"Tao sắp phải ra nước ngoài rồi."
"Nhưng đâu nhất thiết phải rời khỏi đây?"
"Tao không muốn rời xa mày."
"Anh Yến không nói rõ là nhất định phải đi. Tao muốn ở lại, tao sẽ không đi đâu hết."
Đúng thế. Minh Châu vụng về, khó nuôi như vậy sao có thể sống thiếu cậu được? Không có cậu thì cô sẽ kết bạn với ai?
Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Cậu mới là người không thể sống nếu thiếu cô.
Cả bàn học bất ngờ rung mạnh, đầu bút bi di thành một đường xé rách cả mặt giấy trắng, mực đen toé ra, nhuộm đen đầu ngón tay màu trắng lạnh. Hoàng nghe thấy tiếng động liền giật thót quay đầu sang, đập vào mắt cậu ấy là chiếc vở rách tươm và khuôn mặt tái xanh của Phong.
"Chuyện gì thế"
"...Không."
Phong lắc đầu, dùng tay áo quệt lớp mồ hôi lạnh trên chóp mũi, nói "Không sao..." để trấn an Hoàng, cũng như tự trấn an chính bản thân mình.
Giọng nói cùng với đôi mắt của cô trong màn sương đêm hôm đó vẫn ám ảnh cậu không thôi, kể cả khi cậu nhắm mắt hay tỉnh táo.
Cô sẽ không đi đâu, phải không? Châu đã hứa với cậu rồi mà. Cả hai sẽ không tách ra. Không ai có quyền đưa cô rời khỏi tầm tay của cậu.
Hôm nay Châu vẫn đi học bình thường. Sau tiếng trống tan học, Phong đứng dựa lên cửa lớp A1, chờ cô cất sách vở vào trong cặp rồi sóng vai cùng cô bước xuống dưới sân trường. Trong suốt quãng đường đi, Phong không dám buông tay Châu. Mới đầu chỉ đi song song với nhau, là Phong nhẹ nhàng chạm tay vào mu bàn tay cô trước. Các khớp ngón tay dài mơn trớn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn rồi đan vào, năm ngón giao năm ngón, nắm rất chặt, như sợ ngay khi cậu không để ý, cô liền biến mất.
Hơi ấm từ bàn tay cũng là hơi ấm từ trái tim. Nhưng sao càng nắm lại càng thêm lạnh lẽo, càng thêm bất an, càng thêm vô lực?
"... Hình như tao để quên chìa khoá xe trong lớp rồi."
"Tao đi cùng mày."
"Không cần đâu."
Nhận ra vành mắt đẫm nước của Phong, trong lòng Châu dội lên cảm giác chua xót, sống mũi cay xè.
Cô ôm lấy cậu, rủ rỉ.
"Đừng lo lắng quá."
Phong nhắm mắt, ôm cô trong vòng tay của mình, nhẹ hôn lên tóc Châu.
Cả hai lặng lẽ tựa vào nhau rồi chậm rãi buông ra, Châu vẫy tay tạm biệt cậu, trộm lau khoé mắt rồi chạy về khu nhà dạy học. May làm sao khi bác bảo vệ chưa đến khoá cửa lớp, cô nhanh chóng đi đến bàn học của mình, tìm được chiếc chìa khoá nằm trong hộc bàn rồi xoay người bước ra bên ngoài hành lang.
Thình lình một cái bóng đen áp tới từ sau lưng khiến Châu khiếp đảm giật lùi ra sau.
"... Châu ơi."
Người đang đi đến là một người phụ nữ trẻ. Châu phải mất một lúc mới nhận ra đó là cô giáo chủ nhiệm của mình, cô Phương, cũng chính là người phụ nữ từng có quan hệ ngoài luồng với người bố đã chết của cô.
Tâm trạng mấy ngày qua của Châu rất tệ, nhìn thấy cô ta, sắc mặt cô càng trầm xuống.
Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với người này, cô ta cứ luôn miệng gọi tên cô, liêu xiêu như mới phải chịu cú sốc lớn mà từ từ tiếp cận Châu.
"Minh Châu... con ơi..."
"Cô Phương, cô đang làm cái gì v...?"
Lời nói còn chưa dứt, cô Phương đã ngã sụp xuống đất trước đôi mắt mở lớn đầy hoảng hốt của Châu. Trước khi cô lùi ra sau theo bản năng để tránh né, cô Phương đã chộp lấy cổ tay cô, dòng nước mắt nóng bừng tuôn ra như thác đổ trên đôi gò má nhợt nhạt, cuốn trôi đi vẻ trang nghiêm phải có của một giáo viên chủ nhiệm.
"Châu ơi! Sao con phải đi ra nước ngoài? Sao con lại bỏ mẹ đi vậy con?"
Một từ "mẹ" được thốt ra khiến cho Châu phải rợn người. Từ chỗ cổ tay bị siết chặt như có một dòng điện chạy lên, giật cho não bộ cô trì trệ.
"Mẹ?" Châu cực kì mất kiên nhẫn gằn lên: "Cô đang nói cái quái gì vậy? Cô Phương, đây là trường học, và bố tôi đã mất rồi. Cô đừng có mà... A!"
Châu tái mặt nhìn cổ tay nổi đỏ lên của mình, dù cho cô có dùng sức thế nào cũng không giãy ra được. Không những thế, kẻ này khóc càng lúc càng lớn, có chết cũng không chịu buông tay cô ra.
"Là mẹ đây con! Là mẹ đây! Mẹ là mẹ của con đây! Bố con đã mất rồi, nên mẹ phải chăm sóc cho con... Sao con nỡ hắt hủi mẹ như vậy?" Cô Phương nức nở, cố gắng nở một nụ cười dịu dàng nhưng cánh môi cong lên lại méo mó, dị dạng đến đáng sợ: "Mẹ vẫn luôn nhớ con lắm, nhưng con lại xa lánh mẹ... Châu à! Con không được đi! Con không được đi! Ở lại với mẹ!"
"Th... thả tôi ra!"
"Châu, đừng lạnh lùng như vậy. Là mẹ đây mà, là mẹ đây. Mẹ yêu con nhiều lắm."
Mẹ... yêu con.
Trong một khoảnh khắc khi tiếng yêu ấy được thốt ra, đôi vai Châu khựng lại. Đôi mắt cô mở lớn, toàn thân như mất hết sức lực mà sững sờ đứng bất động, miệng mấp máy.
"Mẹ?"
Khuôn mặt và tiếng nói cười âu yếm từ lâu cô đã quên hiện về trong trí óc khiến cho cô mơ màng, nhưng kỉ niệm càng ngọt ngào thì trong lòng cô lại càng cay đắng.
Mẹ nào ở đây? Cô không có mẹ! Cô không có một người mẹ nào hết!
Người đàn bà đó, chết rồi! Còn người này...
Châu nghiến răng, căm hận hét lên.
"Cô không phải mẹ tôi!" Lời nói ra cay nghiệt như gai nhọn tẩm độc: "Mẹ tôi chết rồi. Cô chỉ là một kẻ không danh phận. Đừng hoang tưởng nữa, con của cô chết rồi. Tôi không phải con cô."
Mặt cô Phương tím tái trong thoáng chốc, cả người run lên bần bật chồm vội tới, túm lấy hai tay Châu.
"Không, không! Con là con mẹ mà! Con..."
"Con của cô chết rồi." Châu lặp lại, khuôn mặt cùng ngữ điệu lạnh căm: "Tỉnh táo lại đi. Cô còn định sống thế nào đến bao giờ nữa?"
Cô Phương từng có thai, là cái thai của cô ta cùng với người bố đó. Nhưng ông ta đã ép cô ta phá rồi.
Châu vốn không quan tâm tới chuyện này mà chỉ nghe được qua những lời bàn tán của người làm thêm. Chỉ là tất cả mọi người đều không thể ngờ người phụ nữ này vì quá đau đớn nên sinh ra hoang tưởng, nghĩ Châu là con mình.
Cô ta từng có ý định bắt cóc Châu hồi cô còn nhỏ nhưng sớm bị phát hiện và đuổi ra khỏi căn biệt thự. Không biết làm thế nào mà cô ta tìm được cách để làm giáo viên chủ nhiệm trong lớp Châu.
Nhiều lần cô Phương muốn tiếp cận Châu nhưng đều bị ngăn lại, chỉ có thể giương mắt nhìn chằm chằm vào cô từ xa.
Cô đối với người này sớm chỉ có cảm giác ghét bỏ và bài xích.
Cô Phương không thể chịu đựng được mà ôm đầu, điên cuồng hét lên. Châu không muốn ở chung một chỗ với cô ta nên giật tay ra, rảo bước đi ra khỏi phòng học, gần như là bỏ chạy.
Vọng sau lưng cô là tiếng hét tuyệt vọng cùng với tiếng chửi rủa của cô ta.
"Mày cút đi! Con quỷ khốn kiếp!"
"Mày cút đi!"
"Đừng hòng ở lại đây!"
Nhịp thở của Châu cực kì hỗn loạn, hô hấp đứt quãng, lồng ngực như muốn nổ tung. Gáy cổ cô như có gió lạnh thốc tới. Cả người cô lảo đảo lao về phía trước, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ đó là phải chạy thật nhanh, thoát ra khỏi sự bí bách này, có mệt vẫn phải chạy tiếp, không một giây nào dám dừng lại.
Người ta không cho cô ở lại, người ta đuổi cô ra khỏi nơi này... Không... Cô không thể rời đi được...
...
"..."
Phong ngẩn ngơ đứng trước gian hàng trong siêu thị, bần thần nhặt mấy quả cà chua vào trong giỏ hàng... Mà khoan đã, mẹ có bảo cậu mua cà chua đâu nhể?
Phong đau đầu nhìn giỏ hàng rồi thở ra một hơi ngán ngẩm, cầm túi cà chua nhét lại vào kệ hàng. Cả ngày hôm nay cậu như một kẻ mất hồn, làm gì cũng không xong.
Không biết Châu thế nào rồi nhỉ? Cô bảo không cần đợi nhưng cậu vẫn cố chấp ngồi ở dưới lán xe đợi cô. Khi đi cô còn rất bình thường, nhưng đến khi chạy về thì chẳng nói chẳng rằng gì ôm chầm lấy cậu.
Phong xếp hàng đợi đến lượt thanh toán của mình, đang ngẩn ngơ nhìn hũ đựng kẹo có in hình bươm bướm bên cạnh máy tính tiền thì một cảm giác mạnh mẽ dồn tới khiến cậu bất giác dựng thẳng sống lưng, sau gáy lạnh toát mà từ từ nghiêng mắt nhìn sang bên.
Trọng Yến duỗi tay, những ngón tay sắc nét màu trắng ngọc nhặt lấy một viên kẹo lấp lánh hình con bướm, nhẹ nhàng lật nó qua lại để ngắm nghía.
"Đẹp nhỉ? Minh Châu hồi nhỏ cũng thích ăn loại kẹo này lắm."
"Ơ... Anh..."
"Nói chuyện một chút nhé? Sẽ không mất bao nhiêu thời gian của cậu đâu, Tuấn Phong." Trọng Yến cười.
Một lúc sau, cả hai xuất hiện trong một quán cà phê. Một cậu thanh niên trẻ và một người đàn ông trưởng thành, cả hai đều có ngoại hình nổi bật, đã kéo về vô số ánh mắt, nhưng vì người tài xế với khuôn mặt hung dữ đứng sau lưng Yến nên không ai dám làm phiền họ.
Phong không quen thân với Yến nên tương đối e dè. Cậu nhìn anh gọi một cốc cà phê nhưng chỉ nhấp một ngụm rồi nhíu mày đặt nó xuống mặt bàn, về sau cũng không động vào nó thêm lần nữa, thầm đoán anh cũng không có tư vị thưởng thức trong tình cảnh hiện tại. Cốc cà phê nâu bên phần bàn của Phong cậu cũng không chạm đến.
Trọng Yến cực kì điềm đạm, anh không tỏ ra áp bức hay có ý lấn lướt Phong, nhưng vẫn khiến Phong phải ngồi yên trong bồn chồn. Chuyện khiến anh phải đích thân nói chuyện với cậu thế này chắc chắn chỉ có thể là về Châu mà thôi.
Quả đúng là vậy...
"Có lẽ cậu đã biết được một số chuyện, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận rằng Châu đã kể với cậu những gì."
"... Cô ấy nói anh muốn đưa cô ấy ra nước ngoài du học."
"Chỉ vậy thôi?"
Phong hơi khó hiểu gật đầu.
Yến có vẻ kinh ngạc, anh trầm ngâm một lúc, đôi mắt hẹp dài chăm chú đánh giá xem lời cậu nói có phải thật hay không.
"Vậy tôi sẽ chia sẻ cho cậu một chút. Tôi đang gặp một số vấn đề, liên quan đến pháp lý. Dù tôi đã rất cố để đè ép tin tức lọt ra bên ngoài, nhưng chắc chắn không thể giữ được lâu hơn nữa, nó sẽ nhanh chóng lan ra. Hậu quả là không thể tránh khỏi."
Phong càng nghe càng xuống sắc. Chắc hẳn cậu nhận ra vấn đề rồi.
"Tôi là một người anh vô dụng. Những năm qua cũng làm ra rất nhiều chuyện xấu, hẳn đây là quả báo. Nhưng chí ít tôi không muốn em gái tôi bị kéo vào cái hố hỗn tạp này vì tôi, nó là người thân duy nhất tôi còn. Có rất nhiều kẻ muốn nhắm vào tôi, Châu có thể gặp nguy hiểm, con bé tuyệt đối không được chết."
Ban lãnh đạo tập đoàn, chủ của những công ty ngã xuống dưới chân anh, băng tội phạm bị anh chèn ép, tất cả đang chờ thời cơ để cắt lát miếng thịt sống là anh. Chí ít anh còn có thể vùng vẫy bởi vì anh là kẻ sinh ra từ sự bần cùng và cái chết, tuyệt đối không thể chết dễ dàng. Nhưng Châu thì khác.
Đôi mắt Yến ánh lên, Phong không thể ngờ được cũng có một ngày, cậu sẽ nhận được lời nhờ ơn từ một kẻ cao ngạo như anh.
"Minh Châu còn do dự không đi, tôi biết con bé còn vấn vương cậu. Nhưng cậu hẳn sẽ biết đâu là lựa chọn tốt nhất cho con bé."
Bốn mắt đối nhau, Trọng Yến hiểu tâm tư của cậu, nhưng anh cũng không còn cách nào khác.
"Hận tôi không?"
"..."
Phong ôm mặt, người gục xuống đầu gối, thời gian nặng nề trôi qua, cuối cùng, cậu cũng có thể chật vật cất giọng.
"... Em hiểu."
...
Những ánh mắt...
Châu khẽ cựa quậy, cô ngẩng đầu, đôi mắt không có tiêu cự liếc nhìn sang bên cạnh, những người bạn cùng lớp ngồi bên tổ đối diện ngay lập tức quay phắt mặt đi, nhưng chỉ cần cô rời mắt, tiếng thì thầm lại vang lên.
Cô không thể nhìn ra khuôn mặt của họ, nhưng cảm giác cho cô biết người mà họ đang "nhìn" chính là cô.
"Nhà nó có dính tới vi phạm pháp luật đấy."
"Công ty sắp phá sản rồi hay sao à?"
"Tao nghe đồn là..."
Châu vuốt tóc, mệt mỏi gấp lại quyển vở ghi bài tập rồi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình. Những học sinh đứng trên đường đi của cô đều ngại chạm vào cô nên đứng dạt ra xa. Tuy đã bước ra khỏi lớp học nhưng những cái nhìn châm chọc vẫn bám theo sau cô, dai dẳng như đỉa hút máu.
Ngồi học nhiều, cộng thêm những đêm mất ngủ khiến Châu bần thần. Cô đứng trước bồn rửa tay công cộng, lưng hơi khom xuống, hai lòng bàn tay chụm vào nhau để hứng nước, từ bên cạnh, một tràng nước bị ai đó hất tới, bắn tung tóe lên cả người cô. Mặt, tóc và cả một khoảng lớn trên cổ áo đều ướt sạch.
Châu khựng lại trong giây lát, ngờ nghệch nhìn người đã hất nước vào mình. Một thoáng im lặng diễn ra nhưng rất nhanh người kia đã lên tiếng trước.
"Xin lỗi." Cô gái này khinh khỉnh nói, chẳng rõ là khách sáo hay chỉ nói cho có.
Châu vuốt nước trên mặt, tỉnh ngủ được một phần, miệng cười nhạt.
"Không sao. Nếu muốn gây chuyện thì chừng này chưa đủ đâu."
Minh Phương tức đến đỏ mặt. Cô ta cùng hai đứa bạn sau lưng đứng vây quanh Châu. Mỗi lần nhìn thấy cô, cơn giận từ những kí ức không vui lại ùa tới khiến cô ta xám mặt. Chính con nhỏ này là lí do mà Thư Anh từ mặt với cô ta, hại cô ta nhục nhã trước bao nhiêu người. Mối thù này nuốt không trôi, càng để lâu càng căng trướng trong lồng ngực.
"Tiên nữ giờ sa ngã rồi ha. Đã không còn là tiên trên trời nữa rồi mà giở giọng vẫn không biết suy nghĩ như vậy."
Minh Phương áp sát tới, miệng tô son đỏ chót nhoẻn lên cười.
"Sớm muộn gì cả nhà mày đều vào tù cả thôi. Nghèo khó có thể tha, chứ vi phạm pháp luật thì người người đều khinh. Mày sẽ sớm bị đuổi ra khỏi trường thôi. Nhưng trước đó hẵng quỳ xuống xin lỗi tao ba cái, mày còn nợ tao nhiều lắm, chừng này là tao khoan nhượng lắm rồi đấy."
Hai đứa còn lại cũng ép tới, hiển nhiên chúng không định để cô rời đi.
Chỉ là chúng có chết cũng không ngờ Châu có thể trơ mặt buông một câu.
"Cậu là ai vậy?"
"Mày!"
Minh Phương cáu tiết giật cổ áo cô, tay vung lên định giáng một cái bạt tai xuống thì từ đâu, một quả bóng bay xẹt qua không trung, đập thẳng vào cánh tay của cô ta làm Minh Phương hốt hoảng giật lùi ra đằng sau.
Tiếng đế giày đạp trên mặt đất vang lên, kèm theo đó là cảm giác lạnh lẽo đổ dồn tới khiến cho đám con gái tái mặt, "xì" một tiếng, tránh xa Châu hai, ba bước.
"Cô chủ nhiệm đang tìm mày."
Phong nhạt giọng nói, đôi mắt lia tới Phương. Cô nữ sinh lập tức gật đầu, không dám làm loạn trước mặt cậu mà hất tay kêu đám bạn cùng đi. Nhưng cứ như vậy thì thật không cam lòng. Chẳng biết Minh Phương bỗng lấy đâu ra lá gan mà quay ngoắt lại, kêu lên với Phong.
"Bỏ nó đi! Nó không xứng với mày đâu Phong. Cả nhà nó là tội phạm, nó cũng là tội phạm đấy!"
Phong không kiên nhẫn nhíu mày, Minh Phương biết điều cụp mắt xuống, hớt hải rời đi.
Giờ đây chỉ còn lại cô và cậu. Châu nhìn Phong cúi người nhặt bóng rồi xoay lưng đi, cảm giác bất an dâng lên trong cuống họng. Cô gấp gáp nắm lấy tay áo cậu kéo lại.
Cậu đã nghe hết những lời bọn đó nó. Cả những tin đồn đang được lan truyền, không, tất cả bọn chúng đều là thật, cậu chắc hẳn biết cả rồi. Một câu "tội phạm", hai câu "tội phạm". Cậu sẽ không vì nó mà tránh né cô chứ? Sẽ không vì nó mà ghê tởm cô chứ?
Những ngày nay, cô có cảm giác cậu đang phớt lờ cô.
"Phong..."
Hành động né người của Phong khiến Châu sửng sốt. Cánh tay vẫn còn đang duỗi trong không trung như hoá đá. Châu kinh hoảng, càng thêm cuống quýt hơn.
"Phong! Tan học bọn mình về cùng nhau nhé?"
"Không. Tao có hẹn với bạn rồi."
Thấy cậu lạnh nhạt như vậy, lồng ngực Châu như bị ai đó bóp nghẹt, hốc mắt cay rát, bỏ qua bộ dạng hiện tại của mình đang lếch thếch như thế nào mà chạy theo sau Phong.
"Tao sẽ không đi ra nước ngoài nữa! Tối qua Yến đã chịu chấp nhận rồi."
"Tại sao? Chẳng phải đi du học sẽ càng tốt hơn à?" Phong nghiêng người, ánh mắt đen hun hút ấy khác hẳn với đôi mắt sáng ngời mỗi khi nhìn cô trước đây.
Châu vội lắc đầu, miệng mỉm cười.
"Tao chỉ thích ở với mày thôi."
Chỉ là cô vĩnh viễn cũng không thể ngờ tới câu nói sau đó của cậu sẽ trực tiếp đẩy cô xuống vực thẳm, phá nát tất cả niềm tin cũng như trái tim của cô. Phong nhướng mày, tông giọng cực kì hững hờ, qua loa như thể cô là một cái gai đâm vào mắt khiến cậu phát phiền.
"Đó là lí do nhảm nhí của mày sao?"