Bỏ qua tất cả và sống với anh.
Trong mơ cô cũng không bao giờ dám mơ tới câu nói ấy của anh.
Nó rất xa vời.
Nhưng cũng là điều tuyệt vời nhất cô từng được nghe.
Suốt mười năm nay chưa bao giờ cô thấy vui vẻ. Chưa bao giờ.
Lạc lõng ở xứ người, chật vật để kiếm tiền, chìm đắm trong hận thù và tính toán từng đường đi nước bước. Lo cho cả một công ty, tìm cách để chiều lòng đối tác...
Tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì.
Hứa sẽ không làm phiền anh để nếu chỉ có thể xem nhau như người dưng thì chí ít khi vô tình lướt qua nhau trên phố, sẽ không phải thấy khó xử. Nhưng năm lần bảy lượt cô phản bội niềm tin của anh, hạ nhục anh, làm tổn thương anh,...
Cô chẳng hiểu chính mình nữa.
Suýt trở thành nạn nhân bị xâm hại, nếu như không gặp gã thì cũng sẽ chết cháy trong căn nhà tuyết. Anh trai ở châu Âu cũng phải đối diện không ít nguy hiểm tới tính mạng, dù cho Trọng Yến đã cố giấu nhưng cô đều biết hết. Đáng lẽ lũ người đó phải chết hết đi mới phải. Nhưng tại sao khi nhìn thấy cô trước khi tự vẫn, lũ người đó lại kêu gào đau khổ, thống thiết như cô mới là kẻ có tội sau tất cả?
Cô thấy không ổn, cả người cô chỗ nào cũng không ổn.
Châu đã từng cứu một đứa bé bị bắt cóc, đã từng giúp một cô gái có ý định tự vẫn, làm từ thiện, tha cho người thân của đám lãnh đạo cũ đó.
Nhưng sao chưa ai cứu cô?
Trợ lý thư ký đang cẩn thận dò lại tập tài liệu trong kệ tủ thì giật mình thảng thốt khi thấy Châu đột ngột đứng lên từ bàn làm việc, chiếc ghế xoay vẫn còn đang đung đưa, còn người thì ngẩn ngơ nhìn về khoảng không trước mặt.
"Giám đốc? Chị thấy có gì không ổn ạ?"
"Giờ là mấy giờ rồi?"
"Bảy giờ hơn rồi."
"Ừ. Chị đi đây." Châu giật lấy túi xách từ giá treo, vòng từ bàn làm việc của giám đốc công ty Tân Minh bước ra ngoài: "Hôm nay không cần phải tăng ca! Chị đi đây!"
Cô gái thấy dáng vẻ vội vã và đôi mắt sáng ngời đó của Châu thì không khỏi kinh ngạc đến ngây ngốc, vội vội vàng vàng chạy ra theo cô rồi đứng ở cửa phòng tổng giám đốc. Khuôn mặt ấy cô gái chưa từng thấy bao giờ.
"Chị Châu! Chị đi hẹn hò ạ?"
"Không! Chị đi trốn!"
Phong đang chờ cô.
Anh đưa tay về phía cô, và cô muốn nắm lấy tay anh, muốn ở cùng anh.
Cô không sống như thế này nữa.
Châu muốn đi theo anh.
"Chị đi trốn với anh ấy."
Châu chạy đến thang máy, nhưng chờ mãi không được nên sốt ruột chuyển qua cầu thang bộ. Quảng trường trung tâm cách đây không xa, Châu gấp đến độ không muốn lấy xe nữa rồi. Tiết trời trong đêm mát tới mức cô muốn hét lên, ánh đèn đường không thể bì lại với ráng hoàng hôn đỏ rực ở phía cuối chân trời.
Thấy rồi. Châu đã thấy cổng vào quảng trường, chỉ cần đi qua đoạn đường này...
Châu giậm gót giày bước ra khỏi con ngõ, từ đâu, một chiếc xe van trắng phóng đến rồi tạt ngay trước mặt cô, ba tên đàn ông từ bên trong mở tung cửa xe nhào ra bên ngoài, hướng thẳng về phía cô mà vươn tay tới.
...
Viên cảnh sát nhìn đồng hồ rồi thở ra một hơi, vuốt vuốt mái đầu đã mỏng trụi tóc của mình rồi cầm theo áo khoác gió đứng dậy.
"Hết ca làm của tôi rồi. Về trước nhé."
"Vâng, sếp cứ về đi, việc còn lại để e..."
Cậu nhân viên cấp dưới còn chưa nói xong, cánh cửa dẫn thẳng vào quầy lễ tân của sở cảnh sát bị ai đó đột ngột đẩy vào.
Tất cả bọn họ đều giật mình quay hết đầu về phía cô gái mới xuất hiện đó, bút và đồ vật đang nắm trong tay đều rơi bốp xuống mặt bàn.
Cô gái này bị thương bầm dập quanh người, trên chiếc áo sơ mi trắng tinh và ở hai cổ tay áo đều là máu đỏ. Bộ đồ sang trọng trên thân thể đã nhàu nhĩ và rách xén mất một mảng.
Châu tiến đến quầy tiếp tân với khuôn mặt không cảm xúc, giọng nói đều đều nhẹ nhàng nhưng khiến người khác phải lạnh gáy.
"Tôi bị tấn công bởi một số người đàn ông."
"Xin hãy gọi cấp cứu cho chúng."
"Những người giúp tôi cũng bị thương. Hãy nhanh lên."
Viên cảnh sát trung tuổi lắp bắp rồi giật mình lấy lại nhận thức, lập tức dập điếu thuốc lá trên tay mà hét lớn giục cho những người khác cùng tỉnh lại.
"Gọi cấp cứu mau! Số còn lại đi theo tôi ra ngoài." Rồi ông ấy quay sang Châu: "Cô gái, cô có thể nói rõ địa điểm được không? Mà cô có bị thương nặng ở đâu không? Chúng có làm gì cô không?... A!"
Không đợi ông ấy kịp dứt lời, cơ thể Châu bỗng lảo đảo rồi đổ gục xuống nền sàn lạnh lẽo ở sở cảnh sát, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh mặc cho tất cả viên cảnh sát trong quầy hỗn loạn như ong vỡ tổ.
...
Quảng trường trung tâm có khá nhiều người qua lại, bọn họ khi đi ngang qua cột đèn được thiết kế theo kiểu phương Tây cổ điển đều khẽ nán lại, che miệng cười về phía chàng trai đang đứng tựa lưng ở đấy. Người này có khuôn mặt vô cùng điển trai, trong tay là một bó hoa hồng đỏ.
"Anh ấy đang chờ người yêu đấy."
"Suỵt nói bé thôi."
"Không biết cô gái đó là ai nhỉ?"
"Nhưng... chẳng phải anh ấy đã đứng đây chờ rất lâu rồi sao?"
Phong không để tâm tới những câu nói xì xào ấy, chỉ khẽ lật cổ tay xem đồng hồ rồi ngửa cổ thở ra một hơi.
Đến giờ cơm nên lượng người trong quảng trường cũng thưa dần, những quán ăn ở vỉa hè bên ngoài quạt hơi nướng tới, xung quanh là những người đi bộ, hay thi thoảng là một nhóm người mặc đồ công sở say xỉn bá vai nhau, vừa đi vừa cười. Khi họ đi ngang qua anh, Phong lịch sự nhường đường cho họ đi.
Phong đã chờ ở đây được ba tiếng rồi.
Hình như ở rạp trung tâm có một bộ phim mới phát hành, nhóm thanh niên khi bước vào và đi ra khỏi rạp mỗi người đều có một trạng thái cảm xúc khác nhau, từ khi nào anh thấy họ bước qua anh để vào rạp, giờ thì lướt qua anh để đi chơi ở những nơi khác.
Phong đã chờ rất lâu rồi.
Cô không tới.
Bầu trời tối mịt mù, dù đã có ánh đèn đường nhờ nhờ phủ xuống nhưng điều đó là không đủ để xua tan đi sự ngột ngạt của bóng đêm. Từng ánh điện của hàng quán xung quanh đều lần lượt tối đi, người trong quảng trường cũng không còn ai nữa.
Cô không tới.
Một cơn mưa chợt đến, đổ rầm xuống mặt đất. Những giọt nước to bằng hạt đỗ đập xuống nền đá rồi vỡ tan, tạo thành một lớp sương mù mờ mờ trên mặt đất. Gió thổi mạnh, quất cho những hàng cây cao nghiêng ngả và đẩy lớp khí lạnh ùa về.
Phong khép mi mắt rồi lại thở ra một hơi.
Sự im lặng trong cơn mưa điên cuồng là câu trả lời cô dành cho anh.
Phong cầm theo bó hoa đã bị cơn mưa đánh cho tan nát, bước dọc trên đoạn đường tối mờ mịt, mặc cho màn mưa ẩm ướt và lạnh lẽo dồn xuống cơ thể mình.
...
"..."
"Khụ khụ...!"
Trong văn phòng làm việc của thẩm phán cấp cao, giữa những chồng tài liệu và hồ sơ ngổn ngang, Phong nằm gục trên bàn làm việc, hai cánh tay khoác vào nhau, cả người đều ủ rũ mệt mỏi, chốc chốc sẽ rùng lên một lần bởi những cơn ho khô khốc đứt quãng.
Dư âm của cơn mưa từ tối qua vẫn chưa tan hẳn, không khí lạnh buốt thấm vào tận xương, mang theo mùi đất ướt và hương lá mục ruỗng luồn qua khe hở của ô cửa sổ không đóng kín.
Thứ mùi ấy càng khiến đầu óc Phong thêm nặng trĩu.
"Xem con trai nhà ai đang làm biếng kìa. Tối qua không ngủ hả?"
Phượng gõ cửa phòng anh rồi lách người bước vào trong, so với mấy ngày trước thì núi giấy tờ trong phòng anh đã vơi bớt đi nhiều rồi, năng suất làm việc đúng là khỏi phải bàn. Ông ta định qua mượn chuyên đề pháp luật và các án lệ có trước để đưa nó cho người mới nhận chức sáng nay, nhưng thấy Phong rệu rã nằm gục đầu trên bàn như vậy thì đứng lại, không vội rời đi ngay.
"Này, có phải đang bị bệnh không đấy? Ngẩng đầu lên để anh xem."
Ông ta chụm bốn ngón tay lại rồi đặt hờ nó lên trán Phong, nhẹ nhàng đỡ đầu anh ngẩng lên. Nhưng mới chỉ giữ được có một giây, ông ta đã vội hét toáng lên, thổi thổi bàn tay của mình và lay lay vai của Phong.
"Đậu má! Sao nóng quá vậy?! Này, chú em còn ổn không đấy?"
Khuôn mặt và mang tai Phong đều đỏ bừng lên, hàng mi dài và cong vút không sao mở ra được mà liên tục run rẩy. Anh chống tay lên mặt bàn để đỡ lấy mặt mình, sau một hồi hít thở cuối cùng cũng có sức để hé môi khàn khàn nói.
"Em không sao." Vừa nói, anh vừa cuộn tay thành nắm đấm che miệng ho khan. Âm thanh khẽ và yếu ớt như sắp vỡ vụn.
"Không sao cái khỉ khô! Nhìn mày như sắp chết vậy con ạ. Có thấy chỗ nào không khoẻ không? Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn,..."
"Em tự biết mình ra sao mà."
Phượng nín thinh, tự biết không khuyên nổi Phong nên chỉ lấy đồ mình cần, để lại câu nói ngắn gọn trước khi rời đi.
"Nếu thấy sắp chết đến nơi rồi thì nhớ gọi điện hoặc la lên một tiếng nhé. Anh mày ở ngay phòng hội đồng thôi. Tốt nhất vẫn nên xin nghỉ đi."
"Vâng."
Phong nghe thấy tiếng chốt cửa đóng vào, người dần dần mất sức mà truột xuống, nằm oải trên mặt bàn. Khi đôi mắt cay rát của anh sắp nhắm lại thì điện thoại để trong túi áo đột nhiên rung lên, tiếng chuông điện thoại vang tới bốn bức tường xi măng im ắng rồi vọng về khiến thính lực vốn rất nhạy cảm của Phong, ở trong tình trạng hiện tại lại càng thêm đau nhức hơn.
Anh chật vật luồn tay vào túi áo rồi trượt ngón tay trên màn hình điện thoại, một giọng nói nam lập tức truyền tới.
"Phong! Tôi mới nghe từ chỗ Khải Nguyên..." Hoàng cuống cuồng định nói về chuyện của Châu, nhưng khi nghe thấy tiếng ho của Phong thì quên khuấy đi mất: "Cậu sao thế? Ốm hả?"
"Đầu có hơi nóng một chút." Phong vuốt tóc mái ra sau đầu rồi nhìn xuống lòng bàn tay của mình, người anh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi: "Gọi điện có chuyện gì không? Công việc có vấn đề gì?"
"Không không không. Công việc không quan trọng bằng sức khỏe, chuyện công việc cứ để sau đi. Cứ mỗi lần cậu ốm, đảm bảo sẽ là kiểu ốm lăn ốm lóc. Này, về nhà nghỉ đi, xin nghỉ được không?"
"Tôi không..."
"Giờ mà làm việc trong tình trạng thế này cũng không đảm bảo được tính chất lượng, đánh bút bậy bạ là bị ăn mắng đấy. Thà nghỉ một hôm rồi ngày mai quay lại làm việc chẳng phải vẫn tốt hơn sao?"
Phong được Hoàng thuyết phục nên cũng gật đầu đồng ý, sau khi giao lại công việc cho Phượng, anh liền cầm theo áo khoác và cặp đi làm đến hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt rồi mệt nhọc lái xe về nhà.
Căn nhà trống kéo kín rèm cửa.
Vỉ thuốc đã mất một viên, cốc nước cũng đã uống cạn đáy.
Phong nằm cuộn mình trên giường, giày cũng không kịp cởi, cứ vậy mà mê man khép hờ mắt.
Cơn sốt này tệ hơn anh nghĩ.
Phong gần như mất hoàn toàn nhận thức, tầm mắt mờ đục như nhiễm sương, thậm chí, đầu óc anh còn chìm trong trạng thái mơ màng tới nỗi thấy được cả ảo giác.
Giữa gian phòng ngủ chỉ có bóng tối mơ hồ và những chồng sách và hồ sơ lạnh lẽo, tai anh nghe thấy những tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, phát ra từ bên ngoài hành lang rồi tiến vào trong phòng anh, dừng lại bên giường anh. Anh còn thấy, một bóng hình nhỏ nhắn quỳ xuống bên đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh với bàn tay thanh mảnh và mềm mại.
Cô khẽ mỉm cười rồi thì thầm nói với anh.
"Nghỉ ngơi một chút."
"Em sẽ đến bên anh trong một khoảng thời gian nào đó."
Đôi mắt mệt mỏi của Phong từ từ khép lại, rơi vào giấc ngủ rất đỗi yên bình.
Cho tới khi mở mắt một lần nữa, từ cửa sổ đã kéo kín rèm cửa, ánh sáng chói chang của ban ngày vẫn còn nghiêng người cố để lách được vào bên trong.
Anh... ngủ bao lâu rồi.
Mấy giờ rồi? Nay là ngày mấy rồi?
Cả người Phong như bị ngắt kết nối với não bộ vậy, không sao di chuyển được. Lúc anh cố gắng để lăn xuống khỏi giường, tay chân y như những cọng bún khô gắn vào thân thể khiến cho Phong phải khiếp đảm.
Lúc vừa mới nhíu mắt mà rùng mình tỉnh dậy, Phong thấy được rõ ràng cơn lạnh thấm từ da vào tận trong xương tuỷ, cả người nhễ nhại mồ hôi như mới được vớt lên từ dưới mặt nước. Toàn bộ cơ thể như bị nhấn chìm trong bông, mềm oặt, không động đậy nổi. Cảm giác chênh vênh như thể cả thế giới đã xoay được một vòng, còn mình anh thì vẫn mắc kẹt lại tại chỗ.
Trời đất...!
Phong sờ mặt mình, thấy hơi nóng hầm hập từ cơn sốt đã qua đi nên vội vàng chộp lấy điện thoại để trên đầu giường. Pin gần như sắp cạn đáy, vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ tầng tầng hiện lên khiến anh hoa cả mắt.
Hiện tại đây đang là mười hai giờ trưa... của ba ngày sau.
Ba ngày! Anh ngủ được ba ngày rồi!
Phong tái mặt vuốt lên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của mình.
Anh còn sống không vậy?!
Sau khi vệ sinh qua loa mặt mũi, nhét vội miếng bánh tìm được trong tủ lạnh vào miệng, Phong tìm trong cặp đi làm dây sạc điện thoại rồi ngồi ở đầu giường đã lột lớp ga sũng ướt đi, nhấp vào cuộc gọi của đồng nghiệp.
Hầu hết đều là công việc, may là đều giải quyết xong cả rồi.
Còn Hoàng, mấy ngày không liên lạc được khiến cậu ta cuống cả lên, cứ tưởng anh chết rồi cơ, còn đang định gọi người đến phá cửa.
Huy Hoàng trao đổi lại với anh một số công việc trên Thiên Thành, Phong vừa dậy nên đầu óc vẫn còn choáng váng nên nói sẽ đáp lại sau.
Biết không kịp đi làm nữa rồi nên anh xin nghỉ nốt cả ngày hôm ấy cho khoẻ hẳn rồi mới tới cơ quan vào sáng hôm sau.
Ở trên tập đoàn, Huy Hoàng cũng cực kì kinh ngạc khi biết Phong đã ngủ suốt ba ngày, có chút không tin mà quay ra hỏi Khải Nguyên.
"Cậu có tin nổi là có người ngủ ba ngày ba đêm không?"
Khải Nguyên dựa lưng lên ghế sô pha ngoài bàn trà tiếp khách, trông qua biểu cảm có thể thấy tâm trạng của hắn đang không hề tốt.
"Đồ tồi đó ngủ như vậy là có thể đem chôn được rồi đấy."
"Gì chứ?"
Hoàng nhướng mày nhìn hắn quay ngoắt mặt đi. Dạo gần đây, chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà Khải Nguyên rất có ý kiến với Phong. Mục đích của hắn khi qua đây là để tìm Phong nhưng không thấy anh, cũng không gọi được cho anh, ròng rã suốt ba ngày lận, không sốt ruột mới là lạ.
Biết là hắn tức giận như vậy thì có thể thông cảm được, nhưng cũng đâu đến nỗi nặng lời như vậy chứ?
"Thôi về đây."
"Hay để tôi gọi cậu ấy đến?"
"Không cần đâu."
Khải Nguyên đi vào trong thang máy, chẳng biết nghĩ gì mà tức giận đập lên thành tường kính. Mấy ngày qua, từ khi Châu thăng chức, hắn có một trợ lý mới đẩy xe lăn nhưng Khải Nguyên đã từ chối, tự mình đi lại dù cho cẳng chân có tê nhức.
Châu rất rất yêu Phong, tình cảm ấy vô cùng sâu đậm.
Hắn không hiểu, tại sao Châu lại yêu Phong nhiều như vậy?
Khi hắn gấp gáp chạy đến bệnh viện, việc đầu tiên Châu làm là chộp lấy tay hắn, nói hắn đừng nói chuyện cô bị tấn công cho Phong biết, còn chân thành nhờ hắn gửi lời xin lỗi tới anh.
Còn tên kia thì sao? Mất tích luôn. Khoảng thời gian Châu nằm viện đều không thấy anh đến thăm một lần.
Khốn kiếp!
Cứ nhớ đến cảnh Châu tự ý bỏ về, mặc cho vết thương trên người chưa lành hẳn mà lao đầu vào làm việc, hắn thấy mình không thể thở nổi.
Bạn bè gì chứ. Hắn thấy mình còn chẳng bằng một người dưng mà cô mới gặp lại sau mười năm.
Lần đầu tiên hắn và cô gặp nhau là khi cả hai học chung một trường đại học. Nhóm bạn quanh hắn thường rất hay chỉ vào một cô gái năm nhất ngồi trong góc giảng đường, ngoại hình vô cùng xinh đẹp nhưng luôn cố gắng để hạn chế sự tồn tại của chính mình, không giao lưu, không chơi với một ai. Giống như một con ma lảng vảng giữa biển người vô tận.
Khải Nguyên khi đó vẫn chưa bị ám sát, hai chân hắn vẫn còn lành lặn. Vì mới bỏ một cô người mẫu nổi tiếng nên đám bạn lo sợ hắn chán nản nên chỉ Châu cho hắn, nhưng kiểu người tuy đẹp nhưng nhàm chán đó hắn không có hứng thú nên liên tục gạt qua, về sau cũng không ai nhắc đến Châu nữa, cô gần như không có trong kí ức hắn.
Nhưng vào một hôm trở trời, "con ma nhàm chán" ấy bỗng nhiên đứng trước bàn học của hắn, nhóm bạn thường xuyên vây quanh hắn đã đi mua đồ ăn trưa cả rồi, hiện tại, ngồi đây chỉ có hắn. Châu hé miệng, có lẽ phải suy nghĩ rất lâu cô mới quyết định đến đây nói với Khải Nguyên.
"Cẩn thận với nhóm bạn của cậu. Họ có ý xấu."
"Trông cô mới giống người có ý xấu với tôi đấy, người lạ mặt."
Châu im lặng trước ánh nhìn khinh bỉ đó của Khải Nguyên rồi quay mặt rời đi.
Chắc người cô muốn nói là Lee và Manson, hai người chơi thân với hắn nhất. Cô có thể hiểu là một người chẳng thân chẳng quen gì bỗng nhiên đùng một phát xuất hiện trước mặt mình, nói hai người bạn của mình là người xấu, thì tỉ lệ tin tưởng sẽ nghiêng về đâu hơn chứ? Đúng là con dở người.
... Năm ngày sau, Khải Nguyên bị xe đâm gãy cả hai chân. Chỉ cần thiếu chút nữa thôi, bánh xe sẽ cán qua cả người hắn. Đây rõ ràng là có kế hoạch từ trước. Hắn gần như trở thành người liệt.
Trong khoảng thời gian đó hắn như phát điên, nhóm người gọi hắn một tiếng "bạn" đều bỏ đi hết. Lee và Manson có đến thăm Nguyên khi hắn đang nằm viện, lúc ngồi chơi trong phòng bệnh, Khải Nguyên đã thấy thái độ thông cảm và niềm nở của bọn chúng đã có gì đó rất lạ rồi. Chúng nói muốn cùng hắn đi dạo nên đẩy xe lăn của hắn ra khỏi bệnh viện, đến một khu vườn bỏ hoang vắng người qua lại, dừng trước một chiếc giếng đá cổ.
"Xin lỗi Neo, đừng trách bọn tôi."
Trước đôi mắt mở trợn của Khải Nguyên, hai kẻ này đã đẩy hắn xuống giếng và nhòm xuống từ trên cao, sau đó từ từ lấp lại bằng một phiến đá lớn.
Kể cả khi không lấp lại, thì Khải Nguyên cũng đâu trèo lên được...
Bóng tối và tuyệt vọng bủa vây lấy hắn, nền đá lạnh lẽo, ẩm ướt làm đau hắn, rêu rậm như bò từ dưới đất quấn vào người hắn, lên đầu, lên mặt hắn, mặc cho hắn gào thét kêu cứu cũng không có gì đáp lại hắn ngoài sự im ắng đến rợn người.
Toàn thân như vỡ vụn, chỉ thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, đầu hắn đã đập vào hòn đá nhô lên mà mất mạng rồi.
Hắn sẽ chết tại đây!
Trong thời khắc Khải Nguyên sắp kiệt sức mà ngất đi, tảng đá trên miệng giếng bị ai đó đẩy ra, ánh sáng một lần nữa rọi xuống khiến mắt hắn lần nữa mở lớn.
Châu ló mặt nhìn xuống, đôi mắt phượng âm thầm soi xét hắn.
Với giọng nói nhẹ như tơ, cô nói.
"Tôi sẽ cứu cậu. Sau đó cậu sẽ giúp tôi."
Khải Nguyên đồng ý.
Mối quan hệ của họ dựa theo câu nói ấy mà hình thành. Sau này hắn cũng chỉ muốn chơi cùng với Châu. Người khác có thể là bạn, nhưng riêng Châu là bạn thân. Cô sẽ không bao giờ phản bội hắn, nói chuyện với cô cũng là thoải mái nhất. Khải Nguyên tôn trọng tình bạn này nên hắn rất quý mến Châu.
Vì thế hắn cảm thấy vô cùng bất bình khi Châu xem thường sức khỏe của mình, vì một người mà quên đi chính bản thân.
Nó không đáng.
... Nhưng cũng có thể bởi vì hắn là người ngoài nên sẽ không hiểu hết về tình cảnh của cô.
Đáng ghét thật.
Khải Nguyên ngẩng đầu hít một hơi thật sâu rồi lấy điện thoại, gọi điện bảo Hoàng nhắc Phong giữ gìn sức khoẻ rồi ngồi vào trong xe phóng về tập đoàn.
Giữ sức khỏe để đến nữa hắn sẽ đập anh một trận. Hừ.
...
Một thời gian sau, dự án Quang Thành - trung tâm điều phối chuỗi cung ứng - đặt tại mảnh đất gần vành đai 5 của tập đoàn Thiên Thành đã đến giai đoạn sắp hoàn thiện.
Một số đại diện của nhà thầu có mặt cùng với Huy Hoàng để đến xem và kiểm tra tiến độ của dự án, chuẩn bị cho ngày khánh thành không xa.
Khải Nguyên là đối tác lớn lần này, nhưng vì bận chuyện ở miền Nam, hắn không về kịp nên xin phép vắng mặt. Công ty Tân Minh là công ty con của Khải Nguyên, cũng trúng một phần thầu của dự án nên Châu đã đến từ sớm.
Đứng ở giữa nhóm tầm bảy đến mười người, Châu vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của Phong. Hôm nay là ngày nghỉ trên Toà án nên anh theo lời mời của Hoàng mà đến đây.
Anh chắc chắn biết cô có mặt ở đây, nhưng lại lờ đi như không thấy. Khi có một chuyên viên kỹ thuật hào hứng giới thiệu mọi người với nhau, đến lượt cô, ông chú này dẫn Châu đi đến trước mặt Phong và nói.
"Đây là tổng giám đốc Tân Minh, cô ấy trẻ nhưng làm việc rất có năng lực, tên là Châu. Còn ngài ấy là thẩm phán Toà án tối cao, cũng là bạn của tổng giám đốc Huy Hoàng, cô thấy ngài ấy trên báo rồi chứ?"
"À, vâng, tôi biết ngài ấy." Châu gật đầu.
Trước đôi mắt lặng lẽ và nhàn nhạt của Phong, Châu thấy trán mình rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
"Rất vui được gặp cô, giám đốc Châu."
Phong bắt tay cô một cách hờ hững rồi buông ra. Giống như người dưng lần đầu gặp gỡ.
Châu khẽ cười đáp lại rồi nhanh chóng lùi ra một bên, nhường chỗ cho người khác tới chào hỏi Phong. Chuyên viên kỹ thuật thấy vậy thì nhẹ vỗ vai cô an ủi.
"Ngài ấy lạnh lùng lắm, cô bỏ qua nhé. Chỉ cần quen biết một thời gian thì sẽ dễ nói chuyện hơn thôi."
Châu cảm ơn ông, giấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng. Cô chỉnh lại chiếc mũ bảo hộ màu trắng cho vừa đầu rồi cùng đoàn người tiến vào trong tòa kiến trúc đồ sộ trên.
Ban quản lý dự án cầm theo sơ đồ của khu nhà, giới thiệu sơ qua về tiến trình xây dựng. Châu ngẩng đầu nhìn theo cái chỉ tay của ông ta, mắt khẽ nheo lại đánh giá tổng thể của công trình. Đây là một trong những dự án mà cô dành tất cả tâm huyết để thiết kế kiến trúc, hầu như mọi sinh lực, tài năng của cô đều dồn cả vào nó.
Huy Hoàng và Phong đều là bạn của cô, vì thế cô muốn tặng cho họ một bản thiết kế đẹp nhất của mình.
Châu rất chăm chú quan sát mọi chi tiết trong tòa kiến trúc đang bước vào giai đoạn sơn phủ và lắp đặt nội thất, đến nỗi suýt thì lạc khỏi đoàn lãnh đạo. Là Phong kéo cổ áo của cô giật về.
"Để ý mắt mũi chút."
Anh buông một câu nói không cảm xúc rồi xoay người về lại vị trí của mình.
Châu thấy rất có lỗi vì làm phiền đến anh nên nhanh chóng trở về hàng của mình mà không hề hay biết, xung quanh đó có rất nhiều người, nhưng chỉ có Phong để ý đến sự biến mất của cô.
Ở trong một góc phòng, một người công nhân đang quét sơn nước lên tường dừng lại để chào ban lãnh đạo đi qua, sau đó quay lại cầm con lăn sơn để tiếp tục công việc của mình, bỗng anh ta nhận ra đồng nghiệp đứng bên cạnh tự nhiên nhổm dậy, thả dụng cụ xuống đất rồi đút tay vào túi quần rời đi.
"Làm gì thế?"
"Đi vệ sinh tí."
"Xong thì nhớ quay lại nhá."
Cậu ta ra dấu "Ok" rồi vòng qua cửa rời khỏi toà nhà, đi đến nơi để những thùng sơn lớn đã dùng xong được tập kết tại sân sau. Người này ngó nghiêng nhìn ra tứ phía, chậm rãi kẹp một điếu thuốc lá lên môi rồi dùng bật lửa châm cho điếu thuốc cháy lên.
"Làm đi."
Giọng của một người đàn ông vang lên trong đầu cậu ta.
Nghĩ đến số tiền mình nhận được, người này bật cười lớn rồi cầm lấy điếu thuốc đang cháy, ném nó vào thùng sơn cùng với chiếc bật lửa.