Tớ đã thích cậu từ một trăm năm trước. Chính vì thế nên mới nhớ cậu nhiều như vậy.
Phong gạt đống giấy nháp sang một bên, chiếc bút bi kêu lên "lách tách" đi thành những đường liền mạch, dứt khoát trên mặt giấy. Từ ngoài hành lang, mẹ Quế nói vọng vào bên trong.
"Xong bài chưa con? Nhanh rồi đi ngủ đi, hơn mười một giờ rồi."
"Dạ vâng. Con làm nốt bài này đã."
Xung quanh bàn học và bên dưới chân giường cậu đều là các chồng sách đầy ụ, những tập đề cương xếp thành từng tầng để khắp bốn góc phòng, một số còn rơi vương vãi trên mặt đất. Có lần do không để ý, mẹ Quế bê quần áo bước vào phòng cậu không may đá phải một tập đề khiến những tờ giấy chi chít chữ và nét mực bay tứ tung.
Thành tích trong học tập của Phong càng ngày càng nâng cao, số lời khen của thầy cô về cậu chỉ có tăng chứ không có giảm, đi cùng với đó là Phong mỗi lúc một đắm chìm trong việc học.
Ngoài mặt cậu thể hiện một tâm trạng hoà hoãn và bình tĩnh hơn so với ngày hôm ấy, nhưng bà biết lí do cậu đâm đầu vào từng chồng sách vở và tập đề ôn luyện đến quên ăn quên ngủ là để khuây khoả và tạm thời làm tê liệt đầu óc khỏi nỗi buồn sâu thẳm bên trong cậu.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia, mẹ Quế và Ngọc Thi chủ động dậy sớm nấu bữa sáng và xôi đỗ cho Phong. Nhìn bàn ăn một phải có màu đỏ, hai phải có đỗ mà Phong không kìm được bật cười "Hai người mê tín quá đấy" nhưng vẫn ăn hết cả một bát rồi cầm cặp sách đi tới trường thi.
Nửa tháng sau là ngày công bố điểm. Cái nắng oi của buổi trưa hè càng thêm nóng nực khi học sinh cả nước ngồi chờ trước màn hình máy tính. Ngọc Thi mở giao diện cổng thông tin của bộ Giáo dục, cả ba mẹ con ngồi quanh bàn học của Phong hồi hộp nhìn từng phút qua đi.
"Đã có thông báo có điểm của giáo viên chưa?"
"Chưa thấy."
Phong cắn môi, các đầu ngón tay trong vô thức bấu vào nhau, tâm trạng bồn chồn hơn cả khi đi thi. Điểm số sẽ là thứ quyết định tương lai của cậu sau này. Tuy có thể tự tin rằng cậu đã làm bài khá tốt với tổng thời gian nằm trong mức kiểm soát của cậu, nhưng nhỡ đâu có sai sót ở phần làm bài mà cậu không để ý thì sao? Số báo danh, mã đề, thông tin thí sinh có gặp vấn đề không? Điểm thi có sự sai lệch nào không?
Càng lo lắng thì tâm trí con người càng rối bời. Lòng bàn tay cậu toát mồ hôi, Phong bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có gì đó hơi không ổn.
Sao, sao bỗng dưng đau bụng thế nhỉ? Sáng nay cậu có ăn phải cái gì đâu?
Phong: "..."
"Con đi vệ sinh một lát."
Nói rồi, cậu tái mặt, vội vã nhảy ra khỏi ghế mà phi vào nhà vệ sinh.
Trong lúc mẹ Quế đang phàn nàn "Cái thằng này, đúng khoảnh khắc quan trọng mà..." thì bất ngờ, ngôi nhà của hộ gia đình bên cạnh vang lên tiếng hô.
"Có điểm rồi! Có điểm rồi!"
Mẹ và Ngọc Thi nhìn nhau, nhanh như chớp chúi đầu vào máy tính. Ngọc Thi thấy hai tay mình run lên, hớt hải nhập số báo danh và mật khẩu của Phong. Màn hình xoay vài vòng rồi hiển thị bảng điểm.
Một khoảng lặng trôi qua, và kết thúc bằng tiếng hét của mẹ.
Mẹ Quế nhắm mắt, đan chéo hai tay trước ngực ngất xỉu ngay giữa sàn nhà. Còn Ngọc Thi phải dụi mắt mấy lần mới dám tin, lắp bắp nhẩm lại số điểm của Phong rồi liêu xiêu bước đến trước cửa phòng vệ sinh. Phong đang vật lộn với cái bụng của mình thì nghe thấy những âm thanh hỗn loạn ở ngoài kia, cơn hoang mang còn chưa qua thì đột ngột cánh cửa trước mặt cậu kêu lên "ruỳnh ruỳnh".
"Phong!"
Chị Thi không nén nổi xúc động.
"Phong! Đỗ rồi! Em đỗ rồi!"
Chị dùng toàn bộ sức lực để hét to, như muốn cả thế giới đều phải nghe thấy.
"29,8! 29,8! Nghe rõ chưa? Là 29,8! Phong! Em đúng là quá điên rồi!"
Phong nghe được số điểm của mình mà phải ôm lấy miệng, cảm xúc lâng lâng không thật như bay vọt lên chín tầng mây. Phong muốn hỏi xác nhận lại lần nữa, nghe cho thông lỗ tai, nhưng lời còn chưa thoát ra khỏi cổ họng, cậu đã sững sờ nhìn bản lề cửa phòng vệ sinh... đang lung lay?
"Ê... ê!"
Ngọc Thi vui đến mất kiểm soát, tay chân đạp loạn lên cánh cửa đang có dấu hiệu bung ra khỏi vách tường. Phong ngồi bên trong càng lúc càng trắng mặt.
"Ra đây! Ra đây mau! A a a a a a a a a a a a $ £ @ * & %!!!"
"Mẹ ơi cứu con!!!"
Tối hôm đó, hàng xóm và họ hàng xa đều tập trung quanh nhà để chúc mừng mẹ Quế, đẻ được thằng con quá mát tay. Suốt cả đời mẹ chưa từng có khi nào mẹ cười nhiều như đêm nay. Vài ngày tiếp đó, sau khi điểm thi được tổng hợp, Phong còn biết cậu chính là thủ khoa khối D toàn quốc.
Mỗi khi bóng hoàng hôn phủ xuống trước ô cửa sổ phòng cậu, tớ ở phía cuối đường chân trời cũng đang ngắm nhìn bình minh ló rạng.
Một đống sách trượt từ trên bàn đổ xuống dưới đất, mẹ Quế thực sự nhìn hết nổi luôn rồi, doạ rằng nếu cậu không dọn lại đống hỗn độn này thì mẹ sẽ dắt lợn vào phòng cậu để nuôi.
Những quyển mà cậu dùng để ôn luyện cấp ba giờ không cần dùng đến nữa, vừa hay có em họ bên ngoại năm sau thi tốt nghiệp nên những quyển nào nhìn không quá tả tơi, cậu xếp riêng một chỗ để đến nữa nó qua lấy.
Nhân lúc cậu đang uể oải thu dọn lại bàn học, mẹ còn giao cậu phải lau sàn, quét bụi bẩn trên ô cửa sổ và cất đống quần áo chất trên ghế vào tủ. Lúc làm xong cũng đã quá chiều rồi.
Phong lật mở quyển vở ghi công thức toán, thấy còn dùng được nên đặt nó vào chồng sách cho đi. Nhìn lại những tập đề, tập sách nâng cao in những nét mực và mồ hôi suốt những năm tháng cấp ba, trong lòng cậu không khỏi gợi lên cảm giác hoài niệm.
Những người bạn từng học với cậu suốt ba năm, giờ đây mỗi người một ngả, chưa chắc còn có thể gặp lại.
Phong ngồi dựa lên thành cửa sổ, thở ra một hơi rồi nghiêng đầu nhìn ánh chiều tà đỏ rực rỡ. Ráng nắng cuối cùng đốt cháy những đám mây, hừng lên những tia sáng cuối cùng trước khi tan vào màn đêm đang kéo tới.
Bên cậu là hoàng hôn đỏ chói, còn phía bên kia... chắc đang là bình minh nhỉ?
Phong ngẩn ngơ, cầm chiếc điện thoại để lưu lại một tấm, mở vào ứng dụng tin nhắn của mình.
[Mày đã đến nơi chưa? Mọi chuyện thuận lợi chứ?]
[Ở nơi đó có thích nghi được không?]
[Đã làm quen với ai chưa?]
[Trả lời tao được không?]
[Châu ơi?]
[Châu.]
[...]
[Hôm nay tao thi rồi. Mày có muốn chúc tao may mắn không?]
[Có điểm rồi, còn là cao nhất. 29,8. Lần này tao thắng nhé.]
[*đính kèm ảnh* Hoàng hôn.]
Không có lấy một dòng hồi đáp. Tất cả đều là tin nhắn do cậu đơn phương gửi đi, đơn phương chờ mong. Phong trượt dần xuống, ngồi trên sàn nhà, nỗi buồn bã lần nữa dâng trào bên trong cậu.
[Minh Châu.]
[Minh Châu.]
[Minh Châu.]
[Tao bắt đầu nhớ mày rồi.]
Đừng chờ tớ.
Nhé.
Tớ ở bên đó nhất định sẽ sống tốt. Đừng lo lắng. Cũng đừng buồn vì tớ.
Hãy chăm sóc và nghĩ về bản thân nhiều hơn. Cậu chắc chắn sẽ làm được rất nhiều việc lớn, và có thêm nhiều bạn bè mới đi chung. Tớ ở nửa bên kia của địa cầu sẽ luôn cầu mong cho cậu.
Phong vừa đi lướt qua chiếc gương treo trong phòng thay đồ thì dừng lại, chuyển hướng bước tới gần nó, tay giơ lên xoa xoa mái tóc Mullet của mình. Hình như đã quá lâu rồi cậu chưa cắt tóc, chẳng biết từ khi nào phần đuôi tóc sau gáy đã dài gần xuống lưng. Hiện tại cậu đã là sinh viên đại học, không còn là thiếu niên choai choai năm cấp ba nữa, Phong nghĩ cũng đã đến lúc đổi kiểu đầu rồi.
Nghĩ thế, cậu liền cầm lấy chiếc kéo trên mặt bàn gần đó, cắt xoẹt mất một đoạn tóc mái của mình. Nhìn lọn tóc rơi xuống mặt đất và bản mặt của chính cậu ở trong gương, Phong há miệng chết lặng, khoé mắt không kìm được giật lên.
Quá đà rồi!
Đúng lúc đó thì Ngọc Thi đi ngang qua vô tình nhìn phải mái tóc của Phong, hai giây sau, người ta hốt hoảng khi thấy chị ngã lộn cổ từ cầu thang tầng hai xuống tầng một.
Ngay trong buổi chiều Phong đã bị bế đến tiệm cắt tóc.
"Uây! Điện hạ cắt tóc mới à?"
"Không đẹp à?"
"Đâu đâu! Nhìn chín chắn sáng sủa hẳn."
Người bạn cùng khoa với cậu giơ ngón tay cái lên. Nhìn lại mình, tóc tai chỉ xứng với từ "lông mọc trên đầu" mà thôi. Cùng là giới tính nam như nhau mà sao lại có sự khác biệt lớn thế nhỉ?
Phong vuốt tóc ra sau gáy khiến nó hơi rối nhẹ, nhưng lại đẹp một cách không thể diễn tả bằng lời. Cậu nghĩ, hiện giờ vẫn chưa quen lắm, sau gáy lạnh hơn hẳn khi trước.
Nhóm bạn cùng khoá với cậu có ba, bốn người, tất cả đều là sinh viên có điểm tốt nghiệp phổ thông rất cao, chơi với nhau cũng vì hợp tính cách và có chung tư duy.
"Đã quá, đống bài luận quái quỷ kia cuối cùng cũng làm xong. Tối nay phải đi nhậu! Tao mời! Riêng Phong là bắt buộc phải đi! Tao để ý rồi, cứ mỗi lần tao dẫn mày theo thì đảm bảo ở những quán có nhân viên là nữ đều phục vụ tận tình hơn hẳn bình thường."
Cậu ta bỗng ghé sát đến gần Phong, cười hì hì.
"Hình như quán Bar mới tuyển thêm mấy chị nhân viên mới, mướt mà ngọt, ngọt mà thanh, thanh mà mềm lắm~"
"Suốt ngày nhậu với chả nhậu! Phong không có rảnh để theo mày vào mấy chỗ hư hỏng đó đâu!"
Cô gái làm trưởng nhóm học tập cầm quyển sách tách mặt cậu ta ra khỏi Phong, chống hai tay đi giữa khoảng trống của hai người.
"Bà chị!" Cậu ta rất không hài lòng: "Phong đến tận năm nay còn chưa có người yêu, ngày nào cũng cắm cúi vào học với học, thật phí nhan sắc trời cho, tao dẫn cậu ấy đi tìm niềm vui có gì sai?"
Nhóm trưởng phùng má đạp một cú vào chân cậu ta: "Đừng có lây nhiễm mấy cái xấu xí đó vào người cậu ấy! Phong không giống mày đâu! Với cả mày dám gọi ai là bà chị cơ?"
"Bà chị! Bà cô! Bà thím!"
"Mày!"
Có tiếng phì cười trầm thấp vang lên, nhóm trưởng nghe mà không kìm được nóng mặt, đôi tai đỏ lựng, ngơ ngác nhìn khoé môi cười của cậu.
"Đừng có trêu cậu ấy." Phong vỗ lên vai cậu con trai, đến lúc này cậu ta mới thôi không nhả nhớt nữa: "Đi thôi, mày nói là mày bao đấy."
Cô gái mở to mắt nhìn cả hai khoác vai nhau rời đi, vội vã hô một tiếng rồi bám theo đi tới quán Bar.
Có rất nhiều người bạn khác được gọi tới, cả căn phòng bao ồn ào tiếng hát hò và âm thanh va chạm "lanh canh" của cốc rượu.
Nhóm trưởng ngửa cổ uống cạn ly rượu mạnh trong tay rồi dùng tay áo quệt miệng, mắt lại không tự chủ được mà nhìn sang bên cạnh. Phong dựa người lên lưng ghế, không tham gia trò vui với những người khác. Ly rượu sóng sánh trong tay cậu được cậu tuỳ tiện lắc nhẹ, hàng mi cong đen láy khép hờ phảng phất sự biếng nhác, nhưng lại đẹp đến nao lòng. Ánh sáng mờ ảo trong phòng bao chiếu lên thân cậu khiến cơ thể rắn chắc của người con trai như ẩn như hiện bên dưới bộ đồ thể thao. Mái tóc đã được cắt ngắn gọn gàng càng tôn lên khuôn mặt sáng sủa của cậu.
Từ trước đến nay, cô ấy chưa từng thấy ai đẹp như cậu.
Cô gái uống thêm một ngụm rượu nữa, rượu càng mạnh thì uống càng hăng.
Khi đã điểm mười một giờ khuya, nhóm bạn cũng giải tán dần. Phong không uống nhiều nên đỡ mọi người vào trong xe taxi. Đến khi trưởng nhóm học tập bước ra từ quán Bar, bên ngoài chỉ còn lại mình cậu đang dựa vào thân xe máy, tay cầm một điếu thuốc chưa châm lửa.
Phong cũng hút thuốc sao?
Những ngón tay thon dài, trắng như bọc sứ lăn qua lăn lại điếu thuốc. Trong một khoảnh khắc, cô ấy chỉ ước giá gì mình là điếu thuốc đó.
Thấy có người đến, Phong cất lại điếu thuốc vào trong túi áo, miệng mỉm cười lịch sự.
"Cậu vẫn chưa về à? Mọi người đều đi hết rồi. Tôi gọi xe hộ cậu nhé?"
"..."
"Hửm?"
Cô gái đó cứ ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào cậu, bỗng bước chân của cô ấy tăng tốc, chạy về phía Phong, nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống.
Rồi sau này cậu sẽ tìm được tình yêu của mình.
Vào khoảnh khắc khi hai môi sắp chạm nhau, Phong đã giật lùi ra sau, hất đổ cả chiếc xe máy, tay đưa lên, chặn lấy miệng của nhóm trưởng.
Cậu cắn môi, từ từ đẩy cô ta ra xa. Khi ấy, cô ta biết mình vừa làm hỏng chuyện rồi.
"Cậu say rồi, tôi sẽ gọi nhờ xe cho cậu."
Phong gật đầu chào, dựng lại chiếc xe máy nằm trên mặt đất, đôi mắt không cảm xúc nhìn cô ta rồi quay đi.
Cậu nhất định phải tìm một cô gái tử tế để yêu đấy nhé. Đừng xấu tính như tớ là được.
Yêu đương?
Không. Cậu không có hứng thú.
Chiếc xe lao đi trên đoạn đường dài thẳng tắp, gió lớn ùa đến tạt vào, nhưng không thể cản được cậu phi đi.
Cậu không hợp ở với người khác. Cả cuộc đời này cậu cũng chỉ muốn sống một mình.
Tuy về sau khi gặp mặt trên trường đại học, Phong vẫn giữ thái độ lịch sự nhưng càng khiến người ta cảm thấy xa cách. Dần dần về sau, nữ nhóm trưởng cũng không còn đi cùng nhóm bạn với Phong.
Thời gian lại tiếp tục trôi qua...
Không biết sau này cậu sẽ là ai nhỉ? Một công chức gương mẫu, một nhân viên hay ông chủ doanh nghiệp? Nhưng dù có là ai, thì cậu chắc chắn sẽ làm rất tốt thôi.
Đã mười năm rồi.
Tuấn Phong đang viết lại báo cáo thì từ sau lưng, một người đàn ông trung niên vỗ vai anh bước tới.
"Thẩm phán Phong!"
"Bác cứ gọi cháu là Phong thôi."
"Ấy! Đâu được! Thẩm phán là người tài trời ban, một lão già lụ khụ như tôi sao dám xưng hô qua loa được."
Người đàn ông trung niên là đồng nghiệp cùng ngành với anh, tên Hậu, là một người có khuôn mặt nghiêm nghị nhưng rất hòa đồng. Ông ấy cởi áo choàng thẩm phán và treo nó vào móc trong tủ đồ, nói vọng về phía Phong.
"Mấy nay bận quá nhỉ? Khủng hoảng kinh tế đúng là một mớ rắc rối. Công việc cứ bị đẩy dồn lên. Làm nhiều việc như vậy có mệt không?"
"Không, cháu ổn, cũng gần xong cả rồi."
Phong ký vào cuối bản án rồi cất nó gọn gàng vào trong cặp đi làm, tay vuốt thẳng vạt áo vest.
"Tốt lắm, đúng là tôi không nhìn lầm người mà."
Bác Hậu ha ha cười lớn, cầm lấy áo vest của mình đi cùng Phong ra chỗ đậu xe bên ngoài tòa án.
Nay là sinh nhật của bác Hậu, mọi người trong cơ quan đều đến nhà hàng lớn trong phố để mở tiệc chúc mừng bác. Rượu vào lời ra, chủ đề nói chuyện cũng không còn bị giới hạn như trước. Mọi người rất có hứng thú về Phong, những gì có thể trả lời anh đều đáp lại, còn những gì không muốn thì khéo léo từ chối mà không khiến ai mất hứng. Bác Hậu thấy vậy thì càng hài lòng, cười càng tươi.
"Phong, năm nay cậu 28 tuổi rồi nhỉ? Sắp ba mươi rồi, sao chưa tính đến chuyện kết hôn đi?"
Phong biết thế nào cũng bị hỏi câu này nên chỉ cười nói: "Tôi chưa có đối tượng phù hợp."
"Sao lại thế được? Phải cưới ngay đi chứ. Qua ba mươi rồi thì càng khó yêu." Một đồng nghiệp vỗ "bép" vào đùi: "Phong thấy My thế nào? Chỉ kém nhau có bốn tuổi thôi, xinh xắn đáng yêu."
Bác Hậu cũng hùa theo: "Được đó! Được đó! Có con rể như Phong, tôi chết cũng không nuối tiếc."
My là con gái của bác Hậu, ngồi bên cạnh mẹ, suốt từ khi bữa tiệc bắt đầu, cô gái vẫn luôn lén liếc trộm anh, khi bị nhắc đến thì giật mình, hai má đỏ bừng, không dám nhìn thẳng. Cô ấy có thể cảm nhận được ánh mắt anh dừng lại ở chỗ cô rồi rời đi.
"Bác lại nói đùa rồi. Em ấy xứng với người tốt hơn cháu. Với cả bác còn sống lâu lắm bác già ạ."
My có hơi hoảng hốt ngước đầu lên rồi lại bĩu môi cúi xuống mặt bàn, bác Hậu nghe vậy thì không khỏi tiếc đứt ruột. Phong đã tỏ ý không muốn là không muốn, chẳng ai ép nổi anh. Phong rất lịch thiệp và hoà nhã với mọi người, nhưng người chỉ trong thời gian ngắn có thể đứng ngang hàng với chức vụ của bác vẫn có chút đáng sợ. Vốn chuyện dò hỏi này cũng tốn mất của bác Hậu số bản lĩnh không nhỏ.
Để khôi phục lại bầu không khí sôi nổi, một đồng nghiệp đã bày ra trò xoay chai rượu, một trò chơi chẳng còn lạ gì trên bàn tiệc. Luật chơi rất đơn giản, chọn thử thách hay nói thật, nếu đầu chai xoay vào ai thì người đó sẽ phải chọn một trong hai thứ trên, nếu không làm được thì uống phạt hai ly rượu.
Các lượt xoay nối liền nhau, vô số câu hỏi và thử thách đã được đưa ra, những bí mật bất ngờ và trò vui kéo tới không ngớt, cùng với đó, trên bàn tiệc không ngừng có những chai được dốc cạn.
"Đến lượt tôi!"
Một nữ công chức hào hứng đứng lên, cầm lấy chai rượu rỗng xoay nó thành vòng tròn, trước những con mắt chăm chú từ tứ phía đổ tới, đầu chai chậm dần rồi dừng lại trước mặt My.
"A!"
My giật mình bối rối. Người lớn rất thích trêu trẻ con, chị cấp trên cười hứng thú, nhanh chóng hỏi.
"Sự thật hay thử thách?"
My đắn đo, rút kinh nghiệm từ những người trước đó chọn sự thật gặp ngay phải câu hỏi khó đỡ, cô ấy quyết định chọn thử thách. Như đã chờ lời đáp này từ lâu, nữ công chức đập bàn nói lớn.
"Thử thách cho My đây. Nếu em xoay chai vào ai thì phải hôn người đó, không thì phạt rượu!"
Cả bàn tiệc rộ lên ồn ào, thúc giục My chấp nhận thử thách. Những nhân viên nam trẻ tuổi thầm nuốt nước bọt, hồi hộp lén liếc nhìn cô. My chính là mỹ nhân nổi tiếng của trường nghệ thuật đó!
Cô gái trẻ không nỡ phá vỡ bầu không khí phấn khích của mọi người nên cắn răng, quả quyết xoay chai rượu. Từng giây trôi qua, chai thuỷ tinh rỗng lóng lánh dưới ánh đèn quay vòng vòng rồi từ từ dừng lại, trái tim của My cũng run lên theo nó, đôi mắt hạnh mở to nhìn người mà chai rượu hướng về.
Phong.
My ngây ngốc, hai má ửng lên một lớp phiếm đỏ. Mọi người xung quanh cũng không ngăn được một tiếng "ồ" thốt ra khỏi cuống họng, liên tục hô lên "Hôn đi! Hôn đi!".
Cô ấy xấu hổ đến mức cuống cả lên, thẹn thùng nhìn Phong, trước cơ hội ngàn vàng thế này, cô ấy thực không dám bỏ lỡ. Nhưng ngay khi My định đi tới chỗ Phong, anh đã thình lình giơ tay lên.
"Tôi nhận phạt, một chai nhé."
Phong duỗi tay, cầm cả chai rượu vừa được cậy nắp trên bàn, môi chạm lên vành chai, ngửa cổ, nuốt xuống từng ngụm lớn. Đến khi giọt rượu cuối cùng chảy từ môi anh xuống cằm, Phong mới buông chai rỗng đặt lên bàn, dùng cổ tay áo quệt ngang mép miệng.
Những đồng nghiệp nam thán phúc vỗ tay, còn nữ thì thầm dùng ánh mắt để an ủi My đang thất thần ngồi tại chỗ. Có người rất thân với My không khỏi ngứa ngáy miệng, cười hỏi anh.
"Thẩm phán Phong đúng là thanh tâm quả dục. Em gái xinh cũng không dám nhận. Hay trong lòng đã có người nào để thích rồi?"
Bọn họ đều coi đây là một câu trêu chọc bởi vì từ khi biết Phong tới nay, chưa có một ai thấy anh gần với nữ sắc, quanh năm suốt tháng chỉ ở một mình, làm bạn với những vụ xử án và đống công việc chất cao như núi. Phong trầm ngâm, trong lúc người ta không ngờ tới nhất, anh cất tiếng thừa nhận.
"Đúng là có rồi."
Đừng nhớ về tớ.
Khắp chung quanh bỗng chìm trong im lặng.
"Đúng hơn là đã từng. Người ta bơ tôi rồi."
Xin hãy quên tớ đi.
Mọi người quay sang nhìn nhau, cực kì khó tin với những gì mình vừa nghe được. Bơ? Bơ một người như Phong? Người khác cầu còn chẳng được, đây lại là ngó lơ anh? Cho anh đơn phương?
"... Thế, người đó giờ ra sao?"
"Tôi cũng không biết. Chúng tôi đã không còn gặp nhau trong mười năm rồi."
Quên tớ đi.
Phong cắn răng: "Tôi sẽ không bao giờ quên được cô ấy."
Buổi tiệc kết thúc, Phong uống không ít rượu, tuy dáng đứng vẫn thẳng tắp vững vàng nhưng anh cũng tự nhận thức được rằng đầu óc mình đang hơi choáng váng, nhưng vẫn chưa muốn về ngay. Tiết trời tối nay rất thoải mái, thế là anh vẫy tay chào tạm biệt với đồng nghiệp rồi thả hồn dạo bước dọc vỉa hè, bước ra con phố nhộn nhịp phía trước.
Vì là cuối tuần nên ngoài đây có rất nhiều người ra đường để đi chơi, đặc biệt là các cặp tình nhân. Phong nhìn bọn họ tay trong tay, cười nói những lời thân mật, đôi mắt đen láy chớp nhẹ rồi quay đi.
Ngày trước, anh và người ấy cũng từng như vậy. Nắm tay và cười đùa với nhau.
Chẳng biết là do men rượu hay do thứ gì khác, tâm trí anh mơ hồ hiện lên chân dung của người con gái. Khuôn mặt cô, giọng nói của cô, mùi thơm của cô... Tất cả... Đều nguyên vẹn trong kí ức.
Phong "xì" một tiếng, cười lắc đầu.
Đã mười năm rồi, cái gì cũng không rõ. Thế mà vẫn nhớ cô, vẫn cố chấp chờ đợi. Anh nhận ra, thế mà mình vẫn đang chờ cô về. Dù là khi còn trẻ hay hiện tại, hữu ý hay vô ý, đều chờ cô, chờ bóng hình ấy quay về.
Khi ý định buông bỏ thấp thoáng hiện lên trong suy nghĩ của anh, từ nơi xa, một ai đó đã gọi lên.
"Minh Châu!"
Phong đứng sững người lại, hốt hoảng quay ngoắt người ra sau, đôi mắt mở lớn nhìn quanh con đường mà mình đang đi. Nhưng chẳng có người đó, cái tên kia như vọng về từ hư không. Chung quanh anh chỉ có dòng người xa lạ bước ngang qua và nhanh chóng biến mất.
Hơi thở nóng rực nhanh chóng tan trong không khí, gió lớn thổi bay lớp áo công sở, ánh đèn đường hắt sáng bờ vai rộng lớn và cô đơn của anh.
...
Mẹ Quế đang chuẩn bị nguyên liệu để mở quán vào sáng ngày hôm sau thì cửa nhà vang lên các tiếng gõ nhè nhẹ. Khi cánh cửa được mở ra, người đứng bên ngoài bất ngờ lại là con trai của bà.
"Ơ? Ngài thẩm phán nay lại có hứng quay về thăm nhà mẹ cơ à?"
Mẹ cười trêu, Phong để yên cho bà vỗ lưng, cười cười đáp lại bà. Trên tay còn mang về một quả dưa hấu lớn.
"Tối nay còn dám uống rượu. Để xem mẹ có đánh chết mày không?"
"Đừng mà. Con nhớ mẹ nên mới qua đó. Phòng con còn nguyên chứ?"
"Từ khi anh chuyển ra ở riêng, cái chuồng lợn của anh một tuần tôi phải thay anh dọn hai lần."
Phong còn muốn phản bác nhưng đã bị mẹ đá lên nhà nghỉ ngơi, giờ cũng đã muộn rồi. Anh để quả dưa hấu lên bàn ăn, bám theo lan can mà bước lên tầng hai.
Căn phòng cũ mà anh từng ở vẫn còn nguyên vẹn như ngày anh chuyển đi. Phong cởi lớp áo vest ngoài và vắt nó lên ghế xoay, nhìn quanh căn phòng nhỏ sạch sẽ vì được lau dọn thường xuyên. Trong lòng anh không khỏi có cảm giác hoài niệm, đôi mắt khẽ nhìn về phía bàn học bằng gỗ.
Phong bước tới gần nó, cúi người, lấy từ trong hộc tủ một chiếc hộp giấy, ôm theo nó ngồi lên giường.
Đây chính là chiếc hộp giấy mà Minh Châu tặng cho anh trước khi rời đi.
Bên trong có rất nhiều hạc giấy, một chiếc đồng hồ cho nam và những bức thư được người viết trân trọng nắn nót từng từ một. Thư chúc mừng sinh nhật Tuấn Phong năm 18 tuổi, năm 19 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi. Thậm chí, cô còn cẩn thận đến mức viết thư mừng đám cưới tương lai cho anh và nhét tiền vào một phong bì, muốn tặng cho đứa con đầu của anh.
Phong nhìn chúng mà bật cười thành tiếng. Trong hộp còn có con búp bê bùa phép năm xưa anh và cô mua để thực hiện kế hoạch tán trai cho cô, nhưng cô đâu biết sợi tóc mà anh đưa cô khi đó là của anh. Không ngờ cô vẫn giữ nó. Nhìn thế nào thì thứ này cũng là hàng đểu, vừa xấu vừa rách. Đúng là lừa đảo. Nhưng... anh lại thực sự yêu cô. Thế có tính là linh nghiệm không?
Phong ngắm lại từng món đồ vật, vuốt ve từng góc thư đã ố vàng do năm tháng. Đôi mắt đang cười nhưng dần trở nên ẩm ướt.
Cũng đã quá nửa đêm, sáng mai anh còn phải đi làm. Phong đưa tay lau mắt, cất lại chúng vào trong hộp. Nhưng vì say rượu mà hai tay run lên, lỡ để chiếc hộp rơi bốp xuống đất, nắp văng ra xa, đồ có bên trong đều vung vãi khắp sàn nhà.
Phong ngây ra, quỳ một bên đầu gối xuống để nhặt chiếc hộp lên. Bất ngờ anh sững lại, phát hiện một lớp giấy cứng lót ở dưới đáy hộp bị lệch do cú rơi vừa nãy.
Có một ngăn bí mật.
Phong cậy lớp giấy cứng ra, bên trong đó là một mẩu giấy gấp bốn và một chiếc thẻ nhớ.
Anh mở tờ giấy. Kí ức về những ngày ôn luyện đội tuyển ùa về. Đây chẳng phải là tờ giấy truyền tin anh và cô ném qua lại cho nhau sao?
Ê, nãy tao cứ nghĩ mãi về tên của mày. Mày là Châu Chấu chứ Châu Báu cái nỗi gì?
Cục cứt không có quyền lên tiếng ở đây.
*Sicula mắt lé đần độn* Phong
*Sicula mắt lé đần độn* Phong *gạch đi* Châu
Sau khi thi xong đội tuyển, có muốn đi chơi ở đâu không?
Mệt.
Sao mệt, đại ca dẫn mày đi chơi.
[_____] Mày ngốc.
Ngại gì chứ? Ghét tao sao?
[_____]
Có hai nét bút xoá. Phong ngẩn ngơ vuốt lên chúng. Ngày trước anh không để ý tới nó. Hình như ẩn ở bên dưới còn có chữ.
Anh đưa tờ giấy lên cao, thông qua ánh đèn trên trần nhà, những nét chữ đẹp đẽ bị lớp mực xóa đè lên lộ ra. Hai vai anh không kìm được run lên.
Sao mệt, đại ca dẫn mày đi chơi.
[Tớ thích cậu.] Mày ngốc.
Ngại gì chứ? Ghét tao sao?
[Không ghét Phong đâu. Châu rất thích Phong mà.]
Châu thích anh.
Mười năm rồi.
Anh tưởng trước giờ chỉ có một mình mình ôm mối tình đơn phương ảo tưởng này, nhưng hoá ra, ngày xưa người ấy cũng thích anh.
Đã nhiều năm ngây ngốc đợi như thế, hoá ra lời tỏ tình của cô cũng chờ anh được mười năm rồi.
Phong mím môi rồi mỉm cười, đôi mắt nhoà đi do nước mắt. Anh ôm tờ giấy trong lòng bàn tay run rẩy của mình, nhẹ hôn lên nét chữ mà cô để lại. Còn chiếc thẻ nhớ, giờ đây nó rất cũ rồi, không còn đầu cắm nào hợp với nó nữa, anh phải rất vất vả mới tìm được đầu đọc thẻ phù hợp, kết nối nó với máy tính của mình.
Một tệp mới hiện ra, bên trong là đoạn ghi âm.
Tiếng nói của cô nhẹ nhàng vang lên, tràn đầy trong căn phòng nhỏ là cảm giác ngọt ngào của cô.
"Đây là lời nhắn từ Minh Châu năm 18 tuổi. Tuấn Phong có nghe thấy không?"
Có. Tuấn Phong năm 28 tuổi nghe thấy rồi.
Xin lỗi vì không nhận ra cậu sớm hơn.
Cô ngừng lại một lát, anh kiên nhẫn chờ. Khi thanh thời gian dần chạy về điểm cuối, khi đó cô mới vượt qua được sự xúc động mà nói.
"Tớ..."
Một tiếng gọi "tớ" đầu tiên đầy nghẹn ngào.
"Tớ vẫn luôn từng tự hỏi. Tại sao bản thân lại gắn bó với cậu nhiều như vậy. Tớ sẽ không bao giờ quên được cậu, tớ không thể."
"Chắc chắn, tớ đã thích cậu từ một trăm năm trước. Chính vì thế nên mới nhớ cậu nhiều như vậy..."
Trong chuyện tình cảm, rốt cuộc cũng chẳng thể biết là ai yêu nhiều hơn ai.