Mùi ẩm sau cơn mưa vẫn còn rất nồng. Châu đứng trên bậc thềm, rũ tán ô ướt đẫm nước rồi đưa tay vặn tay nắm cửa để bước vào bên trong. Có tiếng bấm chuông hỗn loạn đột ngột cắt ngang sự vắng lặng của không khí, khiến cho Châu giật mình quay ngoắt đầu nhìn về cổng ra vào.
Một người đàn ông, là một công chức, ông ta chạy trong sự vội vã, để mặc cho cơn mưa phùn thấm ướt lớp áo vest.
"Châu! Anh của cháu có nhà không?"
"Dạ, có ạ."
"Cho bác vào với. Bác có chuyện phải nói với anh cháu."
Người giúp việc giương ô bước tới, mở cổng để ông ta bước vào trong nhà. Vị công chức không ngừng nói "Làm phiền rồi, làm phiền rồi" rồi chạy lên thư phòng tầng hai.
Người giúp việc đi tới bên cạnh Châu: "Cô Châu, đó là người thuộc bộ tư pháp hay làm việc với cậu Trọng Yến. Là người rất thân với cậu ấy."
"Chị nhắc đến làm gì. Dù sao tôi cũng quên ngay thôi."
Châu rũ mi mắt ướt sương, đưa ô để người làm cất đi. Cô gái giúp việc đi theo sau Châu, lúng túng nửa ngày mới dám lí nhí nói.
"Cô Châu, lần này... tôi cảm thấy có chuyện rồi. Nghe đồn tập đoàn đang xảy ra chút chuyện liên quan đến quỹ và thuế."
Châu dỏng tai lên nghe, ngước đầu nhìn lên tầng hai rồi quay đi.
"Anh ta sẽ sớm giải quyết được thôi."
Mong là vậy.
...
Thanh Nhân bước đi trên hành lang tập đoàn. Hiện tại đã là mười giờ đêm, hầu hết nhân viên tăng ca đều đã về hết rồi. Ánh sáng lạnh lẽo trên đoạn hành lang phủ xuống bả vai của Nhân, bám theo anh ta đến trước văn phòng tổng giám đốc trước khi tắt dần.
Căn phòng không có ai. Nhân đi một vòng quanh bàn làm việc, nhìn quang cảnh thành phố bên ngoài bức tường kính rồi chăm chú để tâm tới những tập giấy trên mặt bàn, sau đó nhìn lên chiếc máy tính. Bầu không gian tĩnh mịch bất chợt vang lên các tiếng "lách cách" gõ bàn phím, một lúc sau, từ màn hình tỏa ra ánh sáng xanh, ứng dụng email đã mã hoá được giải thành một đoạn văn bản hoàn chỉnh.
[YÊU CẦU XÁC MINH KHẨN:]
[Vui lòng mang bản gốc hợp đồng đến phòng kiểm chứng bảo mật vào lúc 20:45 hôm nay để xác minh riêng.]
Đôi mắt của Nhân lóe lên. Nhưng còn chưa kịp lưu lại tập file thì cửa phòng đột ngột bị mở ra. Trọng Yến dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn anh ta, nét mặt rất đỗi bình thản, tầm mắt chậm rãi di chuyển từ cánh tay đang đặt trên máy tính của mình lên khuôn mặt của Thanh Nhân.
Ánh đèn từ bên ngoài hành lang hắt sáng tấm lưng rộng lớn của Trọng Yến, nhìn từ góc độ này, trông anh càng thêm biếng nhác, mệt mỏi.
"Tôi đã khoá phòng, làm sao cậu vào đây được?"
"Ồ, giám đốc chưa về sao?"
"Ừ. Tôi ở lại là để chờ cậu đấy."
Thanh Nhân thả tay ra khỏi bàn phím mà chắp ra sau lưng, trên khuôn miệng là một nụ cười lịch thiệp thường thấy. Đột ngột hắn ta vọt người đến hòng đẩy ngã Trọng Yến để lách người bỏ chạy, nhưng tài xế đi theo anh từ đằng sau đã lấn tới đấm và bụng Nhân làm hắn đổ nhào ra sàn nhà.
Đầu của hắn choáng váng do cơn chấn động, trong cuống họng nếm được cả vị máu tanh tưởi.
Yến im lặng nhìn Nhân từ trên cao, những ngón tay thon dài và rõ ràng từng khớp khẽ ngoắc lên, tài xế liền nghe lệnh xóc Nhân kéo lê đi.
Tâm trí hắn mơ hồ không rõ, lúc lấy lại được ý thức đã thấy mình bị kéo đến khu xưởng bỏ hoang gần sông. Nhân bị ném ngã, nằm bẹp trên mặt đất bẩn thỉu, khó khăn cựa quậy nhưng cũng chỉ có thể nâng cổ lên nhìn Trọng Yến đứng cách nơi này một khoảng. Giờ đây, trong đáy mắt của vị tổng giám đốc lạnh lùng là niềm thương xót, tiếc nuối và thất vọng đối với hắn ta.
Chẳng hiểu sao Nhân lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Cậu muốn nhắm vào tôi." Trọng Yến nhẹ giọng nói.
"Tôi thể hiện điều đó còn chưa rõ sao?"
Tận tai nghe lời xác nhận khiến Yến cảm thấy khó chịu. Nhất là khi người nói ra là cấp dưới anh hết mực tin tưởng.
Với phong cách làm việc của Nhân, chắc chắn, hắn sẽ không làm việc xấu sau lưng mà để anh nhanh chóng phát hiện ra như vậy. Hắn ta cố tình để lộ ra dấu vết để anh lần theo. Nhưng tại sao?
Như hiểu rõ được câu hỏi trong đầu của Trọng Yến, Nhân cười thành một tràng dài, cố chống người ngồi dậy, miệng nhổ ra một búng máu tươi. Cú đấm ban nãy quá thô bạo, đủ để lấy mất một nửa cái mạng của hắn.
"Anh có biết không? Tôi rất ngưỡng mộ anh. Anh có nhà, có xe, có tập đoàn, có em gái. Nhưng chính vì thế tôi cũng hận anh đến chết mới thôi!"
Trọng Yến nhướng mày, đột ngột Nhân phun ra một câu nói khiến cho anh phải sững người.
"Chính vì thế có tất cả những thứ đó nên anh đã quên đi ngôi nhà trong góc phố phía Tây... Quên rằng anh đã bỏ lại thứ gì mà chạy đi mất..."
Những kí ức bị chôn giấu từ lâu như một mặt hồ bị khuấy động bởi một hòn đá, từ từ nổi lên các đợt sóng.
Yến thấy hô hấp của mình bị bóp nghẹt, không thể tin nổi mà nhìn Nhân.
Mọi hình tượng mà hắn ta đắp ngoài mặt đã sụp đổ. Khi cơn tức giận bi phẫn dâng trào, tiếng cười ré lên như thú hoang thoát ra khiến Trọng Yến phải mở to mắt, mặt tái đi trong sự bần thần.
"Anh trai à! Anh chạy cũng giỏi quá! Em trai chạy theo không kịp!"
Nhân ôm mặt, lảo đảo đứng lên.
"Anh rõ ràng đã hứa là khi lớn lên sẽ cùng tôi thoát khỏi con phố kinh khủng đó, thoát khỏi kẻ làm cha thô tục đó. Nhưng anh lại tự bỏ đi một mình!"
"Anh có biết... anh vì cơn bộc phát mà đánh ngất tên đàn ông đó, rồi hoảng sợ chạy đi mất, tôi không thể bắt kịp được mà bị nhốt lại trong nhà. Anh có biết sau khi hắn tỉnh dậy đã làm gì với tôi không?"
Nhân gầm lên: "Anh làm sao mà biết được! Bởi vì anh đã chạy theo nhà giàu làm con nuôi rồi! Sau đó có một người em mới. Cuộc sống của anh hẳn là hạnh phúc, sung sướng lắm nhỉ? Trong khi tôi còn bị nhốt lại tại nơi đó... Từ đó đến giờ, không một lần! Anh không một lần quay lại để tìm tôi..."
"Cho nên tôi mới hận! Anh không xứng! Tôi không có được cuộc sống bình thường thì anh cũng không được phép sung sướng... Vui làm sao..." Nhân chậm rãi nhoẻn miệng cười thỏa mãn, dòng nước mắt theo khoé mi rơi xuống gò má nhợt nhạt lấm tấm bụi bẩn: "Tôi biết cách để khiến anh đau khổ tột cùng. Tôi chán sống lắm rồi. Tự hỏi xem, nếu cả hai người em của anh đều chết thì anh sẽ sống ra sao nhỉ? Anh rất quý em gái mới kia đúng không?"
"...!"
"Còn rất rất nhiều quà tặng tôi để lại cho anh. Nhớ bảo vệ người em kia cho tốt, bởi vì sau này anh cũng chẳng còn người em nào đâu."
Lời nói chỉ vừa dứt, hắn đã lao đến mép chắn ngăn cách giữa bờ và dòng sông đen ngòm cuồn cuộn chảy siết phía bên dưới. Trọng Yến tiến về phía trước một bước, hướng về hắn mà hô lên.
"Cho dù cậu có cố gắng tìm chết thì mớ rắc rối này cũng sẽ bị tôi dẹp xuống thôi!"
Nhân không hề bị câu nói đó ảnh hưởng, ngược lại càng cười nhiều hơn trước.
"Đúng! Nếu như chỉ mình tôi hay là ai đó khác mưu hại anh thì anh sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thoả thôi. Nhưng nếu như tất cả đều quay lưng lại với anh thì sao?"
Trước đôi mắt mở lớn sững sờ của Trọng Yến, Nhân lao đi, đằm mình trong lòng sông lạnh giá. Người tài xế vọt tới lan can, vươn tay nhưng cũng chỉ bắt được không khí.
"Mẹ kiếp!" Anh ta không kìm được bộc phát ra một tiếng chửi, cởi giày nhảy xuống sông.
Hắn có thể chết! Là chết đấy! Mà nếu như may mắn sống sót thì rất có thể sẽ còn quay lại trả thù anh.
Trọng Yến chậm chạp hồi phục lại sau cơn chấn động, anh đưa tay vuốt mặt rồi thở hắt ra một hơi. Tình huống hiện tại của bọn họ cực kỳ nguy cấp, cực kỳ khó chịu.
Mặt nước nổi sóng lớn, cuồn cuộn đè lên nhau, hung hăng va vào bờ làm bọt nước trắng đục bị hất tung lên cao.
Sau ba mươi phút đắm mình trong dòng nước lạnh, người tài xế cũng không thể chịu được mà buộc phải bơi lại vào bờ, còn quẫy đạp dưới sông thêm một lúc nữa thì người nộp mạng tiếp theo sẽ là anh ta.
"Làm sao đây, cậu Yến?"
"Cho người tìm kiếm khắp con sông, ngay bây giờ. Sau ba ngày không tìm thấy..." Yến cắn môi: "Thì thôi. Cậu ta coi như đã chết." Không ai có thể cản được một kẻ một lòng muốn chết.
Yến phất tay, một người phụ nữ vẫn luôn lặng lẽ đứng trong một góc xưởng nhanh chóng bước tới, xòe tay nhận lấy chiếc phong bì màu trắng anh đưa ra.
Ba ngày sau, đội cảnh sát đã tìm thấy cơ thể của một người đàn ông trên sông. Người vợ khóc bi thương, những câu "tôi không biết", "tôi không hiểu tại sao anh ấy lại dại dột như vậy" lặp đi lặp lại và lắc đầu trước toàn bộ câu hỏi khiến đội điều tra lâm vào cảnh lúng túng.
Ít lâu sau, người ta tìm thấy tập hồ sơ bệnh án điều trị trầm cảm của Nhân trong phòng ngủ của hắn, hệ thống bệnh viện cũng xác nhận có tên của bệnh nhân này nên vụ án chính thức có kết quả: Đây là tự tử.
Phía cảnh sát đã chính thức đóng hồ sơ, lời công bố cuối cùng cũng đã được đưa ra, nhưng nó vẫn không thể ngăn được cơn sóng ngầm đang ồ ạt dội đến. Ban lãnh đạo mới hay cũ, có thù hay không có thù từ trước đều ngấm ngầm chống lại lệnh của Trọng Yến.
Chúng thông đồng với Nhân, nghe tin về cái chết của Nhân càng khiến chúng nóng lòng muốn dìm Yến xuống để ngăn máu bắn tới mình. Một hay một vài người đơn độc thì chúng còn lâu mới dám làm thế, nhưng đây là tất cả đều có chung một mục đích, kẻ bị đẩy ra chỉ có thể là anh.
Công chức tư pháp ngày thường có quan hệ rất thân thiết với anh cũng phải xám mặt thốt lên.
"Yến! Tuy chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng rất có khả năng cậu sẽ bị liên lụy đến vấn đề pháp lý nếu cứ tiếp tục để tình trạng này diễn ra. Một khi thanh tra đưa ra bằng chứng về sự sai lệch trong sổ sách, thì sẽ là lúc tôi buộc phải tự tay đẩy cậu vào tù."
...
Một đêm trống vắng. Không có gió nên những rặng cây đứng trên phố càng thêm im lìm. Mùi nồm và cảm giác nhớp nháp dính trên đồ vật, trên toàn thân thể khiến Phong bí bách tột cùng, muốn vùng vẫy một trận nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi cảm giác bực bội không lý do.
Cậu thấy thân thể uể oải như mất hết sức sống. Sách bài tập còn mở trên mặt bàn lặng lẽ lật trang trong cơn gió thốc tới từ điều hoà, hoàn toàn bị chủ nhân bỏ qua không động đến nữa.
Phong nằm nghiêng trên giường, vứt chiếc bút bi trong tay lên bàn rồi cầm điện thoại mở lướt mạng cho khuây khỏa đầu óc, nhưng hôm nay chẳng có tin tức gì thú vị nên cậu cũng chóng chán mà vứt nó sang một bên. Hai mắt nhắm lại, muốn nghỉ ngơi một chút, thì bất ngờ chiếc di động đang nằm nghiêng trên đệm rung lên.
Phong hờ hững lật nó lại, bỗng cậu giật mình bật người nhảy lên khi nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi đến.
Châu: [.]
Châu: [Tao đang đứng dưới cổng nhà mày.]
Phong lao đến cửa sổ sát bàn học, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng trước cổng nhà mình. Cậu cẩn thận đi để không phát ra tiếng động, bước xuống tầng một rồi phi đến trước cổng. Châu đứng đợi cậu bên vệ đường, dưới cái lạnh của màn sương đêm ẩm ướt, mái tóc và hai bên vai áo Châu thấm đẫm nước nhưng cô không để ý đến.
Phong mơ hồ nhận ra có chuyện gì đó không ổn, ngón tay từ từ đưa lên, vuốt viền mắt hoe đỏ của Châu.
Bỗng, cô mấp máy môi, giọng nói thanh nhẹ nay yếu ớt đến lạ lùng.
"Phong, tao sắp phải ra nước ngoài rồi."