, Châu mới giật mình ngơ ngác ngẩng lên.
"Phong?"
Cô ngoái đầu nhìn ra xung quanh, thấy chỗ mình ngồi vẫn vắng người mới gập quyển sách lại, ngước về phía Phong. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy hình bóng mình phản chiếu bên trong đôi đồng tử long lanh đẹp đẽ đó. Một mơ tưởng rằng mình là người duy nhất mà Châu để lộ nét vui cười thoáng qua trong tâm trí Phong.
Cậu không dám nghĩ vậy đâu.
Phong toe toét cười để lộ hàm răng trắng, cậu đứng hẳn lên.
"Mày làm gì mà ở cái chỗ vắng hoe thế này, không sợ cô đơn à?"
"Ở đó ồn ào lắm."
Châu ôm tập sách vào trong lòng, đôi má cô hồng hồng, khi cô cười mỉm, nghiêng đầu sang một bên lại càng giống mèo con đang nũng nịu đòi vuốt ve.
Phong bề ngoài thì vẫn đứng im tỏ vẻ bình thường như sâu trong lòng, cậu đã ngã khuỵu từ lâu, giơ tay xin đầu hàng trước sự đáng yêu này.
Minh Châu vừa mềm mại vừa dễ thương thế này, sao sáng nay đứa nào cũng bảo cô cực kì lạnh lùng vô cảm với người ngoài làm cậu tưởng cô bị làm sao cơ.
Khí trời vẫn lạnh mà Phong lại thấy cả người ấm lên. Cậu ngắm nhìn Châu, đôi mắt như có hồn mơn trớn trên mi mắt cong duyên dáng của cô, trượt xuống sống mũi cao và mê mẩn nhìn đôi môi mím nhẹ màu đỏ mọng. Cuối cùng cậu lại nhìn lên vành tai trắng hồng của Châu, dừng lại trên cặp khuyên tai hình con bướm bạc.
"Có chật không?" Phong tiến lại gần, nhẹ nhàng động vào chiếc hoa tai.
Châu khẽ nghiêng đầu để Phong chạm vào chúng: "Không chật."
"Ồ." Động tác của Phong càng nhẹ hơn, dịu dàng vuốt ve vành tai xinh xắn ấy: "Vậy có thích không?"
Châu hì cười: "Thích!"
Môi Phong khẽ hé ra, bàn tay ấm nóng từ tai chậm rãi cử động, ôm lấy đôi má và chiếc cổ bé nhỏ. Làn da hai bên má Châu vốn lạnh, dưới những đầu ngón tay như mang lửa của cậu tựa một mảnh ngọc trắng bị ánh lửa nung nóng, mang theo sắc hồng thoáng qua rồi dần in đậm, khe khẽ run rẩy dưới những cái chạm vừa dịu dàng vừa chiếm hữu ấy.
Rốt cuộc chẳng biết cậu mới là người dụ dỗ cô gái nhỏ này, hay chính cô mới là người đang dụ dỗ cậu nữa. Phong ghé đến bên môi Châu.
Tách!
Lại là âm thanh đó.
Động tác của Phong dừng lại trong ngay lập tức khi môi của cậu chỉ còn cách Châu một gang tay.
"Có gì dính trên lông mi của mày này, để tao gỡ ra cho."
Nói rồi, cậu thổi nhẹ vào mi mắt cô. Phong đứng thẳng lưng lên, khuôn mặt quay trở lại với dáng vẻ bình thường, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà vỗ vỗ đầu Châu.
"Thôi cũng sắp hết giờ rồi. Mày về chỗ tập trung của lớp mày đi, đừng ngồi một mình ở đây như vậy."
Châu còn chưa kịp đáp lại thì cậu nhanh chóng sải bước rời đi, vờ như bản thân như chợt nhớ ra có chuyện cần làm nhưng thực chất là phi thẳng về nơi phát ra âm thanh kia. Đôi tai cậu cực kì nhạy, mắt khép hờ, sắc bén như mắt của thú săn mồi. Cẳng chân dài lướt đi trên mặt đất, vòng từ đằng sau lên mặt trước của canteen. Một cái bóng đen vội vã lẩn trốn nhưng không thể thoát được khỏi tầm ngắm của Phong.
Cậu càng chạy lại càng nhanh, lớp áo đồng phục màu trắng pha xanh lam của kẻ rình trộm kia cũng ngày một rõ ràng hơn.
"U á!"
Xui xẻo thay, người này có chạy đến tận chân trời cũng đừng hòng thoát được khỏi Phong. Khi cả hai chỉ còn cách nhau một sải chân, Phong chỉ cần vươn tay ra liền tóm được cổ áo của kẻ đó giật lại.
"Dừng! Dừng! Điện hạ ơi, xin tha mạng! Đừng đánh tao!"
Cậu còn chưa kịp mở miệng thì người này đã hét toáng lên rồi. Lớp tóc mái loà xoà trước trán được vuốt sang hai bên, lúc bấy giờ Phong mới ngỡ ngàng nhận ra, đây chẳng phải là lớp trưởng lớp cậu sao?!
Phong nhíu mày, cái hành động quăng cô gái ra xa kia trông mới ghét bỏ làm sao.
Tiên vì cuống quá đâm đầu chạy thục mạng nên khi dừng lại, bắp cẳng chân của cô ấy nhói lên đình công khiến cho Tiên ngồi thụp xuống đoạn hành lang, khóc không ra nước mắt mà xoa bóp hai bên đầu gối rã rời của mình.
Cô ấy còn đang tính mở miệng oán trách cậu tàn nhẫn máu lạnh mấy tiếng thì từ trên cao, Phong đã lạnh lùng xoè tay ra.
"Đưa đây."
Tiên chớp mắt, vô tội hỏi lại: "Đưa cái gì?"
"Điện thoại của mày."
"Gì vậy bạn? Điện thoại của tao thì có gì đưa mày nhìn?"
Ánh mắt Phong hằn học nhìn cô nàng càng lúc càng buốt giá, lạnh còn hơn cả khí trời mùa đông lúc sáng sớm. Tiên rét run, cô nàng có cảm tưởng rằng Phong sẽ băm mình ra thành trăm mảnh ngay tại đây vậy.
Tiên không thể chịu đựng được sức ép kinh khủng đó từ cậu, rề rà lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhưng vẫn dùng dằng chưa chịu đưa cho Phong.
"Trong này toàn thông tin riêng tư của tao thôi. Mày đâu có muốn làm khó một cô gái chân yếu tay mềm như tao chứ, sao cứ ép người ta vậy?"
"Thông tin riêng tư của mày? Thông tin riêng tư của mày sao lại chứa ảnh chụp trộm của tao nhỉ?" Phong nhếch môi lên cười, thà cậu đừng cười chứ nhìn cậu thế này trông lại càng giống thần chết đòi đoạt mạng người hơn: "Theo điều 32, bộ luật dân sự 2015, thì mày đang vi phạm vào quyền công dân của tao về quyền cá nhân đối với hình ảnh, tao hoàn toàn có thể gọi cảnh sát để khiêng mày lên phường đấy. Hoặc là, nhanh gọn hơn, chúng ta có thể giải quyết vấn đề ngay tại đây."
Đoạn, Phong bẻ tay rốp rốp khiến cho Tiên sợ hết hồn, nuốt nước bọt dâng điện thoại bằng cả hai tay lên cho cậu.
Một hồi sau, tam quan của Phong bùng nổ.
Đậu má!
Trong đầu Phong loạn đến nỗi cậu chỉ có thể nghĩ được duy nhất hai tiếng này.
Tuy chỉ có khoảng năm hay sáu ảnh có chứa hình của cậu và Châu thôi nhưng ảnh nào ảnh nấy đều chấn động. Không phải đứng gần nhau thì là nắm tay, không phải nắm tay thì là cậu nghịch tóc của Châu. Tiên còn là một bậc kì tài khi có thể căn góc chụp ảnh một cách hợp lý, chụp cả hai đứa đứng gần nhau như sắp hôn nhau đến nơi vậy.
Phong dụi mắt mấy bận, nhìn vào bức ảnh cậu chạm lên đôi khuyên tai của Châu gần đây nhất mà chỉ muốn bóp chết cái con rình trộm này thôi.
Cái ảnh này chỉ cần cho người thứ ba nhìn thấy, cậu chắc chắn sẽ trùm bao tải ném Tiên sang biên giới nước bạn.
"Xoá đi."
"Hả?!" Tiên hốt hoảng hét lên.
Phong lườm: "Hét cái quái gì. Ảnh có chứa mặt tao, tao bảo mày xoá mày phải xoá."
"Đừng mà! Hu hu hu!" Tiên khóc thút thít: "Ảnh đó đừng xoá mà, tao hứa sẽ không cho ai xem đâu. Đừng xoá, nhìn nó thú tính lắm ý." Trông thích thích.
Phong: "Mày có tin tao đấm mày không?"
Phong không thèm nhiều lời với Tiên nữa, trực tiếp cho hết đống ảnh kia vào trong thùng rác, còn tàn độc đến nỗi bấm xoá vĩnh viễn dữ liệu trong thùng rác trước mặt Tiên khiến cho cô nàng chỉ còn biết cắn môi mà nghẹn chết mà thôi.
Nhưng Phong vẫn chưa buông tha cho Tiên ngay.
"Mày đã đăng ảnh này của bọn tao lên những đâu rồi?"
"Hơ..." Tiên chột dạ né tránh nhìn thẳng vào mắt cậu, cười hề hề, nhi nhí đáp lại: "Tao... mới chỉ đăng có một nơi thôi, mày yên tâm, không có ai leak ra ngoài đâu."
"Mở lên cho tao xem."
Lần này Tiên nghĩ mình điên mất thôi. Sao hôm nay xui tận mạng thế này, bị bắt quả tang đã đành, đã thế còn bị ép phải khai sạch sành sanh bí mật nữa. Tiên khóc ròng, cô nàng cảm thấy hiện tại mình chẳng khác nào con gà nằm trên thớt bị Phong cầm dao vặt sạch lông lá trên người vậy.
Mà vặt còn là vặt chính đáng nữa cơ chứ. Tiên hứa từ nay về sau sẽ không làm mấy cái trò này nữa đâu. Cô ấy biết lỗi rồi.
Nhưng dù thế, thì cái này...
"Tao, tao hứa về nhà sẽ gỡ hết mấy cái ảnh đó. Tao hứa luôn, tao lấy cả mạng tao để thề luôn. Nhưng chỉ riêng chuyện này thì tao không nói ra được..."
"Không nói?"
Tiên im lặng, bộ dạng chết cũng không khai. Phong hừ lạnh cười một tiếng, ánh mắt nham hiểm ấy khiến cho Tiên bất an tột độ.
"Không nói à?"
Cậu nhấn mạnh từ chữ một, tay cầm chiếc điện thoại đưa lên, Tiên lo lắng đưa mắt nhìn theo rồi ngã ngửa, cậu ta kẹp chiếc điện thoại của cô nàng vào nách! Tiên thấy vậy thì khóc thét. Cô ấy chấp nhận xin hàng!
Hoá ra, giữa các học sinh trường B có tồn tại một nhóm kín chuyên để bàn tán về những câu chuyện tình ái, drama trong trường, đa phần đều là dân mê tiểu thuyết hay xem phim truyền hình tình cảm, nhìn đâu cũng thấy màu hồng, đâu cũng thấy thuyền để đẩy, đâu cũng là mối tình vụng trộm thầm kín khiến người ta phải nghi ngờ. Mà tại đây, những câu chuyện viết về Phong và Châu đang là chủ đề nổi nhất trong nhóm, người người nhà nhà hóng bài viết mới đăng lên để hít hà thính thơm.
"Bọn mày..." Khóe miệng Phong cong lên nhưng chỉ khiến cho người ta thêm hãi hùng mà thôi: "Học thì không học, suốt ngày gán ghép linh tinh. Bọn mày được lắm."
Tiên ngồi co ro trong góc không dám ho he.
Gán ghép gì chứ, cô nàng thấy cả hai mập mờ bùng cháy đến vậy còn bảo không phải hả?
Ở nơi riêng tư thì thú như thế mà lại sợ bị người ta phát hiện sao?
Tất nhiên có cho Tiên cả mười cái lá gan thì cô ấy cũng không dám nói câu đó ra khỏi miệng.
Tối muộn, Phong nằm trên giường cầm điện thoại. Cậu đã đấu tranh tâm lý từ sáng đến giờ rồi. Ngón tay lướt dọc lướt ngang trên màn hình, nhưng cứ đến nút "tham gia" trên phần giới thiệu của nhóm kín kia thì lại lưỡng lự thu về.
Một mình cậu là con trai mà lại xông vào nhóm chỉ toàn con gái? Nghe cứ ấy ấy kiểu gì ý.
Phong tính vứt điện thoại lăn vào chăn để đi ngủ, nhưng toàn cơ thể cứ bứt rứt sốt ruột, cuối cùng lại trở mình ngồi dậy.
Cậu chỉ muốn kiểm tra xem có thật là Tiên đã xoá đống ảnh kia rồi hay chưa chứ chả có ý định tọc mạch vào đống chuyện phiếm bí mật của các cô nàng đâu. Lý do quá chính đáng!
Phong vỗ đùi cái "bép", hạ quyết tâm dùng acc clone với tên "Em bé xinh xắn của anh" (cái tên cậu đã nghĩ nát óc để lựa chọn) ấn tham gia vào nhóm. Một trang câu hỏi hiện ra, Phong nhập theo đúng mẫu câu trả lời mà Tiên gửi, chờ thêm một lúc, quả nhiên quản trị viên đã không nghi ngờ gì cậu mà chấp nhận duyệt để "Em bé xinh xắn của anh" được vào nhóm.
Chẳng cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, Phong đã dừng lại trước một bài viết với tiêu đề:
Băng lãnh nam thần chỉ cưng sủng mình em!
Phong: ???
Phong: Băng lãnh? Băng lãnh là cái quái quỷ gì? Với cả cái kiểu tiêu đề chết dẫm gì thế này?
Phong cố kiềm chế cảm giác sượng sùng trong người, ấn vào bài viết để đọc thử.
"Phong! Làm ơn tha cho em, em biết sai rồi!..."
Phong dồn Châu vào góc tường, gắt gao khoá cô gái nhỏ yếu ớt cầu xin giữa vòng tay mạnh mẽ chiếm hữu của mình. Anh vuốt ve đôi gò má trắng nhợt của cô, trong đáy mắt đều là sự kiểm soát điên cuồng.
"Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu sao? Anh không muốn làm bạn của em, anh muốn làm người đàn ông của em. Em có quyền từ chối bất kì ai, nhưng không thể từ chối anh đâu, bảo bối."
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ?!!"
Phong bị sặc chết, hoảng hốt vứt chiếc điện thoại ra xa cứ như nó là một cục than nóng vẫn còn đang tóe lửa.
Cái quái gì thế này?! "Bảo bối"? "Bảo bối" là cái khỉ khô gì??? Con quỷ viết ra câu chuyện này xem ra vẫn còn chút nhân tính đề câu "câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng, không có thật" ở cuối bài đăng mới có thể kéo lại chút thể diện cho Phong.
Cậu đưa tay quệt lớp mồ hôi trên trán, ngồi bó gối bần thần trong góc giường một lúc mới dám bò ra nhặt lại chiếc điện thoại.
Cậu ngó lơ bài viết kia đi, lướt xuống một lúc thì thấy có một tài khoản để ảnh đại diện là một hàng chậu hoa sen đá. Đây đúng là acc clone của Tiên rồi. Cậu còn nhớ những chậu hoa sen đá mà Tiên trồng, đợt hè năm ngoái tổ cậu có đến nhà cô nàng để làm bài tập nhóm.
Đúng như lời hứa của mình, Tiên đã gỡ toàn bộ những bức ảnh chụp trộm, chỉ để lại những câu chuyện đẩy thuyền mình viết với lượt tương tác rất cao. Nhân vật chính trong tập truyện ấy quả nhiên là cậu và Châu.
Một lần nữa cơn tò mò lại nổi lên, Phong chớp mắt một cái, ấn vào bài viết.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút...
Trời đất quỷ thần ơi!
Phong há hốc miệng, cậu dụi mạnh mắt để nhìn màn hình cho rõ. Đúng là lớp trưởng lớp văn có khác! Tiên viết truyện chân thực đến nỗi cậu suýt thì bị thuyết phục rằng mình và Châu đang yêu nhau thật! Đậu má nó chứ! Cậu đã tự hỏi rằng chẳng lẽ mình bày tỏ tình cảm quá lộ liễu hay sao mà bị người ta nhìn thấy. Nhưng không phải. Cậu không giấu không kĩ, mà là bọn nó quá tinh. Đến cả một khoảnh khắc cậu mỉm cười khi nhìn Châu mà cậu không ý thức được, Tiên nó cũng phát hiện để viết thành một đoạn văn ngập tràn hoa hồng với độ dài hơn 500 chữ!
Quá bá đạo! Tại hạ xin thán phục! Thán phục!
Châu ôm một bó hoa, cô đứng dưới ánh nắng ngọt ngào của mùa hạ, mỉm cười với anh.
"Tuấn Phong, tớ thích cậu."
Phong im lặng, đọc đến đỏ cả mắt. Cậu lặng lẽ cày hết đống album truyện rồi ấn thả tim cho từng bài viết một.
Đêm đó ngủ mơ, cậu thấy Châu nằm kê đầu lên ngực mình, khuôn miệng chúm chím đẹp như đoá hoa tinh nghịch cười với cậu. Đầu cô ghé đi, giữa mái tóc mượt mà lộ ra đôi bông tai ánh bạc hình con bướm mà cậu tặng.
Giọng nói cô mềm mại mà kiều mị như màn đêm đang bao quanh lấy cậu, khẽ thầm thì lôi cuốn cậu vào giấc mộng triền miên.
"Tớ thích cậu."
_____
Tiên: Hu hu, thằng chó đó... Điện thoại yêu quý của tôi, từ nay tôi làm sao dám động vào nó nữa... Ủa. Khoan đã.
Tiên: *khịt khịt*
Tiên: Ê! Sao nách thằng chó này thơm thế nhỉ?