Tiên Nữ Má Hồng

Chương 55: Đây là thông báo từ chuyến bay...



Mùa nồm tới khiến người dân miền Bắc phải phát điên. Nhà cửa ẩm ướt, hơi lạnh như bóng ma bám mãi không tan biến, hại cho tâm người bực bội.

Mặt trời trên cao bị mây mù che kín. Nhìn xuống đất là một lớp sương mù ngột ngạt, ngước mắt nhìn trời cũng chỉ là một khoảng không kín bưng như miệng hũ bị bịt lại. Tối qua còn có mưa, dự báo thời tiết nói hôm nay còn rả rích thêm một trận.

Cây cối dầm no nước, rũ rượi quét cành lá xuống mặt đất.

Hoàng chống tay trên mặt bàn, nhớ tới trận mưa đêm qua, không dữ dội, nhưng li ti dãi dề như tiếng khóc nấc đau đớn nghẹn trong cổ họng, bất giác lại thấy buồn bã mà mà chẳng hiểu tại sao.

Minh Châu đã xin nghỉ học để ra nước ngoài. Sáng nay cô ấy có đến trường một lần để chào tạm biệt bạn cũ, trước khi rời đi, cô có ghé qua lớp cậu, nhưng đúng lúc đấy thì Phong bỏ ra khỏi lớp, từ đó cũng chưa về. Tuy Châu không thể hiện, nhưng Hoàng có thể thấy ánh mắt cô ấy thất vọng nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh cậu rồi cụp mắt quay nhanh sang nơi khác.

Giờ đây, có lẽ Châu đã đến sân bay rồi.

Cùng lúc đó, bên ngoài trường.

Trong quán net ầm ĩ toàn tiếng chửi bới, hò hét ồn ào, Phong ngồi ngả người hoàn toàn lên lưng ghế, tai nghe quàng trên cổ, đầu ngửa hẳn lên trần nhà, mi mắt dài và cong nhắm nghiền, tạo cho mình một khoảng không riêng biệt so với quán net. Cậu không ồn ào, không hé miệng nói một lời, biếng nhác thả lỏng toàn thân. Đối diện với cậu là màn hình máy tính thể hiện cậu vừa thua trận game ban nãy.

"Đ* mẹ mày!"

Một học sinh có cùng đồng phục với cậu, lớp 12D7, ngồi bên dãy máy tính đối diện tuy là người thắng trận nhưng cáu điên cả người, đạp chân chống người lên bàn, chỉ tay vào Phong.

"Mẹ mày! Mày có biết chơi không hả? Sao trận nào mày cũng lao trung tâm vào như muốn tìm chết thế?!"

Cách đánh của Phong vừa thô vừa điên. Chẳng cần biết đối thủ có là ai cứ thế liều mạng đâm vào chém giết, nã đạn khiến cậu ta ngứa mắt vô cùng. Giống như cậu chẳng hề coi đây là một trận đấu game, tay đập xuống bàn phím chỉ như để trút hết cơn cuồng nộ, mất trí của mình. Thắng thua không quan trọng, trong đầu chỉ có chém chém, giết giết.

Chủ quán nghe thấy tiếng động phía bên này cũng chỉ ngước mắt nhìn qua, không hề có ý can thiệp. Ngày thường ở đây có bao nhiêu vụ cãi chửi nhau, ông ta nhìn nhiều cũng thành quen. Những người đang chơi xung quanh cũng không ngẩng lên, chỉ nhích ghế ra xa một chút.

Phong bị mắng thẳng mặt cũng chẳng có tí để tâm nào cả. Cậu từ từ gỡ tai nghe trên cổ mình, tuỳ tiện ném nó lên bàn. Đôi mắt đen không thấy đáy quét qua khuôn mặt đỏ bừng của tên kia, mang theo hơi lạnh ùa tới khiến cậu ta phải rụt người về đằng sau một chút.

Bất ngờ cậu vỗ tay, giọng điệu hờ hững.

"Chúc mừng, mày thắng mà. Đâu cần quan trọng tao đánh thế nào?"

"Mẹ mày!"

Tên D7 bị dáng vẻ này của cậu bức cho điên lên, cơn cáu giận nhịn trong bụng hết từ trận này đến trận khác bùng phát như núi lửa phun trào. Thấy thế, mấy tên bạn ngồi xung quanh lên tiếng xoa dịu.

"Nào, nào. Cáu gì chứ? Bình tĩnh. Nó là học sinh giỏi, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học, đâu rành về mấy con game này đâu. Chỉ dẫn vài câu cho nó là được."

Cậu ta nghe vậy thì "hừ" một tiếng, đeo tai nghe mà đánh tiếp. Phong chẳng còn đâu hứng thú nữa, cậu nhắm mắt, bỏ qua lời mời vào game. Qua được vài phút, mấy tên chết trận trước thấy hơi chán nên bắt đầu tán ngẫu vài câu. Mới đầu chỉ là mấy chủ đề về giám thị bắt phạt, tụ tập và hút thuốc, nhưng về sau, bỗng nhiên chúng vô ý nhắc đến một cái tên.

"Mày biết Lê Minh Châu không? Lớp 12A1 ấy."

"Hả? À, biết chứ. Thấy bảo hôm nay là ngày nó nghỉ học bay ra nước ngoài."

Chúng thấy Phong ngồi ở hàng máy tính đối diện không có vẻ mặt gì khác lạ nên yên tâm nói tiếp.

"Mẹ, tập trung chơi đi, nhắc đến dăm ba mấy cái con gái làm gì?" Tên học lớp D7 ban nãy đã mắng Phong cáu kỉnh đạp ghế, bật cười thành tiếng: "Tiên nữ ấy hả? Tiên nữ mất nhà thì cũng chỉ là loại con gái hạng xoàng mà thôi. Nhà nó khôn nên cho nó đi xa đấy, chứ để trong nước có khi đến lúc công ty thực sự phá sản, nó thành hộ nghèo, có khi cũng đến lượt anh em mình húp thử. Há há, đến lúc đó tao đến xem một tí nhỉ? Mặt đẹp dáng cũng được..."

Không hề có dấu hiệu báo trước, con chuột bàn phím tàn bạo bay vút trong không khí mà đáp ngay giữa mặt kẻ đang cười nói kia.

Tên học sinh hét toáng, ôm lấy chiếc mũi đang nhỏ máu tí tách của mình. Khi biết được Phong là người ném qua, cậu ta hét ầm lên, trực tiếp đá xô bàn đựng máy tính, trèo bàn nhảy qua để đấm Phong nhưng bị hụt mất một nhịp, vấp ngã, đập người vào mặt sàn. Khi rơi xuống, chân của cậu ta còn ngáng phải một sợi dây điện, trực tiếp kéo đổ không biết bao nhiêu cái máy tính.

Cảnh tượng cực kì hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng hét hoảng hốt.

Phong đá cái ghế đang nằm chắn ngang lối đi, bước thẳng tới tên học sinh lớp D7 đang lồm cồm bò dậy từ dưới mặt đất.

Khí nóng tích tụ trong người bao ngày qua cũng vì một khoảnh khắc này mà bùng nổ.

Phong tàn nhẫn giơ chân, đạp bay tên D7 đang lao tới ngã bổ nhào vào người chủ quán, làm chiếc điện thoại đang chuẩn bị gọi cho cảnh sát văng ra xa.

Khóe miệng mím chặt trong giây phút này đã nhoẻn lên cười, cười rất lớn.

Bao nhiêu cuồng loạn trong đầu đều để lộ ra hết.

Đánh đi! Đánh nhau đến chết đi!

Cậu phát điên luôn rồi.

Vào khoảnh khắc cậu tung quyền xuống tên kia đang vật vã nằm trên đất, từ ngoài đường lớn, một thanh niên nhỏ con bất ngờ nhảy vào bên trong, mặt đeo mặt nạ hình Tôn Ngộ Không cho trẻ con, giẫm nát chiếc điện thoại của chủ quán, miệng hét to.

"A A A A A A A A A A A A A A A A!"

Cậu ta cầm gậy đánh một cú vào đầu của tên đã đấm Phong nhưng nhẹ hều, bị nó trợn mắt lườm lại thì run bắn lên vì hoảng, vội vã giật lấy tay áo Phong kéo ra khỏi quán net.

Phong chẳng cần nhìn mặt cũng biết cậu nhóc này là ai, nét hung hăng chậm rãi lặng xuống, sót lại trong ánh mắt cậu chỉ còn sự bơ phờ, dửng dưng, không rõ đang vui, buồn, tức giận hay tuyệt vọng. Mà người như thế càng khiến người khác lo lắng hơn.

Du không kịp cởi mặt nạ ra, líu lưỡi nói không ra hơi.

"Anh Phong! Anh còn ổn không? Có, có, có đau không?"

Phong thả chậm bước chân, đứng lại khiến cậu bé cũng bị giật lại theo. Du khó hiểu quay đầu nhìn Phong, đập vào mắt cậu nhóc là khuôn mặt vô cảm của cậu.

"Cút đi."

Cậu buông ra một tiếng.

"Cút."

Du sửng sốt nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự quyết tâm. Dù đã run tới mức tái cả mặt nhưng cậu vẫn không chịu rời đi, tông giọng càng lớn hơn.

"Không được! Em phải đưa anh đi gặp chị Châu!"

Từ phía xa, tên gây sự trong quán net đã đuổi tới. Lần này cậu ta không chỉ đi một mình mà dẫn theo cả một đám người phía sau, mặt hằm hằm sát khí. Ấy thế mà Phong cũng chẳng chịu nhúc nhích. Du gấp muốn chết rồi.

"Anh Phong! Đi thôi!"

"Không nghe tao nói gì sao?"

Phong thực sự không còn kiên nhẫn, đôi con ngươi co rút ánh lên sắc đỏ, phủ xuống cơ thể Du một bóng đêm đen không thấy đáy.

"Cút!"

"Thằng chó! Để tao xem mày chạy đi đâu!"

Tên D7 nhảy vọt đến, nhưng còn chưa kịp giáng cây gậy gỗ vào lưng Phong đã bị cậu tung thẳng một đấm vào giữa mặt. Du có thể nhân cơ hội đó mà chạy trốn, Phong cũng nghĩ một tên nhát gan như cậu ta sẽ hét toáng lên rồi phắn đi như bay, nhưng cậu không thể ngờ được Du bị đánh trúng cũng không chịu rút lui, ôm chiếc cặp sách trong lòng mà lao tới, húc ngã tên đang giương gậy đánh lén sau lưng Phong.

"Anh Phong! Anh nhất định phải đi!"

Một cậu bé nhỏ gầy nhưng mang trong lòng sự kiên định vững như bàn thạch, không thể lay chuyển.

Phong không hiểu. Tại sao cậu ta phải cố chấp như vậy?

Chuyện của cậu và Châu đã chấm dứt rồi. Cô và cậu vốn đã xác định không thể chung hướng. Cậu chỉ là con nhà nghèo trong góc phố, còn gia đình cô dính bản án pháp lý từ trên trời rơi xuống. Cô ở lại làm gì? Ở lại với cậu để làm gì? Cậu có thể làm gì?

Một thằng nhóc cấp ba có thể làm gì cho cô?

Có một chuyện mà cậu không dám nhắc đến. Chỉ mấy ngày trước sau khi gặp Trọng Yến trở về, cậu nói "đã hiểu" nhưng vẫn ôm hi vọng với Châu. Cậu không muốn Châu ra nước ngoài, ai biết được khi nào cô sẽ trở về, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với cô khi cậu không thể có mặt tại nơi đó?

Tối đấy, Châu lén lút hẹn riêng cậu để bàn lại chuyện này. Cả hai đang đi bên cạnh nhau thì từ ngoài đường lớn, một chiếc xe phóng tới, những kẻ lạ mặt bên trong đã vươn tay túm Châu đi, ngay trước mặt cậu.

Nếu không phải có người đi ngang qua phát hiện hô hoán, cậu thực sự không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Tư thù trong thế giới của người lớn khác xa với bọn học sinh. Cậu ta thử nói xem cậu có thể làm gì đây?

Châu có thể chết đấy...

Thà rằng cô vẫn còn sống tại nơi nào đó trên trái đất, dẫu cách xa nhưng cậu toàn tâm nguyện ý, còn hơn là nghe tin cô vĩnh viễn biến mất.

Sau chuyện này, Châu vẫn không chịu chọn rời đi, vậy thì cậu sẽ là người chọn.

Phong cắn chặt môi, cơn tức giận ngút trời càng khiến đôi mắt cậu đỏ lên.

"Tao và nó không còn liên quan."

"Anh Phong! Con mẹ nó anh là thằng tồi! Aaaaaa!" Du suýt không tránh kịp một nhát gậy bổ xuống, miệng vẫn ngoác to, vừa khóc vừa hét: "Anh dám làm chị Châu buồn! Anh là tên chó chết! Chị ấy sắp đi thật rồi, anh còn chẳng muốn gặp chị ấy!"

Đương nhiên cậu biết cậu là kẻ khốn nạn. Cậu sống chẳng bằng chó. Cậu biết mình đã làm tổn thương Châu. Cậu biết hết chứ!

Châu không cần phải ở lại vì một tên vô dụng, thối tha như cậu.

"Mày thì biết cái quái gì chứ?!"

Phong đắm mình giữa cuộc hỗn chiến, máu từ sau gáy và mu bàn tay rỉ ra nhưng cậu không hề quan tâm. Đứng giữa vòng vây của đám côn đồ, hết tên này đến tên khác lao tới, cậu phá được vòng vây nhưng ngay sau đó sẽ có kẻ lao vào kìm kẹp cậu, như một đoàn quân đang vây quanh một con sói khát máu bị dồn tới đường cùng.

Không sợ đau, không sợ hậu quả. Từng quyền cậu đánh tới như dùng cả tính mạng mình, hoàn toàn không muốn sống nữa.

Du ở bên kia bị đập một phát vào lưng, cả người chới với rơi xuống, nằm bẹp dí ở dưới đất. Cơn đau điếng khiến một cậu nhóc non nớt như cậu khóc oà lên.

"Chị Châu chỉ có một mình anh thôi. Chị ấy rất cô đơn, còn anh thì phũ phàng buông bỏ chị ấy. Chị ấy phải chịu đựng rất nhiều, anh phũ với chị ấy, chị ấy chịu đựng, nhưng ai cũng có giới hạn mà..."

"Rõ ràng anh yêu chị Châu nhiều như vậy, sao lại để chị ấy đi?"

"Chị ấy sắp đi thật rồi. Về sau anh cũng đừng hòng thấy chị. Chị Châu sẽ rời đi với kí ức cuối cùng là anh bỏ chị ấy!"

Đầu gậy kim loại vụt xuống, Du nhắm tịt mắt, cắn chặt răng để ép mình phải gồng lên chịu đau. Bất ngờ có tiếng "á" thất thanh vang lên, kẻ định đánh Du tối sầm mắt ngã dúi xuống đất, những kẻ khác cũng phải sững người khi thấy Phong vẫn đang giữ nguyên tư thế ném. Cậu một tay có thể ném một người vào người khác như bao cát vậy à?!

Du ôm chặt đầu, giọt mồ hôi chảy vào mắt khiến cậu bé nheo mắt lại, mãi mới có thể mở ra mà nhìn người thanh niên cao lớn đang đứng trước mặt mình. Phong không thể kiểm soát được hơi thở nặng nề của mình, đôi mắt dao động nhìn Du.

Kẻ dẫn đầu đám người bị đánh tới ngã ngồi trên mặt đất, thấy tình hình thực sự không ổn, cậu ta xanh mặt tính co giò bỏ chạy thì bị Phong giật cổ áo giữ lại, ép cho tên này trực tiếp mắt đối mắt với cậu.

Mọi ý tưởng giở trò xấu để thoát khỏi cậu đều bay sạch khi tên D7 thấy cậu nhẹ nhàng dùng mũi chân đá lệch mặt một tên nằm dưới đất có ý định nắm cổ chân ngáng ngã cậu.

Khi cậu ta tưởng mình sắp chết rồi thì bờ môi khô khốc của Phong khẽ mấp máy.

"Tiền."

Tiền để bắt xe taxi.

...

"Hành khách trên chuyến bay VN-A143 đi New York, vui lòng nhanh chóng di chuyển đến cổng kiểm tra an ninh. Chuyến bay sẽ khởi hành trong ít phút nữa."

Đến giờ rồi.

Trọng Yến nhìn Châu, cô vuốt mặt một cách đầy mệt mỏi rồi miễn cưỡng cầm tay kéo vali đứng dậy khỏi ghế chờ. Sân bay kẻ đến người đi, những nét mặt và cảm xúc có muôn thể loại, nhưng tất cả đều là người lạ và có ai rảnh để quan tâm một cô bé đang ôm phiền muộn trong lòng. Chỉ có ở đây, cô mới có một ý thức mãnh liệt rằng mình thực sự sắp phải đi, đi rất xa rồi.

Châu nhìn bảng hiển thị các chuyến bay rồi xoay người.

Bỗng xung quanh vang lên tiếng kinh hô. Khi Châu theo phản xạ nhìn qua, một bóng hình quen thuộc từ xa đã chạy tới, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn, chỉ trong chớp mắt, cậu thanh niên cấp ba đã đứng ngay trước mắt cô, mồ hôi và máu nhiễu ra làm bẩn lớp áo sơ mi trắng, nhưng cậu không màng tới.

Người mà cô đã đợi, người cô dùng cả trái tim để mong ngóng đang ở ngay đây.

Phong thấy Châu ngây ngẩn nhìn mình mới ý thức được tình trạng lếch thếch của bản thân, giống như trẻ con sợ bị trách phạt mà vội vã lau lau mặt, chùi tay vào ống quần rồi mà bước qua chỗ cô.

"Minh Châu..."

"Đây là thông báo cho hành khách trên chuyến bay VN-A143 đến New York. Vui lòng nhanh chóng đến cổng bay số 10. Máy bay sẽ cất cánh trong ít phút nữa..."

Âm thanh thông báo máy móc từ loa đều đều vang lên, sau tiếng Việt là bản phát bằng tiếng Anh.

Thời gian không cho họ cơ hội.

Châu không kịp lau vết máu trên khóe môi cho cậu, chỉ có thể ngắm nhìn cậu lần cuối rồi lấy một chiếc hộp bằng giấy từ trong chiếc túi mà cô mang theo đưa cho cậu. Phong nhận lấy nó mà thất thần, viền mắt đỏ lên. Cậu lại chẳng mang theo gì để tặng cô làm vật kỷ niệm.

"Tuấn Phong, bảo trọng."

Châu khe khẽ nói nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn mang theo hơi ấm xoa dịu những vết rách âm ỉ trên mu bàn tay của cậu rồi buông ra, xoay gót theo sau Trọng Yến.

Cô không còn ngoảnh đầu lại nhìn cậu nữa.

Máy bay cất cánh, mang theo tất cả tình yêu của cậu biến thành làn gió.

Một người rời đi, một người ở lại.

Bầu trời nơi cô đang đi tới là bình minh. Phía cậu, chỉ còn lại hoàng hôn đang rơi xuống.

...

"... Dạ, vâng. Tôi hiểu rồi, cô giáo. Vâng."

Mẹ Quế kết thúc cuộc gọi, nhìn lên đồng hồ rồi thở dài một tiếng. Ánh sáng cam vàng ấm áp từ đèn điện trong ngôi nhà giờ phút này bỗng quạnh quẽ và ngột ngạt đến kì lạ.

Trong khi bà đang lo lắng không biết có nên gọi Ngọc Thi đi tìm không thì cánh cửa ra vào ngoài phòng khách bị ai đó mở toang, đập vào vách tường mà vang lên một tiếng "rầm" lớn. Phong chẳng nói chẳng rằng gì mà cầm theo cặp sách chạy lên tầng hai, biến mất nhanh như một cái bóng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bà có thể thấy đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của con trai...

"Phong?"

Trên nhà chỉ vọng lại một tiếng khoá cửa.

Suốt đêm đó không một ai có thể nghe thấy tiếng động nào phát ra từ phòng cậu.

Cậu không muốn ra khỏi phòng, cũng không ai muốn làm phiền cậu.

Cả gian nhà im ắng, chốc chốc như có như không nghe thấy một tiếng khóc nghẹn ngào.