Chiếc máy bay vượt ra khỏi một đám mây lớn, kéo dài trên nền trời xanh thẳm một vệt dài màu trắng. Nhìn từ dưới mặt đất, nó như một con chim trắng đang chầm chậm sà xuống, quay về tổ ấm của mình.
"Ngài thẩm phán đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Phong khẽ chớp mắt, thu hồi tầm nhìn từ bức tường kính thông tới trời cao mà quay sang bàn làm việc lớn và sang trọng đối diện với chỗ ngồi của mình. Đây là văn phòng tổng giám đốc, và người vừa mới cất tiếng là Huy Hoàng, bạn thân từ hồi còn đi học của anh.
"Không sao."
Phong duỗi tay, nhấc tách trà thảo mộc trên mặt bàn uống một ngụm. Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt anh một lần nữa lại hướng ra bên ngoài lớp kính thuỷ tinh, nhìn một toà cao tầng thấp thoáng ở đằng xa, nơi từng có một doanh nghiệp đặt làm trụ sở nay đã im ắng đến lạ lùng.
"Phá sản rồi. Mới tuần trước thôi. Bất ngờ thật đấy."
Hoàng nhấp một ngụm trà, vị ngọt của thảo quả râm ran trong khoang miệng, giúp hỗ trợ tỉnh táo đầu óc. Người lớn thường bảo anh ấy phải uống chè đặc để càng làm ăn tiến tới, nhưng Hoàng không chịu được vị đắng. Anh ấy hỏi có cần rót thêm trà không nhưng Phong đã xua tay.
"Một con cáo già như Minh Khang cũng có ngày chết thảm như vậy, đúng là không thể tưởng tượng được."
Chỉ cách đây vài hôm, thông tin về cái chết của ông ta đã được các trang báo rầm rộ đưa tin. Treo cổ tự tử trong nhà riêng.
Minh Khang rất khát sống, điều đó chứng tỏ qua việc người ta tìm thấy những dấu hiệu cho biết ông ta đang rất cố để cuỗm tiền quỹ của công ty rồi bỏ trốn. Điều gì có thể khiến ông ta quẫn trí đến mức đó?
Mọi manh mối đều chỉ ra đây là một vụ tự sát, đến cả điện thoại và máy tính xách tay cũng bị chủ nhân của chúng đập nát trước khi tìm chết, thực sự chẳng thể điều tra được gì.
"Mới gần đây, ông ta đã phản bội tổ chức của mình, tuồn ra một số thông tin mật mong có thể nhận được sự bảo lãnh bên phía chính phủ. Có lẽ bị Nhật La phát hiện, ép chết."
Nhật La là một thế lực rất rắc rối, ngấm ngầm lớn lên trong bóng tối, mục đích của chúng là quấy nhiễu thị trường và kiếm lời từ những hành động phi pháp, hành động của chúng càng khó kiểm soát hơn trong biến động kinh tế năm năm trước, giờ vẫn đang là vấn đề khiến chính phủ đau đầu. Lý do khiến nó cắm rễ lâu đến vậy là vì có cấu kết với một số chủ doanh nghiệp và đã thò được một chân trong bộ máy nhà nước. Để dẹp được chúng thì phải có biện pháp phù hợp thay vì hành động nóng nảy khiến mọi thứ rối loạn.
Vừa hay, trước sự hèn hạ của Minh Khang, người ta đã nắm được không ít thông tin, giờ chỉ cần thiếu một chút nữa để có thể bắt được bọn chúng.
Nhưng mấy vấn đề đó không phải là thứ Hoàng quan tâm, sự sống chết của một "đoàn cướp" thực chẳng đáng để anh tỏ ra hứng thú. Cái khiến Hoàng đau đầu nhất là những dự án mà công ty Minh Khang nắm giữ.
Ông ta có thể chẳng bằng một con chuột đã chết ngộp trong cống rãnh, nhưng đầu óc kinh doanh lại rất tốt, thủ đoạn vô biên, thu về cho mình bao nhiêu mảnh đất đẹp rất có triển vọng đầu tư. Nhưng sau khi ông ta chết, trước cả khi anh ấy kịp ra tay, đã có tập đoàn thông báo thu mua hết rồi.
Hoàng nghĩ mà chỉ biết thở dài, chán chường đặt tách trà lên mặt bàn, chỉnh lại cổ áo sơ mi bị lệch của mình.
"Làm kinh doanh chẳng dễ gì. Chẳng thà tôi làm nhiếp ảnh gia như xưa thì hơn."
Sau khi học xong đại học, Hoàng đi du lịch quanh thế giới để nghỉ ngơi và thỏa mãn đam mê chụp ảnh của mình. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau anh ấy đã bị kéo về nước. Người con trai ruột của bố dượng bỏ nhà theo gái, dượng bị bệnh không thể điều hành tập đoàn được nữa nghe phải tin đó thì tá hoả. Con gái quá vô dụng, lại không thể để người ngoài ngồi lên vị trí đó được nên Hoàng bị ông ta ép lên chức tổng giám đốc thay thế, đợi nghĩ cách khả thi hơn để giải quyết vấn đề này.
Ai ngờ, năng lực làm việc của Hoàng vượt xa kì vọng của ông ta chỉ sau một thời gian ngắn chỉ dẫn. Dượng đã có cái nhìn hoàn toàn khác về anh. Nhiều khi nhớ lại cảnh ông anh kế của mình hết tiền nên mò về, đòi Hoàng phải trả lại chức giám đốc cho mình liền bị dượng lao ra từ trong phòng bệnh, cầm gậy đuổi ba vòng quanh sân, người mẹ ruột vốn lạnh nhạt thờ ơ nay lại cầm đĩa hoa quả, ân cần hỏi han anh, mà không khỏi cảm thấy nực cười.
Phong không đáp lại, chỉ lắc lắc đầu cười.
"Thôi, về đây."
"Ơ? Sao sớm thế?" Hoàng đẩy một chiếc cặp có đựng tài liệu trong đó: "Mà, giờ thẩm phán cũng phải phụ trách điều tra thông tin nữa hả?"
"Không, là đam mê cá nhân thôi."
Nhìn Phong đi đến cửa phòng, Hoàng đứng dậy, túm theo một gói trà thảo mộc đưa tặng cho anh nhưng Phong từ chối.
"Ai mà nhìn thấy sẽ nói đây là quà hối lộ đấy?"
"Đùa quái quỷ gì thế? Cái gói trà cỏn con này sao mua nổi ngài thẩm phán?" Hoàng bật cười, ném gói trà lớn qua: "Uống đi cho khoẻ. Cậu làm việc nhiều quá rồi đấy, lù đà lù đù. Mắt sắp cận lòi ra rồi kìa."
Phong đẩy gọng kính lên cao, cười nói tạm biệt với anh, ôm theo nó cùng những tập tài liệu mà anh nhờ Hoàng tìm giúp bước ra khỏi tập đoàn Thiên Thành.
Chiếc xe con màu đen nằm trong hầm để xe nhấp nháy đèn pha. Phong mở cửa ngồi vào bên trong khoang lái, mở ngăn đựng đồ bên ghế phụ, lấy ra một tập ảnh và những tờ giấy ghi thông tin, kết hợp cùng với tập tài liệu trên tay, bắt đầu lật qua xem xét một lượt.
Minh Khang, một người quan trọng giúp Nhật La rửa tiền và tìm kiếm thị trường bán hàng cấm, đã chết. Anh không tin Nhật La có thể ngay lập tức ra tay giải quyết ông ta, người bên anh cài vào trong Nhật La đã báo cáo Nhật La chỉ biết tin Minh Khang phản bội mười phút trước khi ông ta chết, khoảng thời gian đó không đủ để họ kịp cho người chạy đến chỗ Minh Khang.
Có tay của một người khác tác động vào?
Anh dùng bút đánh một dấu "X" ở bên cạnh tên của ông ta, đôi mắt nheo lại, nhìn bảng tổng hợp ảnh của một số người và các thông tin cơ bản bên dưới, hầu như đã bị đánh dấu gần hết.
Trong vụ án của gia đình họ Lê mười năm trước, những người ép Lê Trọng Yến từ chức và biến mất trong thị trường tài chính chính là sáu kẻ này - những người nắm giữ chức vụ cao trong ban lãnh đạo khi đó. Sáu phần lớn trong di sản mà Trọng Yến để lại cũng bị sáu kẻ này thay nhau cắt xé.
Giờ đây, sáu cái tên đó đang nằm trên tờ giấy tổng hợp trên tay anh, tính cả Minh Khang, thì bốn kẻ đã chết, hầu hết đều là phá sản rồi tự tử, hoặc bị bắt giam.
Những vụ việc tự huỷ hoại bản thân, tuyệt vọng tìm đến cái chết do phá sản, dính bản án pháp lý không hề thiếu trong một thương trường khốc liệt và tàn nhẫn, những kẻ không đủ sức để chống lại ngọn sóng lớn chỉ còn cách chấp nhận để nó nhấn chìm mình. Nhất là trong năm năm qua, hàng loạt công ty hoạt động phi pháp bị đánh sập, vô số kẻ từ người sống đã thành một nấm mồ, cái sảy chân của bốn tên này cũng chìm trong làn sóng lan rộng đó nên chẳng mấy ai để tâm.
Nhưng anh thì khác.
Anh không tin vào "quả báo", người ta nói những kẻ gây loạn lãnh hậu quả là "quả báo", nhưng quả báo chỉ xảy ra khi có một lực tác động từ bên ngoài bắt đầu xoay chuyển, đẩy sóng lớn về phía chúng.
Vừa hay, những quả báo mà chúng lãnh phải đều diễn ra trong thời điểm hỗn loạn này nên bị mọi người bỏ qua rất dễ dàng.
Phong gõ tay lên tập giấy, bỗng nhiên nhớ tới câu nói của đồng nghiệp trong tòa án mỗi khi nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:
"Quỷ đòi nợ đến tìm họ rồi."
Phong xếp gọn lại giấy tờ và cất chúng vào trong cặp đi làm. Tiếng điện thoại đổ chuông ngăn lại cái đạp chân ga của anh.
"Có việc gì không ạ?"
Ngọc Thi phải đấm ngực một lúc mới nhịn được cơn giận.
"Thằng Long lại gây chuyện rồi."
Phong ngừng lại, trong đầu mơ hồ nhớ về cái tên này. Hình như anh đúng là có một người cháu họ tồn tại trên đời.
"Đang trong trụ sở công an."
Thi nói tiếp, nhịn để không đá bay cái dép dưới chân đi.
"Biết tin, chị đã nói là để mình đi bảo lãnh nó về, thế mà bà cô đó cứ nhất quyết phải là em đón. Rõ là họ hàng xa, còn chẳng quen thân gì mà cứ bám hết vào em. Mà thậm chí, bà cô đó chỉ là chị họ của mẹ, ngày xưa toàn xua đuổi mẹ, thế mà giờ đây bám nhà ta như đỉa bám da trâu. Mẹ thằng Long còn biết ngại, còn bà nó và nó thì sống chết phải đu vào người em. Không biết xấu hổ, không có liêm sỉ. Chị phải nói cho bà ta biết. Người gì đâu càng già càng vô duyên."
Phong thở dài, hỏi về trụ sở công an kia, nghe Ngọc Thi nói ra một địa chỉ, cậu giậm chân ga, di chuyển đầu xe ra khỏi hầm.
"Tiện đường nên qua đón cũng được."
Nhưng cuộc gọi với Ngọc Thi vừa dứt, anh đã chuyển số đến người đứng đầu trụ sở công an kia, nói họ cứ giữ thằng Long lại, cho nó nói chuyện, tâm sự với cảnh sát một lúc, rồi ném điện thoại sang ghế phụ, lái thẳng về toà án, cắt ngang tiếng cười bất lực của đối phương: "Cậu xem chỗ tôi là nhà trông trẻ à?".
Mãi cho tới khi hoàn thành xong công việc của mình, Phong mới nhớ ra chuyện Ngọc Thi nhờ hồi sáng.
Một người làm quan, cả họ được nhờ. Không nói đến những ai thật tâm chúc mừng cho anh, có người cậy việc có người thân làm chức lớn trong nhà nước để phô trương, gây đủ chuyện rắc rối. Anh vốn chẳng quan tâm, nhưng bị quấy đến phát phiền. Chuyện này phải dừng lại, có những kẻ bắt đầu đi quá giới hạn rồi.
Phong cầm tay lái rẽ vào một trụ sở công an trong trung tâm thành phố. Nhìn thẻ công chức anh đưa ra, cảnh sát trẻ trực ca trong đây liền gật đầu dẫn anh vào phòng trực ban, nơi đang được sử dụng để tạm xử lý những trường hợp gây rối bị báo cáo. Mới đứng từ bên ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng hét the thé của thằng Long.
"Cô có biết chú của tôi là ai không?"
"Chú của tôi mà biết, chắc chắn cô sẽ không được sống yên ổn đâu!"
"Nghe cho rõ đây! Chú của tôi là thẩm phán toà án tối cao!"
"Trật tự đi! Nếu chú của mày quan tâm mày thật thì đã đón mày từ sáng rồi!"
Một nhóm gã đàn ông say xỉn ngồi ở bàn bên viết biên bản cười phá lên, Long tức anh ách, chửi mấy người đó câm miệng.
Trụ sở công an bé tí mà một lúc tiếp nhận một đám thanh niên đua xe gây rối, một toán đàn ông đánh nhau khi uống rượu nên Long bất đắc dĩ phải ngồi gần người mà mình đã đánh nhau.
Long chửi không lại, sốt ruột liếc nhìn người phụ nữ trong góc phòng, cô ta mà nghe thấy thì đúng là nhục nhã.
Trong khi cả hai bên đang ỏm tỏi chửi bới, một viên cảnh sát mặc đồng phục màu xanh lá cây bước vào khiến tứ phía bỗng chốc chìm trong sự im lặng. Long rén cụp đuôi, tính lui vào một góc để ngồi thì bất ngờ nhảy dựng lên, vỗ vỗ vào lớp song chắn cửa sổ.
"Chú! Chú!"
Đám đàn ông ban nãy còn cười nhạo Long ngay lập tức tái mặt khi thấy một người cao lớn, vận một thân tây trang bước vào trong. Dù anh không hề nhìn họ đến một lần nhưng luồng áp lực toả ra là quá lớn, chèn ép bọn họ càng lúc càng cúi thấp đầu xuống. Duy chỉ có Long là hú hét nãy giờ.
"Chú! Cháu ở đây!" Cậu ta chỉ vào đám người bàn đối diện rồi chỉ vào người phụ nữ trong góc phòng: "Bọn họ bắt nạt cháu! Chú phải xử chúng tù giam nhé! Cứu cháu ra khỏi chỗ quái quỷ này đi!"
Phong không đứng quá gần cửa ra vào, hàng mày nhíu lại, rõ ràng đã bị làm ồn đến phát phiền.
Ánh mắt anh nhìn Long đang nhảy nhót trước mặt mình rồi chậm rãi di chuyển tầm nhìn sang bóng hình mảnh mai trong góc còn lại. Từ đầu đến cuối cô chỉ ngồi im lặng trên ghế, hai tay khoác vào nhau, lưng ngả ra sau, nhắm mắt an toạ tựa như mình và phần còn lại của trụ sở công an là hai thế giới khác nhau.
Có người đến, cô gái này cũng chỉ lười biếng nâng mắt nhìn một lúc rồi hờ hững quay đi.
Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt ấy thôi cũng đủ để bóp nghẹt hô hấp của Phong.
Người cảnh sát dẫn Phong tới đây bước đến, nói nhỏ với anh.
"Cậu này lảng vảng quanh nhà vệ sinh nữ nên cô gái kia có đến báo án, liền bị cậu ta gây gổ một trận. Đáng lẽ ra chúng tôi không định bắt cô ấy đâu, nhưng người đầu tiên ra tay đánh đối phương lại là cô ấy..."
Nhưng về sau người cảnh sát nói gì Phong cũng không nghe thấy nữa. Anh mấp máy môi, hồi tỉnh sau cơn mơ màng.
"... Cứ ghi biên bản rồi gửi về cho nhà cậu ta."
Cảnh sát gật đầu, bỗng Phong nói tiếp: "Cô gái đó sao còn chưa được thả?"
Không đợi người kia đáp lại, anh đã hỏi sang câu khác: "Đã có người đến bảo lãnh cho cô ấy chưa?"
"Chưa có."
"Vậy thả người đi." Phong nhìn cậu cảnh sát: "Tôi bảo lãnh cho cô ấy."
Đã bước ra khỏi trụ sở công an mà Long vẫn chưa thể tin được.
"Chú! Sao chú lại cứu cô ta ra? Chú phải phạt cô ta chứ? Cô ta đánh cháu đó! Chú phải bảo vệ cháu chứ!..."
"Đó là trách nhiệm của tôi sao?" Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng cực lớn.
Long bị khuôn mặt lạnh tanh của Phong làm cho sợ đến đứng tim, biết điều ngậm miệng lại.
Anh vẫy tay, một chiếc taxi từ đường bên ngay lập tức vòng tới.
"Về nhà đi."
Long không dám trái lời, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.
Phong nhìn chiếc xe phóng ra đường lớn rồi thu lại tầm mắt, nhận rõ trong lòng vẫn còn một mối bận tâm khác nên nhanh chóng xoay người về lại trụ sở công an, nhưng cô gái ấy đã bước ra bên ngoài rồi.
Cô vươn vai, sảng khoái hít thở bầu không khí thoáng đãng bên ngoài.
"Cảm ơn ngài cán bộ nhé. Tôi cứ sợ người chú trong miệng của cậu kia là người vô cùng hung dữ chứ, còn nghĩ thôi xong rồi cơ."
Cô thoải mái cười, nói một lời chào tạm biệt ngắn gọn rồi cầm theo túi xách quay lưng đi. Phong đứng tại chỗ vẫn chưa từng mở lời, nhưng khi cô chuẩn bị rời đi, cổ họng khô khốc mới tìm lại được tiếng nói.
"Minh Châu, cậu về nước từ khi nào vậy?"
Châu dừng bước, một lúc sau mới ngoảnh lại nhìn anh.
So với lần cuối cùng gặp nhau, cô càng đẹp hơn trước, nhưng nó không còn vẻ lộng lẫy, kiêu ngạo như xưa. Tựa như một món trang sức khảm đá quý bị phủ bụi trong góc tủ, cố để không tỏ ra xinh đẹp, cố để không thu hút sự chú ý của người khác.
Điều gì đã mài mòn đôi mắt vốn sáng như sao ấy? Giờ đây, người đứng trước mặt anh vẫn là cô của ngày xưa, nhưng hình như chẳng phải.
Minh Châu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần Âu, do ngồi nhiều nên hơi nhàu, mái tóc dài buộc gọn, khuôn mặt trắng trẻo nhưng có phần nhợt nhạt. Nếu quan sát từ xa, cô như chìm hẳn trong dòng người tấp nập đi ngang qua trên phố, tựa như một cái bóng mờ nhạt.
Phong đã lựa chọn từ ngữ cẩn thận trong đầu, cuối cùng lại chỉ đủ sức để hỏi "Cậu về khi nào".
"... Đầu tuần này."
Châu khẽ cụp mắt, cười lịch sự nhưng xa cách quá.
Phong khẽ gật đầu. Châu chờ anh hỏi tiếp nhưng cả hai chỉ im lặng, cuối cùng vẫn là Châu bày tỏ ý muốn rời đi trước, tuy nhiên, Phong đã thình lình cắt ngang.
"Nhà cậu ở đâu, tôi sẽ chở cậu về."
"A, không cần đâu. Bến xe cũng gần đây thôi mà."
"Cháu của tôi gây sự với cậu, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Giờ cũng đã gần đêm rồi, đi ngoài đường rất nguy hiểm. Nếu cậu xảy ra chuyện bất trắc gì thì tôi sẽ rất áy náy."
Châu biết không thể từ chối được nên chỉ có thể gật đầu, theo anh ngồi vào trong xe. Phong điều chỉnh nhiệt độ điều hoà cao hơn một chút, thu dọn những món đồ linh tinh trong xe xuống hàng ghế sau, Châu nhìn là biết anh muốn cô ngồi trên ghế phụ.
Bầu không khí trong xe vốn đã yên tĩnh đến khó xử, cái bụng của Châu lại còn lựa ngay lúc này mà réo lên "ùng ục", hại Châu ngượng tái mặt. Ngồi trong trụ sở nghe tên nhóc kia lải nhải nửa ngày, cô đúng là chưa kịp ăn gì để lót dạ.
Phong không bày tỏ phản ứng gì nhưng chắc chắn anh đã nghe thấy. Cứ tưởng chuyện xấu hổ này cứ vậy mà trôi qua trong lặng lẽ, thì Phong đã dừng xe trước một cửa hàng bán đồ ăn, nói cô chờ một chút rồi bước ra bên ngoài. Một hồi sau anh quay trở lại với một hộp cháo thịt. Không hành, không tiêu, đều là nguyên liệu tươi.
Châu tính nói "không cần đâu" nhưng nhìn vào đôi mắt anh, cô lại đổi thành "cảm ơn", đưa hai tay nhận lấy hộp cháo.
Cả khoang xe thêm một lần nữa chìm trong trầm mặc. Đến khi hai người đi đến một khu có các toà chung cư cao tầng dành cho cư dân, Châu mới cất tiếng bảo anh dừng xe.
Phong nhìn căn chung cư xập xệ, lộn xộn và cũ kĩ trước mắt, có chút nghẹn lời, nhưng Châu vờ như không để ý, vỗ nhẹ lên cửa kính xe Maybach màu đen tuyền.
"Đến nhà tôi rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."
"Chờ một chút."
Anh sờ quanh túi áo và túi quần nhưng không thấy danh thiếp của mình đâu, cánh tay dài vươn tới ngăn đựng đồ bên ghế phụ, lấy ra một quyển sổ và bút, viết nhanh xuống một dãy số rồi xé nó ra, đưa tới cho cô.
"Số điện thoại của tôi." Anh nói ngắn gọn: "Để liên lạc."
Châu nhận lấy tờ giấy, gật đầu như một lời chào tạm biệt. Phong vẫn nhìn theo bóng lưng của cô từ từ bước vào bên trong tòa nhà, đợi cho tới khi hoàn toàn khuất dạng mà lái xe rời đi.
"..." Châu đứng nép trong một góc cổng, thấy ông bác bảo vệ trợn tròn mắt xa lạ nhìn mình, cô khẽ cười nói cháu chào bác rồi bước ra khỏi cổng, chắc chắn Phong đã đi xa mới chạy ra khỏi khuôn viên chung cư đổ xệ này, ung dung đi thêm một đoạn nữa tới trước cổng chào của một tòa cao tầng sang trọng.
Đây mới là nhà thật của cô.
Nhân viên trong quầy lễ tân trang nhã cúi đầu chào. Châu bước vào trong thang máy, bấm một số tầng rồi chờ đợi những con số nhấp nháy hiển thị từng tầng một, cuối cùng dừng lại tại tầng 39.
Bốn phía lặng thinh không bóng người, bởi vì cả một tầng này đều là nhà của cô.
Châu dùng dấu vân tay để mở cửa, tuỳ tiện đá giày ra một bên, ném túi xách vào ghế, nhưng riêng hộp cháo thì cẩn thận cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. Trong khoảng thời gian chờ đợi, cô nằm trên ghế sô pha, ngắm nhìn thành phố xinh đẹp bên dưới.
Điện thoại trên mặt bàn đổ chuông, ngay khi Châu nhấn chấp nhận, một giọng nói sang sảng của đàn ông đã vọng tới.
"Sao giờ mới nhận máy?"
"Có việc."
"Cô về nước từ lúc nào mà không thông báo một chút nào vậy?"
"Có việc."
Trịnh Khải Nguyên nhăn mặt, chuyển chủ đề.
"Nhà tôi mua cho thế nào, có hợp ý bạn thân không?"
"Giá bao nhiêu?"
Khải Nguyên "hả" một tiếng, bấm tay nhớ lại: "Có mấy tỷ thôi. Sao?"
Châu mở loa ngoài rồi để điện thoại ra xa, trên tay cầm mảnh giấy ghi số điện thoại của Phong, đôi mắt phượng híp lại, tưởng tượng đến cánh tay dài và rõ từng đốt một của anh, dù cầm bút hay để hờ trên môi lúc lái xe đều rất đẹp.
"Chắc phải bán thôi. Tôi không ở đây nữa."