Sáng sớm ở quê, ánh nắng đầu ngày rọi nghiêng qua kẽ lá, nhuộm vàng cả mảng sân ẩm mốc mùi đất và mạ non. Gốc chuối ướt đẫm sương đêm, lá cong nhẹ theo làn gió thoảng qua mang theo hương hoa bưởi dìu dịu. Mặt nước trong ao khẽ động tạo nên các vòng nước lớn lan ra xung quanh, đẩy những luống lục bình dạt đến gần bờ.
Mẹ Quế và các bác ngồi bên ao nhặt rau cần thì bất ngờ Phong chạy vọt ra từ trong nhà, băng qua cổng sắt và mất hút ở đầu ngõ. Mẹ khó hiểu gọi với theo.
"Mới sáng ra đã chạy đi đâu vậy?"
"Con đi hẹn hò ạ! Lát con về."
"Hả?"
Mấy bác ngồi bên cạnh cắt rễ rau cần, ha ha cười, vỗ vỗ vai mẹ.
"Lâu lắm nó mới về quê, thôi để nó chơi đi, chạy nhảy tí mới khoẻ chứ."
Phong vuốt tóc mái ra sau đầu, đặt chân vào trong homestay Châu thuê. Nhưng khi cậu định bước lên trên tầng hai, Phong bỗng dừng lại, chuyển hướng ra bể bơi ở sân sau.
Hôm nay Châu mặc một chiếc váy hai dây màu vàng, ngồi trên thành bể, hai chân vẫy nhẹ ở dưới mặt nước, tay cầm một cuốn sách mà chăm chú đọc và nghiền ngẫm từng dòng một. Nước từ bể bơi bằng đá phản chiếu mặt trời trong xanh, thác nước nhỏ đổ ra từ miệng của con lân đá tạo nên bọt nước bắn lên không trung, thổi hơi mát ra xung quanh.
Châu lật sang một trang giấy khác, bờ mi đậm màu khẽ chớp. Bên dưới vạt nắng vàng rực rỡ, làn da cô đặc biệt trắng, lông tơ trên má mịn màng khiến gương mặt ấy càng thêm mong manh, thuần khiết.
Bỗng một chiếc bóng lớn bao phủ lên cơ thể Châu, cản đi một phần ánh sáng. Châu ngơ ngác quay đầu ra sau, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là đôi mắt sáng ngời cùng một nụ cười dịu dàng không thể giấu.
"Rảnh không? Đi chơi với tao một chút."
Homestay có cho thuê xe đạp. Phong chọn một chiếc bất kì rồi gạt chân chống lên. Nhận ra Châu cứ chăm chú nhìn vào chiếc xe, cậu nghiêng đầu cười hỏi.
"Sao thế? Chưa từng đi xe đạp bao giờ à?"
Ai ngờ Châu thực sự gật đầu với cậu. Mặt Phong lộ ra vẻ khó tin. Cậu biết người giàu thì tuổi thơ sẽ khác với người có cuộc sống bình dân, nhưng một chiếc xe đạp cũng chưa từng chạm qua đúng là quá bất ngờ rồi.
"Thực sự chưa từng đạp xe sao?"
"Chưa."
"Thế mày có muốn thử không?"
Châu gật gật đầu, cô chỉnh lại chân váy, hồi hộp đặt mông ngồi lên yên xe. Phong ở sau lưng giúp cô đỡ lấy chiếc xe cho thăng bằng rồi thả tay ra khi Châu bắt đầu đạp chân lên bàn đạp. Chiếc xe lảo đảo nhích được nửa mét thì cả xe cả người đều ngã lộn nhào xuống mặt cỏ, riêng cô còn chổng cả hai chân lên trời.
Phong: "..."
Phong: "Khục!"
Cậu biết là không nên, cơ mà...
"Á há há há há há há há há há há há há há há!!!"
Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức ứa cả nước mắt, hai tay hai chân bủn rủn như cọng bún mà ngã khuỵu xuống mặt đất. Phong vừa cười vừa ho, dường như không thể dừng lại được. Cậu nghĩ mình sẽ tắc thở mất.
Châu chống tay ngồi dậy, tức giận nhổ một nắm cỏ ra khỏi miệng, mặt cô đỏ gay lên vì quá thẹn, vớ lấy chiếc giày ném vào Phong nhưng cậu đã nhanh lẹ né người sang một bên để tránh.
Phong đã rất cố để cắn môi nhịn xuống nhưng cứ thấy mặt Châu cậu lại ôm miệng cười phá lên, còn cười to hơn cả ban nãy, gần như sắp ho cả phổi ra ngoài luôn rồi.
"Ngậm miệng! Cái này tao mới chỉ thử thôi! Giờ tao mới đi thật này!"
Phong biết nếu mình còn chọc cho cô gái nhỏ này giận thêm nữa thì cô sẽ bỏ về thật mất nên dù có vật vã thế nào cũng phải ráng mà nhịn. Thấy Châu cực kì nghiêm túc cũng loạng choạng đạp được một khoảng, tính xấu trong cậu một lần nữa lại nổi lên.
"Uầy, đi được phết nhỉ?"
Châu nhón chân để chống xe đạp, tự hào đáp lại dù cho lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi.
"Xời!"
"Thế này thì chở thêm một người be bé nữa cũng được nhỉ?"
"Tao chở cả mười thằng như mày cũng được."
"Chở tao!"
"Hả? Khoan đã! Ối!"
Phong chỉ nhân cơ hội đó mà nhảy tót lên chỗ ngồi sau lưng Châu. Cô có thể nhận thấy chiếc xe đã lún sâu xuống vô cùng rõ ràng.
"Đi thôi!"
"Đi cái đầu mày ấy! Mày lăn xuống cho tao!"
"Ủa? Mày bảo mày chở mười người như tao cũng được mà?" Phong bày ra giọng điệu tủi thân nhéo nhéo lưng Châu: "Mày còn mắng tao..."
Châu nhịn một tiếng chửi tục ở trong đầu (đây là đang làm nũng với cô à?), đẩy chân bắt đầu điều khiển con xe tiến về phía trước.
Nơi đây là một cánh đồng cỏ xanh bát ngát. Con đường nhỏ mà họ đang đi nối từ trong khu xóm ra đến đồng cỏ rồi tới bờ biển. Gió thổi từ nơi xa cuốn theo hương thơm của cỏ và hoa dại thanh mát, kéo lớp áo cậu và vạt váy của cô bay lên phần phật.
Phong ngồi ở yên xe sau vờ như sợ ngã mà ôm chặt eo Châu, má tựa lên vòm lưng cong mịn màng của người con gái. Tuy ngoài miệng chê Châu đi xe quá ẩu nhưng nếu chiếc xe bị nghiêng hay trở nên lắc lư, cậu sẽ dùng chân đạp nhẹ lên mặt đất để cả hai giữ lại thăng bằng. Vượt qua cánh đồng cỏ là khu vườn trồng hoa, rồi đến đê biển, tiếng sóng xô nhẹ vào bờ vọng đến như tưới mát toàn thân thể.
Tuy nhiên, khoảnh khắc yên bình ấy không diễn ra được bao lâu.
Xe đạp "leng keng" nghiền trên sỏi đá chậm rãi chạy đi, đột ngột, bánh xe trước đâm phải một viên đá trơn, hoàn toàn lệch hướng trượt ra khỏi đường đi mà đâm nhào xuống bãi biển.
"Ê!"
"Á!"
Cả con xe như ngựa hoang đứt cương mà điên cuồng phi xuống biển, trượt dài trên lớp đất đá đẫm nước càng khiến bánh xe mất kiểm soát.
"Phanh đi! Phanh đi!"
"Phanh thì ngã mất!"
"Không phanh cũng ngã thôi!"
"Tao không phanh được! Nó kẹt rồi!"
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
Cả chiếc xe xóc nảy lên không trung, hất văng cả hai con người lao "tùm" xuống nước.
Mặt biển bị quẫy loạn nổi lên những cột nước trắng xoá, bắn bọt biển ra tứ tung.
Châu chới với một lúc mới chồi lên được. Nước mặn tràn cả vào phổi khiến cô ho không dứt nổi, mũi đỏ lên vì bị sặc.
Phía bên kia Phong đã đứng thẳng dậy, vuốt mặt, rũ mạnh tóc làm nước bắn cả vào mặt Châu. Quần áo cậu ướt đẫm dính ốp vào người, ôm lấy từng thớ cơ săn chắc mà bình thường hiếm khi để lộ ra.
Châu bị hắt nước vào mặt mà phát cáu, trực tiếp tung nước đáp trả lại.
"Tại mày đấy! Nặng như lợn vậy mà bắt tao chở!"
"Chứ không phải do mày lái xe không nhìn đường à?"
Phong gạt nước ở trên mặt, miệng nhoẻn lên một nụ cười khiến cho người ta phải bất an. Quả nhiên, ngay sau đó cậu ta đột ngột khom lưng xuống, xối xả hất nước vào người Châu khiến cô không sao mở mắt nổi.
"Thằng chó này!"
Châu cắn răng, dùng tay quệt những giọt nước mặn chát trên mặt mình rồi lao tới, ôm chầm lấy cậu. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, cả hai mất thăng bằng và cùng nhau ngã nhào xuống làn nước mát lạnh. Tiếng cười lớn hoà cùng tiếng nước vỡ tung, giữa vạt nắng mới, hai người họ nổi trên mặt nước, làn da và đôi mắt đều óng lên lấp lánh. Phong vuốt nước khỏi mặt, không kìm được bật cười, Châu hất tóc ra đằng sau, vừa chạy vừa né tránh làn nước mà cậu té ngược lại.
"Tao biết có một chỗ này. Rất gần thôi."
Châu đặt chân bước lên bờ, nước từ bộ váy nhỏ xuống tong tong. Cô đi theo sau Phong, cùng cậu bước vào một rừng cây cách nơi này không xa. Nghe Phong bảo đây là căn cứ riêng của cậu hồi còn nhỏ, không một ai biết, chỉ có cậu và giờ là cô. Cả hai đi đến trước một thân cây rất lớn rồi dừng lại, tại đây, cậu chỉ cần vươn tay là nắm được một chiếc cành lớn ở trên cao, nhẹ nhàng dùng chút sức là trèo lên được.
Châu không thành thục được như vậy, cô mở to mắt nhìn cậu đứng trên cây, chờ cậu hạ tay đỡ mình lên mới có thể bám được một cành đu lên cao.
Thân cây rất lớn, cành to, Châu đã trèo lên rất cao nhưng cảm giác đạp chân vẫn rất chắc chắn. Phong đã chọn được một chỗ để dựa lưng, một chân vắt lên cành, chân còn lại thì đung đưa thả xuống, ung dung dùng một tay đẩy tán lá xum xuê sang một bên rồi chỉ về phía trước. Không gian mở rộng trước mắt Châu, gió mát như bị hút tới ùa vào cơ thể cô.
Rừng cây này nằm trên ngọn đồi cao, cây họ đang ngồi là thân cây cao nhất. Từ chỗ này, phóng mắt liền có thể thấy thị trấn phía xa, dải cát trắng, biển và những hòn đảo nhấp nhô ngoài kia. Mây trên trời hé ra một khoảng, từ đây, vạt nắng chiếu xuống thành từng cụm lấp lánh như những dải lụa vàng rơi xuống từ trên không trung.
Châu ngắm đến ngẩn ngơ, bên cạnh cô là tiếng cười của Phong.
"Đẹp không? Chỉ mày và tao biết thôi đấy."
Cô nắm lấy góc áo của Phong, siết chặt vì kích động. Phong có hơi ngây ra, hai mang tai phiếm hồng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia giữa lòng bàn tay to lớn của mình. Cậu chậm rãi rướn người tới, muốn chạm lên đôi mắt trong veo kia.
"Cẩn thận, đừng để ngã đấy."
Phong cẩn thận dặn dò, chống tay lên cây để nghiêng về phía Châu, nào ngờ, lời vừa mới dứt, chính cậu lại là người chạm phải cành cây trơn mà truột người xuống. Châu theo phản xạ chộp lấy cổ tay Phong, bị kéo ngã theo cậu.
Trước khi tầm mắt hoàn toàn tối đi, cậu ôm chặt Châu trong lồng ngực, quờ lấy những cành khác để giảm xóc nhưng lại tuột mất, cả người rơi rầm xuống mặt đất, vướng vào đống dây leo rồi lăn tiếp xuống dốc, rơi khỏi gốc cây ban đầu một khoảng rất xa cho tới khi có thể dừng lại được.
Âm thanh xáo xác của chim và tiếng cánh côn trùng vỗ loạn vang lên khắp nơi. Đám cây xung quanh cũng rung lên vì giật mình.
"... Hộc hộc hộc!"
Cả hai thở dốc. Châu nằm đè lên ngực Phong khẽ rên rỉ, khuôn mặt trắng bệch chôn vào lồng ngực của cậu. Không một trong ai có thể cựa quậy nổi, đống dây leo đã cuốn quanh thân họ, trói họ vào nhau, toàn thân Phong bị kẹt cứng, chỉ có tay Châu còn miễn cưỡng nhúc nhích được.
"Trong, trong túi tao..." Phong ho khan, vừa trải qua một trận thất kinh khiến cho giọng cậu khàn cả đi: "Trong túi quần tao có một cái dao rọc giấy."
Châu mãi mới thở được, hai bên chân mày vẫn nhíu chặt vào nhau.
"... Sao đi chơi lại mang theo dao làm gì? Mày tính giết ai hả?"
"Đâu có? Khụ khụ! Tối qua em họ tao nhờ tao làm bài tập thủ công với nó, tao quên trả nó nên sáng nay định tìm nó đưa sau. Ở trong túi quần của tao ấy. Tao không cử động được, mày lấy đi."
Cô "ừm" một tiếng coi như đã hiểu, cổ bị dây tròng qua nên không thể cúi xuống được, chỉ có thể dùng tay mò mẫn từ mặt đất chạm lên đùi cậu. Phong đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn rồi, cô gái này sờ lên đùi cậu, tiến tới thắt eo, rồi lui dần vào bên trong...
"Ê... ê!"
"Từ từ! Từ từ! Đừng sờ vào trong đó! Đừng sờ vào trong đó!... A!"
Vậy mà Châu cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, bất ngờ cô động phải một thứ gì đó nổi cộm bên dưới, cơ thể Phong cũng theo đó giật nảy lên run rẩy. Mặt cậu ngửa lên trời, mắt nhắm nghiền, môi cắn chặt đến đỏ au, hơi thở trầm đục phả ra nặng nề, thân nhiệt của người mà Châu đang đè bên trên dần nóng đến khó tin.
"Mày... động vào 'cái đó' của tao rồi..."
Châu mở trợn mắt, cả người như có điện giật mà hốt hoảng rút tay ra. Dù cho có ù ù cạc cạc như thế nào thì cô cũng không ngốc đến nỗi không hiểu ý cậu nói là gì.
Nhìn Châu luống cuống không biết nên đặt tay ở đâu, da đầu căng ra, bối rối đến quẫn bách như chỉ muốn chết đi cho rồi, Phong thở hắt ra một hơi rồi bất chợt bật cười thành tiếng, giọng nói mơ hồ văng vẳng bên tai cô.
"Tao mới chỉ mười tám tuổi thôi đấy Châu. Mười tám tuổi thôi đấy. Mày sẽ không làm những chuyện mà tao không dám nghĩ tới chứ?"
"Nằm im đi!"
Châu đập mạnh đầu xuống lồng ngực của Phong làm cậu thở hụt mất một hơi, biết điều khoá miệng nằm im trên mặt đất. Cô cố gắng lơ đi câu nói không biết tiết chế của Phong, cắn môi lấy chiếc dao từ trong túi quần của cậu rồi cật lực dùng sức để cắt bỏ sợi dây leo.
Sau một hồi, đống cành lá cũng chịu nới rộng ra. Cả hai lần lượt đứng dậy, đá đống dây leo vướng víu ra càng xa càng tốt.
Phong nhìn lại bộ quần áo lấm lem đất bẩn và cành cây mắc vào của mình, tự than thở không thể về nhà ngay được rồi, mẹ cậu mà thấy đảm bảo sẽ hỏi cho ra thì thôi. Cậu cởi lớp áo hoodie xám ở bên ngoài ra, chỉ để lại lớp áo phông mặc trong, trước khi Châu kịp phản ứng đã nhảy xuống biển rồi bước lại lên bờ.
Gần đây có một hang đá nhỏ, cậu tìm cách tạo lửa đốt một nắm củi, vỗ vỗ chỗ ngồi sạch sẽ bên cạnh mình, ý bảo Châu đến đây.
Có lửa thì quần áo sẽ nhanh khô hơn. Châu ngồi dựa vào vai cậu, khoác tay cậu và nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay ấm nóng của người con trai. Tóc cô ướt nhẹp, đen nhánh dính trên cần cổ nõn nà càng làm nổi bật nước da cô trắng ngọc của cô. Hơi ấm và xúc cảm mềm mại của cô gái truyền tới khiến cho trái tim cậu nhũn mềm.
Nhiều khi, cậu thực sự nghĩ rằng mình và Châu đang yêu nhau.
"... Châu."
"Hừm?"
"Giá gì tao với mày học chung lớp nhỉ?"
"Tại sao?"
Phong cười: "Không có gì."
Nếu như cô và cậu học chung một lớp, cậu chắc chắn đã yêu cô từ năm lớp mười rồi.
Cả hai ngồi một lúc rồi dập lửa rời khỏi hang. Phong đã định chở cô về lại homestay rồi mới về nhà mình nhưng bộ dạng lếch thếch này vẫn khá đáng lo, đã thế, phòng tắm ở nhà đã có người dùng mất rồi. Tiện thời cơ mẹ đang đi chợ với các bác, cậu đã cầm theo quần áo mà chạy vào phòng Châu xin tắm nhờ.
Sau khi tiếng vòi hoa sen dừng lại, Phong cầm chiếc khăn đội trên đầu vứt vào sọt đựng đồ bẩn trong góc phòng tắm, cầm theo quần áo đã thay mà vặn cửa bước ra phòng khách. Khi cậu ngẩng lên, bờ môi hé ra định cất tiếng đã kịp dừng lại.
Châu tắm trước cậu, cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, nằm gác trên trên ghế sô pha mà hiu hiu ngủ, cánh tay cầm quyển tạp chí rơi xuống sàn nhà.
"Châu?"
Cô không đáp lại.
Phong để tạm quần áo lên bàn trà, chậm rãi tiến đến bên bộ ghế sô pha, quỳ một bên đầu gối, nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi dày mềm mại của Châu. Trong không gian chỉ khe khẽ vọng về nhịp thở đều đều của cô. Châu ngủ rất thoải mái, trông đặc biệt ngoan.
Đầu ngón tay của Phong chạm lên bờ mi cong, di chuyển xuống gò má hồng hào rồi dừng lại trước cánh môi mềm như hoa.
Phong mấp máy, khẽ khàng hôn xuống đôi môi đó.
"..."
"...!"
A!
Cậu đột ngột lùi ra sau như bị điện giật, hốt hoảng ôm lấy miệng mình. Trong một thoáng vô tình, Phong nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân bên trong chiếc gương treo trên bàn trang điểm. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, vẻ thích thú say mê không thể che giấu được. Trên đôi môi còn nhiễu vệt nước mỏng...
Phong nén lại tiếng thở khác thường trong lồng ngực, đi tới gõ gõ lên vai Châu. Cô gái nhỏ không hề hay biết gì mà dụi mắt tỉnh dậy.
"Tao về đây. Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy."
Nói rồi, cậu cầm đống quần áo bẩn của mình bước ra khỏi phòng cô rồi đóng cửa lại, rũ mạnh đầu cứ như làm thế thì tâm trí cậu có thể thanh tỉnh trở lại. Nhưng vô dụng. Phong dựa lưng trên bờ tường, ôm lấy lồng ngực căng trướng đang phập phồng hỗn loạn của mình.
Điên rồi!
Cậu thấy mình điên rồi!