"Vậy là ổn rồi chứ? Các vị có chỗ nào cần được giải thích kĩ hơn một chút không?"
"An toàn lao động vẫn đang được đảm bảo chứ?"
"Lực lượng thi công hiện vẫn tuân thủ đúng quy định an toàn, có nhật ký hàng ngày."
"Được rồi."
"Mời các vị qua văn phòng bàn về giai đoạn tiếp theo. Lối này."
Một nữ đại diện của công ty trúng thầu phải "ồ" lên trước kiến trúc của công trình vô cùng rộng lớn trên. Dường như người thiết kế ra nó đã sử dụng toàn bộ những gì mà mình có để vẽ ra nơi đây, mọi không gian đều được tận dụng triệt để, thẩm mỹ cũng thuộc dạng rất cao, có thể đáp ứng mọi kiểu hoạt động và yêu cầu từ chủ dự án cho tới khách hàng tương lai.
Có thể nói Thiên Thành giành trúng giải độc đắc rồi, kiến trúc sư lần này chắc chắn phải là người có tay nghề không thể xem thường được. Vậy mà cô ấy nghe nói, bản thiết kế công trình đó được kiến trúc sư tặng cho Hoàng và không nhận lại một đồng nào sao?
Mọi người đều xuống bên dưới cả rồi, nữ đại diện cũng chuẩn bị theo xuống, nhưng còn chưa đặt một chân bước xuống cầu thang, cô ấy bỗng khựng lại rồi hoảng hốt la lên một tiếng.
Phong đi ngay sau cô ta nên buộc phải dừng lại.
"Sao vậy?"
"Tôi lỡ để rơi mất một bên bông tai rồi." Người phụ nữ luống cuống chỉ vào một bên tai của mình, tại đó có một chiếc khuyên tai bằng vàng bị khuyết mất một khoảng hình tròn, nhìn là biết, viên đá đính trên đó đã không cánh mà bay.
Phong không thể bỏ người ở lại được nên cúi xuống tìm hộ cô ta. Châu cũng đứng ở đó không rời đi, nhìn quanh đây không có ai nên cúi xuống phụ họ tìm viên đá.
Một chuyện bất thường đã xảy ra.
Ngay khi Châu vùi khom lưng, hệ thống chống cháy trên đỉnh đầu đột nhiên kêu "tạch" một tiếng khô khốc, kích hoạt xoáy nước ào ạt dội xuống cả ba người bên dưới.
"Gì thế?!" Nữ đại diện nhà thầu là người đứng bật dậy trước, hoang mang nhìn những tia nước mạnh mẽ xé toạc không gian, trút xuống như một cơn mưa dày đặc giữa phòng kín.
Mặt sàn chẳng mấy chốc đã loang loáng nước, lớp sơn còn chưa khô hẳn cũng theo đó trôi mất một nửa. Một thứ mùi khét khó hiểu nhanh chóng dội lên, luồn từ bên ngoài vào nơi họ đang đứng.
"... Phong."
Châu thấy có gì đó rất không ổn, bên tai nghe thấy loáng thoáng có những âm thanh hỗn loạn từ bên dưới truyền đến. Giống như tiếng rất nhiều người đang la hét. Châu theo bản năng đi đến bên cạnh Phong.
"Hay thôi để lát sau tôi sẽ gọi người tìm hộ, giờ chúng ta xuống dưới được không..."
-BÙM!!!
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
Trong khoảnh khắc ấy, cả một dãy hành lang đột ngột nổ tung!
Toàn bộ toà công trình đều rung lắc dữ dội, những cây cột cao và xà ngang như những mảng xốp nứt toác thành từng mảnh rồi đồng loạt rơi xuống mặt sàn. Kính vỡ tung toé, sắt thép rên rỉ trong hơi nóng hầm hập. Trong khi bọn họ còn chưa kịp vượt qua cơn chấn động từ tiếng nổ thì khói đen từ bên dưới đã cuộn lên ngùn ngụt.
Sau đó, liên tiếp các đợt nổ khác vang lên, trần nhà trên đầu họ phát ra các tiếng nứt toác khô khốc như bất kì lúc nào cũng có thể sập xuống.
Đèn báo động đỏ loè cả một khu vực, nước từ hệ thống chống cháy tràn xuống như thác đổ nhưng không thể ngăn chặn được ngọn lửa đang liếm qua từng mảng bê tông mà trồi lên.
"Đừng hít khói!"
Phong hô lên, đột nhiên anh "a" lên một tiếng, nhìn nữ đại diện vì quá hoảng loạn mà định phi xuống cầu thang bộ.
"Đừng...!"
Phong hét lên rồi vươn tay chụp lấy cổ áo cô ta giật lại, ngay sau đó chỉ một giây, trần nhà và đống ống sắt bên trên rơi rầm xuống, đè nát đoạn cầu thang và tạo ra một khoảng trống rất lớn trên sàn nhà.
Nữ đại diện chưa từng trải qua tình huống thập tử nhất sinh như thế, vì một màn này mà càng thêm kinh hãi bám chặt lấy tay áo Phong khiến anh trượt chân trên nền sàn ướt, người ngả về phía sau.
Là Châu dùng chính cơ thể mình để đỡ lấy anh, đổi lại, cả người cô đập mạnh vào bức tường bê tông đang nứt vỡ.
Cô nghiến răng nuốt xuống tiếng rên rỉ đau đớn trong cổ họng, khi thấy ánh mắt lo lắng của Phong nhìn về phía mình, cô cố đứng thẳng lưng, vờ như không sao.
"Thẩm phán! Thẩm phán!"
Từ một ban công đối diện với hành lang họ đang đứng, một công nhân đã sử dụng thang nâng chuyên dùng để đưa người lên cao và lau kính cho công trình chụm tay hét lớn.
"Bên này! Mau lên! Chạy qua bên này!"
Họ không dám chần chừ lâu, ngọn lửa đã quét đến gót chân của họ rồi. Nữ đại diện đã hít phải không ít khói độc, được ưu tiên đưa ra bên ngoài trước. Sau khi công nhân kia đã đỡ lấy cô ta, Phong liền quay ra sau, đưa tay để Châu bám lấy.
Bỗng nhiên sắc mặt cô chuyển sang tái nhợt, không nói gì mà chồm người tới, nắm lấy áo anh mà kéo mạnh về phía sau, cách xa ban công. Một loạt các tiếng rắc rắc gãy vụn nối tiếp nhau vang lên và sau đó là cả một khoảng trần nhà đổ sầm xuống, bít kín lối ra ban công bằng một ngọn lửa dữ dội.
Không xong rồi! Không xong rồi!
Phong phải hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, bịt mũi bằng cổ tay áo để tránh khí đen lọt vào phổi. Tay còn lại anh siết chặt lấy tay áo Châu, một khắc cũng không dám buông ra.
Vì hành động mạnh ban nãy nên Châu đã hít phải không ít khói ngạt, cả người cô loạng choạng sụp xuống, quần áo trắng mặc trong lớp áo phản quang dính toàn bụi bẩn và mồ hôi.
"Tôi đỡ cậu. Nhanh lên."
Phong không dám chậm trễ từng giây khắc, luồn qua eo đỡ lấy lưng Châu để giúp cô đứng lên. Đột ngột anh ngẩn ra, nhìn bàn tay nhơm nhớp máu của mình.
Không phải... không phải máu của anh. Mà là...
Phong hồn kinh nhìn về phía bức tường gần cầu thang ban nãy, khuôn mặt xuống sắc khi nhìn thấy những chóp nhọn lởm chởm của những viên gạch bị gãy lộ ra ngoài theo vết nứt.
Châu vì đỡ anh nên bị chúng đâm vào người.
Mẹ kiếp!
Châu thấy tầm mắt mình mờ đi, đầu óc choáng váng do không thể thở được. Cơn đau nhức toàn thân và hơi nóng bủa vây không thể nào lay tỉnh được cô nữa. Trong giây phút cô tưởng như mình đã chết thì bỗng thấy một vạt áo lớn bọc quanh đầu và thân trên của mình, tiếp đó, cả người nhẹ như không được bế lên cao.
Phong bọc Châu lại bằng áo vest ngoài của mình, để đầu cô tựa lên vai, vững chãi bế cô lên.
"Chịu khó một chút. Chúng ta cùng thoát khỏi đây."
Cùng lúc đó, ở bên ngoài toà công trình, nhân viên với ban lãnh đạo mất kiểm soát mà hò hét, cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có.
"Thẩm phán và giám đốc Châu còn trong đó!"
"Làm sao bây giờ! Cứu hoả chưa đến sao?"
Cậu công nhân đứng trên thang nâng ban nãy qua loa quệt lớp tro bụi đen như hắc ín trên mặt mình, hổn hển nói vọng tới.
"Không được rồi! Nếu họ chạy lên tầng cao hơn thì thang nâng vẫn kéo cao lên được, nhưng lửa lớn quá, không tiếp cận được!"
"Toà nhà đang đổ sập xuống rồi kìa! Thẩm phán mà chết thì biết ăn nói sao với tổng giám đốc!"
Chuyên viên kỹ thuật gân cổ gào lên.
Khi mọi người đều chìm trong sự bàng hoàng chết chóc thì từ tầng bốn, một chiếc ghế xoay đã phóng vút ra bên ngoài, phá vỡ tan tành tấm kính trước những con mắt tròn xoe của số người đứng bên dưới.
Phong giậm một chân lên thành cửa sổ, hai tay bế Châu, đưa mắt nhìn xuống họ.
Chuyên viên kỹ thuật há muốn sái quai hàm, tức thì nhảy cẫng lên. Cứu hoả đã tới, họ ngay lập tức nắm bắt tình hình mà cho thổi phồng chiếc đệm hơi cứu hộ ngay bên dưới khoảng đất mà chiếc ghế lao ra.
Châu gần như đã kiệt sức mà lịm đi, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cô nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Phong, cảm nhận được cơ thể đang được anh ôm lấy bỗng nhẹ như đang rơi tự do.
Cái hẫng lên đó khiến cô như tỉnh táo lại một chút, nhưng dường như cũng chưa tỉnh hẳn. Tầm mắt lúc ấy chỉ có khuôn mặt của Phong, cảm giác chỉ dừng lại ở cú nhảy trên không trung đó.
Kí ức cuối cùng của cô chỉ có anh.
...
Châu chẳng biết đã ngủ ở trong bệnh viện bao lâu rồi nữa. Lúc mở mắt nhìn thấy trần nhà trắng bóc và ngửi được mùi thuốc khử trùng đặc trưng, Châu chán nản muốn đá tung cái chăn trên người đi nhưng chẳng thể cựa quậy nổi.
Cả người cô như đồ chơi vậy.
Khó chịu.
Khải Nguyên đang gọt quả táo từ giỏ quà thăm bệnh trên đầu giường của cô, không hề chột dạ chút nào mà ném nốt miếng đang cắn dở vào trong miệng, đứng lên và đi về phía đầu giường.
"Tỉnh rồi hả? Có đói không?"
"Phong sao rồi?"
Châu nghe rõ ràng thấy một tiếng "xì" tẻ nhạt của hắn.
"Khoẻ re. Đang trong phiên toà giám đốc thẩm gì gì đó."
"Ồ."
Cô gật đầu, thử cử động tay chân để làm quen lại với cảm giác vận động. Châu chỉ bất tỉnh do bị ngạt thở, vết thương sau lưng cũng không quá nghiêm trọng, nằm vài ngày trong bệnh viện là có thể xuất viện về nhà được rồi. Chỉ là tên Khải Nguyên này quá dữ dằn, bắt cô ở lại đây cho tới khi nào thật khoẻ thì thôi.
Trước khi rời đi, hắn còn độc ác tới nỗi "hừ" với cô một tiếng lạnh tanh.
"Nếu còn thấy không ổn nữa thì đi chữa thần kinh luôn đi. Công với chả việc. Phong với chả phiếc."
Châu: "..."
Dù miệng thì chửi vậy, nhưng Khải Nguyên vẫn giúp cô rất nhiều việc trong lúc cô không thể rời viện ngay. Hắn làm rất tốt, chỉ trong thời gian ngắn đã tìm ra được tất cả những tên dùng xe van tấn công cô ngày ấy, còn với kẻ đốt sơn phóng hoả, cậu ta đã kịp trốn vào miền trung, nhưng điều đó không thành vấn đề bởi vì tên tuổi và danh tính của người nhà cậu ta đã bị Khải Nguyên lần ra được, chẳng bao lâu con chuột nhắt ấy sẽ phải tự mò về thôi.
Chưa cần phải tra hỏi cũng biết kẻ thuê chúng tấn công cô là ai. Nghĩ thử xem, người hiện đang có thù lớn nhất với Châu, chỉ muốn giết cô bằng mọi giá còn ai khác ngoài Tường Lộc.
Khoé mắt của Châu nheo lại, nhìn màn hình điện thoại thể hiện những tin nhắn của cấp dưới và Khải Nguyên gửi đến rồi thở ra một hơi, tắt nó đi.
Sẽ rất nhanh thôi, cô sẽ không bắt ông ta phải chờ nữa. Trò trả thù này cô cũng mệt rồi.
Sau khi biết cô đã tỉnh lại, rất nhiều người có chức vụ trong tập đoàn và người quen đến thăm cô. Châu nói chuyện và tiếp họ đến lúc chập tối, khi mọi người đã về hết cả rồi, cô mới kéo chăn đắp lên người mình, nằm trên giường mà chớp chớp muốn muốn ngủ.
Cánh cửa ra vào im lìm bỗng vang lên các tiếng gõ rất khẽ, Châu không ngờ tới giờ này rồi vẫn có người tới thăm bệnh mình nên vén chăn ngồi dậy. Chợt cô sững người lại, nhìn Phong khẽ khàng đẩy cửa tiến vào bên trong.
"Ơ..."
Châu ngẩn ra, hai tay trong vô thức đưa lên dụi dụi mắt. Phong thấy vậy thì bật cười thành tiếng, nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nắn bóp trong lòng bàn tay to lớn và ấm áp của mình.
"Không phải mơ đâu. Là người thật. Anh đến có phiền em ngủ không?"
"Không..."
Châu vội lắc đầu, sau đó cô chớp mắt nhìn anh chăm chú rồi thở phù ra một hơi.
Ngoài những vết bỏng cấp độ một ở trên da và những vết xây xước do bị mảnh thuỷ tinh cào vào, thì trên thân anh không có vết thương nào khác. May quá.
"Mà sao giờ này anh mới đến vậy?" Cũng muộn quá rồi, sắp đến giờ bệnh viện đuổi người.
"Khải Nguyên giận không cho anh vào."
Phong cười, nhẹ nâng bàn tay mềm mại và trắng nhợt nhạt do phải cắm kim truyền dịch của cô kề lên môi, nhẹ nhàng hôn xuống mu bàn tay Châu.
"Anh cũng không thể tha cho chính mình. Vì anh nên em mới bị thương như vậy. Tuần trước là anh vô tâm không quan tâm tới em, không biết em bị tấn công phải nằm viện, còn bày đặt giận dỗi vô cớ."
Ngay khi cô định cất tiếng, anh đã giành quyền nói trước.
"Không cần phải bỏ qua cho anh. Đây là điều anh đáng phải nhận."
"Tuấn Phong à..."
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Châu mới có thể đưa tay và vuốt ve khuôn mặt của người mà cô hằng mong nhớ. Không phải kiểu cưỡng đoạt hay khiến cả mình và đối phương phải đau đớn.
Phong cũng nhìn Châu, ở trong đôi mắt màu đen tuyền ấy, cô có thể thấy được cả một dải ngân hà đầy sao.
Thật lạ, anh dịu dàng thế này, ấy vậy mà chuyên viên kỹ thuật lại từng bảo anh rất lạnh lùng.
"Phong."
Châu rướn người, hôn lên môi Phong.
Anh ôm lấy eo và gáy cô, cũng đáp lại nụ hôn ấy bằng cái hôn sâu.
"Anh đây. Mấy ngày qua rất nhớ em. Còn em có nhớ anh không?"
"Có." Cô khúc khích cười: "Em cũng nhớ ngài thẩm phán lắm."
Đầu ngón tay anh mang theo hơi ấm lướt qua trên đôi môi của cô, sau đó Châu thấy cả người mình bị đè xuống, nằm trên giường, môi cũng bị Phong cuốn lấy.
Hơi thở họ hoà vào nhau, nóng dần lên, kéo theo những cái vuốt ve nhẹ nhàng rồi siết chặt đến nghẹt thở.
... Ấy!
Đột nhiên Phong khựng lại, vội rút cái tay đã luồn vào trong áo cô ra ngoài.
Anh quên mất. Đây là bệnh viện đó. Phạm tội ở trong bệnh viện thực sự không ổn chút nào.
Châu có vẻ ngơ ngác khi thấy Phong bỗng nhổm người lên, thấy anh lúng túng kéo lại áo cho mình, cô không kìm được mím môi rồi cười phá lên, cười vui đến mức chảy cả nước mắt.
Ngài thẩm phán cũng biết sợ cơ à?
Cô nắm lấy cổ tay anh, giữ chặt rồi ấn lên bụng mình. Bên trong đôi con ngươi tuyệt đẹp ấy như có cả một mặt biển lấp lánh dưới ánh sáng của trăng và sao. Cô chỉ xoa nắn cổ tay anh, môi hồng mím vào nhau, không nói gì.
Cả hai đều là người lớn cả rồi, anh hiểu cái nhìn ấy mang ý nghĩa gì. Cổ họng khô khốc khẽ di chuyển, âm thanh thốt ra khàn đặc.
"Sẽ không có đường quay đầu đâu."
Gò má Châu đỏ lên, nhưng đôi mắt ấy vẫn không thu về. Phong chửi tục một tiếng trong lòng, đứng bật dậy khoá kín cửa phòng lại rồi xoay vòng trở về, đặt cô nằm xuống giường rồi cắn lên đôi môi đỏ đang yểu điệu quyến rũ anh.
Gian phòng tối chỉ được thắp lên bởi ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua tấm rèm khép kín.
Châu nằm trên giường, đỏ mặt nhìn từng lớp quần áo trên người mình cứ thế rơi xuống dưới sàn nhà, hông và ngực đều rải rác nụ hôn của Phong, rồi đi dần lên, cắn lấy đôi môi mọng và mang tai trắng hồng.
Tay anh mơn trớn tại địa phận nguy hiểm, Châu khó nhọc run rẩy, bờ lưng cong lên, quanh tai nghe thấy tiếng lách cách của dây thắt lưng rơi xuống đệm giường.
Chỉ cho riêng anh thôi...
Người Châu chốc chốc lại nảy lên rồi tụt xuống, cẳng chân gác trên vai Phong yếu ớt co quắp lại.
Phong ôm lấy cô, rồi lật người cô nằm sấp xuống lớp chăn đã sớm nhàu nhĩ. Hông được nâng lên cao, rồi tiếp tục run rẩy.
Hai bàn tay ấm áp của Phong vuốt ve bờ lưng mịn như nhung, rồi hôn lên đó.
Mái tóc sau gáy đều theo vai rơi xuống giường, để lộ giữa cần cổ trắng mịn là một đôi cánh mềm mại đang dang rộng như muốn bay lên.
Một con bướm đêm màu đỏ rực như máu.
Nhìn thấy hình xăm đỏ trên chiếc cổ trắng ngần, anh khẽ rướn người tới, hôn lên con bướm ấy và hé răng cắn lên.
Hai vai Châu co rúm lại, nhưng không có cảm giác bài xích hay khó chịu. Cơ thể buông lỏng, nằm thở dốc trên giường.
Chỉ riêng mình anh thôi.
Khi Châu tỉnh lại, căn phòng vẫn còn tối. Đôi mắt cô liếc nhìn đồng hồ, thấy còn rất sớm mới tới năm giờ.
Cả đêm qua nằm trong lòng anh mà ngủ. Khi thức giấc, quanh quẩn chóp mũi vẫn là mùi hương thanh mát thuộc về riêng mình Phong.
May làm sao, đây là phòng nội trú đặc biệt của bệnh viện quốc tế, bình thường cô cũng không phải thay băng hay uống thuốc gì nên y tá không gõ cửa gọi dậy, điều kiện cách âm cũng thuộc dạng tốt.
"Anh tỉnh chưa?"
Châu thử thì thầm, khuôn mặt Phong nằm nghiêng trên gối không phản ứng, nhưng bàn tay đặt gần mông cô đã "vô tình" nhích xuống rồi.
Châu bĩu môi không hài lòng, thầm chửi.
"Thằng chó."
Thấy khoé môi anh không kìm được nhếch lên cao, cô ôm siết lấy cổ anh, cắn môi rồi đè anh ở trong chăn. Tiếng hôn nước và sột soạt của vải và chăn đệm vang lên, một lúc sau là giọng nói rất ngọt tựa như quả mọng đậm nước của cô gái nhỏ nhẹ trôi vào tai anh.
"Chào buổi sáng ngài thẩm phán. Em yêu anh."
...
"Có phải nằm lâu trong bệnh viện rất khó chịu không? Dù sao cô cũng sắp khoẻ rồi, hay tôi làm thủ tục xuất viện cho cô..."
"Không không không không! Tôi chưa khỏi hẳn. Khụ khụ khụ!... Dù sao căn phòng này cũng còn thời hạn thuê một tuần nữa mà. Ở đây có y tá với cấp dưới thi thoảng vẫn ghé qua nói chuyện với tôi nên không chán đâu."
Khải Nguyên nhướng mày phóng mắt qua, Châu liền coi như không thấy gì mà đắp chăn lên cổ, nằm tựa lưng trên gối mà gõ máy tính.
Cô có thể thấy hắn giơ ngón trỏ vào cô, môi mấp máy tính nói gì đó nhưng lại thôi.
Sau một hồi im lặng như vậy, cuối cùng hắn cũng tìm lại được giọng nói của mình.
"... Thôi kệ cô. Cô thích là được."
Hắn kéo ghế đến gần giường bệnh, bẻ một nhánh nho có trong giỏ quà đầu giường. Hầu hết quà thăm bệnh mà người ta mang đến cho Châu đều là tên này ăn sạch, một chút cũng không cảm thấy tội lỗi.
"Tên Tường Lộc, cô đã nghĩ cách nào để đối phó với ông ta chưa?"
Đôi mắt Châu tối đi, cô im lặng nhìn màn hình máy tính hiển thị văn bản hành chính của công ty rồi nhìn sang Khải Nguyên.
Khi đó, Phong đã hỏi cô liệu có thể buông bỏ trả thù được không? Cô trả lời là được, nhưng trước đó, tên Tường Lộc không được phép tự do như bây giờ.
Hắn chính là kẻ chủ mưu đã cho người châm lửa, nhốt anh và cô trong toà công trình, phá tan dự án mà anh và Huy Hoàng đã dành tâm huyết để xây nên.
Ông ta đã đe doạ đến tính mạng của anh. Cô không thể tha thứ cho con thú đáng kinh tởm đó.
"Sẽ có cách." Châu hạ mi mắt, xoa nắn cổ tay nhức mỏi do phải gõ máy thời gian lâu: "Nếu ông ta muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng với ông ta."
Khải Nguyên nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi cầm cặp đi làm đứng dậy, để lại những tài liệu liên quan tới các bản hợp đồng của công ty Tân Minh cho Châu.
Đến khoảng chiều tối, khi Châu đi lấy nước nóng để pha trà uống, quay về, mở cửa phòng đã thấy Phong đang ngồi ở gần đầu giường của cô, trên tay là bó hoa và một giỏ hoa quả.
"Tuấn Phong!" Châu thả vội bình nước xuống rồi chạy đến, dùng cả hai tay hai chân để quắp vào người anh.
Phong đỡ lấy eo và mông cô, cười tủm tỉm hôn chóc chóc lên đôi môi đang chu ra nũng nịu của bạn gái.
Vì cô kêu đói nên anh đưa cả hai ra quán cơm sạch sẽ cách bệnh viện không xa.
Châu gắp một miếng sườn, ăn với cơm trắng, uống cạn một bát canh rau đay.
Phong vừa xắn ống tay áo lên cao cho cô, vừa hỏi.
"Cả người có chỗ nào còn khó chịu không?"
"Không, em giờ khoẻ lắm. Vết thương đã ăn da non, phổi cũng ổn rồi, bác sĩ bảo vậy."
"Khi nào xuất viện thì anh đến đón em nhé? Đọc cho anh số điện thoại của em đi, khi về nhà anh sẽ nhắn tin cho em, đến ngày hẹn anh sẽ lái xe tới đón."
"Không cần đâu, em có số của anh mà."
"Ồ..." Chẳng hiểu sao Phong lại nheo mắt lại, hừ lạnh: "Hoá ra vẫn còn nhớ là anh cho em số điện thoại của anh sao?"
Châu không hiểu tại sao Phong lại có vẻ cáu giận như vậy, lúng túng xin lỗi nhưng Phong lại thở dài, hờn dỗi quay mặt đi.
"Làm bạn trai của em đã bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa biết số điện thoại của em, chưa nhận được tin nhắn nào của em. Anh có cảm giác mình bị lợi dụng."
"Không! Em, em không có lợi dụng anh..."
"Em chỉ biết lừa anh thôi. Em không tin anh. Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, nhưng không tin nhau."
"Em xin lỗi..."
"Xin lỗi thì có ích gì? Thể hiện sự tin tưởng của em với anh đi."
Châu ngồi suy nghĩ một hồi, khoảng một phút sau mới bẽn lẽn nói.
"Mật khẩu nhà của em là 191105."
"?" Phong khó hiểu: "Em nói mật khẩu nhà mình để làm gì? Rủ anh đến ngủ với em à?"
"Không phải..." Chẳng biết đây là lần thứ mấy cô lắc đầu nguây nguẩy rồi: "Anh bảo em thể hiện sự tin tưởng của em với anh, nên em đọc mật khẩu nhà của mình cho anh."
"Ồ. Anh nhớ rồi."
Phong gật đầu, một cảm giác bất an đột ngột ùa đến khiến Châu chợt cảm thấy hối hận khi cho anh biết mật khẩu nhà của mình.
"Mỗi tối anh đều sẽ lẻn vào nhà em khi em đã ngủ, nằm trên giường em và đá em vào nhà vệ sinh."
"Đừng mà."
Thấy Châu bị trêu cho đỏ mặt, anh cuối cùng cũng thỏa mãn mà nhéo nhéo má của cô.
Tối đó anh ngủ lại ở phòng bệnh của Châu, bộ đồ mỏng cô mặc bên ngoài chỉ trong một giây đã bay từ thân cô ra chỗ khác. Phong vuốt nhẹ trên ngực cô, khẽ hỏi.
"Khó chịu không?"
Châu không thể nén được tiếng thở dốc trong cổ họng, nghe như một con mèo con đang rên rỉ: "Không."
Sau đó, cô mím môi rồi xấu hổ lí nhí nói.
"Nhưng mà đệm sẽ ướt..."
Sáng hôm nọ, cô đã phải gọi một người quen làm y tá ở đây đến lột ga giường, lúc nhận được ánh mắt mang theo ý cười của cô ấy, Châu đã phải cắn răng cố để ngẩng cái đầu nóng bừng của mình lên.
Phong có hơi khựng lại, nhìn cô gái dưới thân mà bất chợt cười lớn.
"Vậy nếu bác sĩ có hỏi thì chỉ cần nói 'Bác sĩ ơi bác sĩ, là bạn nhỏ Minh Châu nhà chúng ta tè dầm ra giường'." Anh thì thầm bên mang tai Châu với chất giọng rất thèm đánh.
Tuy miệng thì nói vậy nhưng sau cùng, anh đã cởi lớp áo vest bên ngoài ra, lót nó dưới mông của Châu rồi hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, phủ lên thân người nhỏ nhắn của người yêu.
Phong hôn lên môi cô, mọi ngóc ngách, từ chân răng cho đến lưỡi đều bị anh kéo lấy, liếm qua một lần.
Dù làm bao nhiêu lần vẫn cảm thấy rất lạ, Châu cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó đang tiến tới nhưng không sao cựa quậy được, treo trên thân anh mà run rẩy đến lạc cả giọng.
Một tuần "nghỉ phép tại bệnh viện" đều bị người nào đó chiếm dụng hết, đến đêm cuối cùng trước khi cô quay trở về công ty làm việc, người vẫn bị con sói nào đó đè lên trên nghịch ngợm.
Sau khi thời gian dần nghiêng sang ngày hôm sau, Phong khoác cho Châu chiếc áo sơ mi của mình rồi bung chăn, đắp lên cho cả hai. Châu mệt đến không mở nổi mắt, ngoan ngoãn nằm trên lồng ngực anh mà ngủ.
Hiện tại cả hai đang ở nhà của anh.
Phong vuốt ve mái tóc suôn mềm của cô, chậm rãi gãi nhẹ ở sau gáy cô. Châu thoải mái khúc khích cười rồi vùi mặt vào người anh mê man ngủ ngon lành.
Đôi mắt phượng tuyệt đẹp khẽ nheo lại, ngón tay thon dài chạm lên vành tai nhỏ nhắn của bạn gái.
Ở chỗ này... có một vết bấm tai đã cũ.
Đôi bông tai hình con bướm bạc mà anh từng tặng cô hồi cấp ba đã cháy cùng ngôi nhà tuyết kia rồi.
Phong thẩn thơ nhớ về khoảng thời gian trong quá khứ. Hồi ấy, tiền thưởng học sinh giỏi có bao nhiêu anh đều đem để mua khuyên tai tặng cô hết, khi mẹ hỏi tiền đâu cả rồi, anh lúc đó sẽ trắng mặt lắp bắp nói dối, kêu đi mua đồ dùng học tập hết.
Bây giờ cô đã quay về, ở bên anh. Giờ đây anh cũng đã lớn, tiền không còn là vấn đề phải lo lắng nữa.
Sáng sớm, sau khi tạm biệt Châu để đến Toà án làm việc, Phong ngồi trong xe, kê cuốn sổ tay lên vô lăng, phác hoạ thiết kế của một đôi khuyên tai, tay còn lại cầm điện thoại thoải mái cười nói với cậu bạn thân.
"Hoàng, tôi muốn đánh một đôi khuyên tai. Tiền bạc thì không thiếu. Chúng ấy hả? Đây là sính lễ cho chị dâu cậu đấy."
_____
Lương thẩm phán cấp cao: 20 triệu/ tháng.
Lương giảng viên: 20 triệu/ tháng.
Làm cổ đông lớn của Thiên Thành (không tham gia ban lãnh đạo): >10 tỷ/ tháng.
Giấy tờ minh bạch, trả thuế cho nhà nước trung thực, đúng hạn.
Phong: Tôi không còn là chàng trai nghèo năm nào nữa. Hãy gọi tôi là BỐ.