Tiên Nữ Má Hồng

Chương 71: Châu bị bắt rồi



Chiếc chăn trên người rơi từ vai Châu xuống tới đùi. Cô dụi mắt rồi che miệng ngáp một tiếng, nhìn ra xung quanh căn phòng ngủ rộng lớn.

Dường như Phong đã rất nỗ lực để thu dọn cho căn phòng này gọn gàng hơn, mọi tập hồ sơ dày cộp đều bị xếp dồn lên chiếc bàn làm việc, phần còn lại thì nằm ở dưới gầm bàn và trên ghế xoay.

Châu ngẩn ngơ ngắm nhìn mọi chi tiết và vật dụng hàng ngày của anh, từ dó có thể tưởng tượng ra cuộc sống hàng ngày của anh thế nào.

Thật lạ. Mười năm trước, Phong là một học sinh cực kỳ ngỗ nghịch, cực kì ngông cuồng, là cái kiểu đầu gấu có học thức mà người người vẫn thường phải khiếp sợ. Mái tóc Mullet dài qua gáy, bên mang tai bấm xỏ khuyên, trên mu bàn tay thi thoảng sẽ có chút vết thương hay vết trầy xước vì đánh nhau với học sinh trường khác.

Vậy mà mười năm sau, khi cô trở lại, cô biết anh đã lên làm thẩm phán cấp cao tại Toà án tối cao, là kiểu người mà ai khi nhắc tới cũng đính thêm những từ như "chính trực", "lạnh lùng", "điềm đạm".

Cứ như anh của những năm cấp ba và anh của hiện tại là hai người khác nhau vậy. Nhưng vẫn luôn là chính anh.

Cô còn nhớ ngày xưa, cô hay trêu anh là tướng mặt chỉ hợp làm cướp chứ không phục vụ nhân dân nổi. Người này làm sao mà chịu cặm cụi với giấy tờ được?

"Ài..."

Châu đỏ mặt rúc đầu vào chăn, hít hà mùi thơm cỏ cây thanh mát và hơi ấm còn sót lại của riêng mình Phong cho đã đời rồi mới xếp gọn đồ đạc, cầm lấy quần áo đã được Phong gấp và để ngăn nắp trên kệ tủ đầu giường bước vào trong phòng tắm.

Trước khi đi làm, Phong đã nấu sẵn một bát cháo thịt bằm cho Châu.

Cô rất rất rất nhớ vị cháo do anh nấu, quả nhiên đã là mối tình đầu thì cái gì về người đó cô đều thích và nhớ cả.

"Cảm ơn Phong, em ăn thực sự rất ngon miệng."

Châu để bát vào máy rửa bát rồi cầm theo túi xách, khoá lại cửa nhà anh rồi thong thả bước xuống sảnh chính toà chung cư, nơi có xe của tài xế đợi sẵn rồi đi tới công ty Tân Minh.

Mọi thứ đến thời điểm hiện tại vẫn rất bình thường, Châu đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc, treo chiếc túi lên giá rồi ngước mắt nhìn ra xung quanh. Trên bàn làm việc của cô không có gì cả, bình thường cô gái trợ lý vẫn thường pha cà phê rồi để trên đây cho cô mà?

"Minh Thư! Minh Thư! Em quên chưa pha cà phê cho chị à?"

Không có ai trả lời.

Bầu không khí tĩnh lặng đến ngộp thở.

Châu mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng không thể lý giải được.

Trong khi Châu hơi ngây ra bởi vì đáng lẽ giờ này cô gái trợ lý đã phải đến công ty rồi thì cửa phòng tổng giám đốc bất ngờ mở tung. Một tổ công tác bước vào bên trong.

Không khí xung quanh gian phòng như ngưng tụ lại rồi đóng băng, loáng thoáng ở đằng xa có thể nghe thấy tiếng huyên náo ồn ào.

Trước ánh mắt sững sờ của Châu, người đứng đầu tổ đội điều tra với bộ đồng phục màu xanh lá cây giơ ra lệnh bắt và nói với tông giọng rõ ràng, dứt khoát và nghiêm nghị.

"Lê Minh Châu, cô sẽ bị tạm giam để phục vụ điều tra về vi phạm hợp đồng đầu tư và sai phạm trong phòng cháy chữa cháy!"

Phong đang day trán, gõ đầu bút xuống bản báo cáo trên bàn làm việc, bầu không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng giấy bút loạt soạt và kim dài kim ngắn của đồng hồ kêu lách tách lách tách. Anh đang cố để hiểu xem quyết định của thẩm phán địa phương này dựa vào đâu thì một tràng tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, làm cho đống giấy tờ trên mặt bàn Phong cũng rung theo và anh thì phát bực mà "chậc" một tiếng.

Khải Nguyên gọi.

Phong khá ngạc nhiên. Bình thường người này không tự dưng mà gọi cho anh.

Anh nhanh chóng trượt ngang màn hình rồi đưa máy kề sát bên tai, từ loa điện thoại có thể nghe thấy tiếng thở dốc của đối phương.

"Châu gặp chuyện rồi." Nguyên cắn môi: "Bị bắt rồi."

Anh im lặng nghe hắn kể tóm tắt tình hình, ngay khi nghe Châu bị công an triệu tập, Phong đã không giữ được bình tĩnh mà đứng bật dậy khiến cả chiếc bàn gỗ cũng rung lắc theo. Biết ngay anh sẽ có phản ứng như vậy, Khải Nguyên đã vội can ngăn.

"Đừng có đến tìm cô ấy! Nghe tôi đi. Giờ cậu mà đến thì cả hai gặp chuyện đấy!"

Bàn tay đã đặt lên nắm đấm cửa sững lại trong tức thì. Trán và lưng Phong vã mồ hôi lạnh, nghiến răng hỏi "Tại sao".

"Cậu là bên thẩm phán, là người thuộc bộ tư pháp. Châu đang gặp chuyện với bên tư pháp, đừng để họ biết cậu và cô ấy có quen biết. Cậu có thể bị nghi ngờ dính líu đến rắc rối của cô ấy, còn cô ấy sẽ gặp vấn đề với định kiến của công tố viên và công an. Tin tôi đi."

Phong siết chặt tay rồi run rẩy thu về, ngay lập tức chuyển số điện thoại gọi tới cho Huy Hoàng.

Anh ấy cũng vừa mới biết tin, còn đang thất thần thì bị Phong lớn tiếng mắng.

"Thu lại giấy kiện đi!"

"Tôi có phải là người kiện đâu! Dự án là của tôi, nhưng tôi có kiện đâu! Tôi còn muốn biết ai là người kiện cô ấy mà!"

Tân Minh bị tố cố ý tráo vật liệu chống cháy bằng vật liệu kém chất lượng, từ đó dẫn tới hoả hoạn mất khống chế và gây ra cái chết của số công nhân đang làm việc trong công trình khi ấy. Rút ruột ngân sách, bào tiền làm của riêng.

Nhưng Phong biết Châu không đời nào làm vậy. Dự án đó không chỉ là của anh và Hoàng, mà còn là của chính tay cô từng chút một vun đắp, không đời nào có chuyện cô sẽ làm ra việc không thể chấp nhận được đó cả.

Chắc chắn là có kẻ đang hại cô, cố ý tráo đổi hợp đồng, thay đổi vật liệu thành hàng rẻ tiền không đạt chuẩn.

Nghĩ đi, nghĩ đi. Kẻ nào có thể hận cô tới mức làm ra chuyện này?

Ngay trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt lạnh lẽo của Phong loé lên một làn sương mờ đỏ đục.

Môi mím chặt vào nhau đến trắng nhợt, các ngón tay cuộn tròn, ghim vào da đến toác cả máu.

Tường Lộc!

...

Vài ngày trước.

Tường Lộc ngồi trong bàn làm việc của chủ tịch tập đoàn Triệu Tín. Việc gặp rắc rối với hai công ty bình phong kia khiến mái tóc trên đỉnh đầu của ông ta đã ngả trắng, khuôn mặt thoáng hiện lên nét mệt mỏi nhưng giờ đây, khoé miệng ông ta đang nhoẻn lên cười phấn khích, hai bàn tay đan vào nhau để trên bàn làm việc, nhẹ nhàng buông ra câu mệnh lệnh với cấp dưới.

"Làm đi."

Đến lúc rồi.

Ở Ma Cao.

Trung tá trong thân phận Trịnh Tuân Khải đang chạy bộ trên vỉa hè lát đá, vừa ngó nhìn đường phố nhộn nhịp phía trước vừa đưa tay gạt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán.

Điên rồi! Quá điên rồi!

Cậu ta còn đang tập làm quen với thân phận thẩm phán, vừa phải chạy khắp nơi để trinh thám, điều tra thông tin thì nhận được tin báo của đồng nghiệp ở Hà Nội.

Một ai đó, mà cậu ta tin là phải có tận mười cái lá gan, không, là một trăm cái lá gan, đã cung cấp thông tin về Nhật La cho cảnh sát, tham gia buổi điều trần để tố cáo về những tội ác của tổ chức này!

Chính thông tin đó đã giúp họ nhanh chóng liên lạc với các nước ở Bắc Âu, ngăn chặn tàu chở hàng của Nhật La cập bến và bắt sống được vô số kẻ thuộc tổ chức này.

Vị anh hùng một trăm lá gan kia chắc chắn đã nằm trong bia ngắm bắn của Nhật La rồi!

Thảo nào khi cậu ta đang bám sát hoạt động của đám người đó tại đây thì bỗng dưng thấy chúng hoang mang rồi vội vã rút về. Cậu ta dám đảm bảo rằng kẻ đứng đầu Nhật La đang ôm đầu phát điên và hận vị anh hùng kia tới mức muốn lột da uống máu của người đó ngay bây giờ.

Vì nghe tin kẻ lãnh đạo Nhật La đang ở Ma Cao nên cậu ta nhận lệnh mà tới, không ngờ nhanh như vậy đã có thể về nhà được rồi.

Cảnh sát đang dần dần tiến đến rất gần với Nhật La, chúng sẽ không tồn tại nổi trong năm nay nữa đâu.

Hôm nay có việc ở Toà án nên Trịnh Tuân Khải phải chạy vội ra quán cà phê. Nơi này bình thường rất đông khách, nếu không mua kịp thì sẽ phải chen hàng với hơn chục vị khách khác mất, rất tốn thời gian.

Cậu ta chen vào giữa dòng người dày đặc, hớt hải đập xuống bàn ở quầy order, thở dồn dập tới mức lạc cả giọng.

"Một, một cốc capuchino, thêm, thêm cả bánh ngọt... matcha. Mang về."

Cô nhân viên trực tại quầy chỉ tay về phía vị khách đứng bên cạnh cậu ta, ra dấu xin lỗi.

"Xin lỗi quý khách, vị khách này đang có chuyện bận hơn, đợi ở đây cũng lâu rồi, anh có thể nhường phần đặt trước cho anh ấy được không?"

"Cái gì?"

Trịnh Tuân Khải khó tin quay sang nhìn người đứng cách mình không xa, bỗng nhiên cậu ta thu vội lại điệu bộ tức giận, chuyển sang tươi cười niềm nở.

"Ồ, tổng giám đốc Chu. Anh cũng thích vị cà phê tại quán này sao?"

Chu Triệu Kỳ không đáp lại, cũng chẳng buồn liếc cậu ta tới một cái.

Khốn kiếp. Có cao được như người ta không mà bày đặt trưng ra bộ mặt khó ở đó. Bộ đang bị táo bón hay gì?

Trịnh Tuân Khải bên trong một đằng bên ngoài một nẻo, tỏ ra mình không hề để ý tới thái độ đó của anh ta. Hôm nay vị tổng giám đốc này đặc biệt quạu cọ, trông như có thể nắm đầu của bất cứ ai rồi đánh cho tới khi người đó tắt thở thì thôi vậy.

Sợ quá đi. Không nên chọc, không nên chọc.

Nhân viên trong quầy thông báo thức uống của Triệu Kỳ đã xong, cái khay đen đựng một tách cà phê đen được đẩy tới. Trịnh Tuân Khải nhanh chóng bê cái khay đó bằng cả hai tay, định niềm nở mang hộ anh ta tới bàn trống nhưng không ngờ rằng Chu Triệu Kỳ cũng vươn tay tới. Cốc cà phê bị động sóng sánh bắn ra xung quanh, vương cả vào cổ tay áo sơ mi trắng của Chu Triệu Kỳ.

"Ấy chết! Tôi không cố ý!"

Trịnh Tuân Khải thầm chửi "không ổn rồi" mà rút vội tờ giấy ăn, vén cao tay áo của anh ta lên để thấm vệt nước cà phê.

Chỉ là...

Ngay khi cổ tay áo của Chu Triệu Kỳ bị xốc lên một khoảng, nhích xuống bên dưới một chút so với vị trí của mỏm trâm xương trụ, hiện lên trong tầm mắt của cậu ta là một hình xăm màu đỏ.

Một hình xăm mặt trời...

Ngẩng đầu nhìn lên là đôi mắt của Chu Triệu Kỳ.

Ồ...

Trịnh Tuân Khải mỉm cười, rất thức thời kéo ống tay áo của anh ta xuống, thái độ vô cùng tự nhiên mà lùi ra sau hai bước.

"Tôi không cố ý làm bẩn áo của anh. Hãy gọi cho tôi nhé, tôi sẽ đền lại cho anh một chiếc áo khác. Xin lỗi lần nữa vì gây ra phiền toái cho anh. Chúc anh một ngày mới tốt lành."

Nói rồi, cậu ta xách theo túi đựng đồ order của mình mà rảo bước đi ra cửa sau của quán cà phê.

Khi cánh cửa sau lưng khớp với bản lề, kêu lên một tiếng "cạch" cứng ngắc, ngăn chặn toàn bộ những âm thanh ồn ào của quán cà phê ở sau lưng, lúc bấy giờ Trịnh Tuân Khải mới há miệng ra tham lam hít vào từng ngụm dưỡng khí.

Cậu ta tựa lưng lên cánh cửa, tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực, hai bắp cẳng chân run lên, khuỵu xuống khiến cả người hạ thấp theo, khục một tiếng bật cười.

Ha ha ha ha ha ha ha!!!

Mặt của Trịnh Tuân Khải tái xanh như tàu lá chuối, lưng và lòng bàn tay đều đẫm ướt mồ hôi lạnh.

Chu Triệu Kỳ là Nhật La! Chủ của một trong những sòng bạc lớn nhất Ma Cao là thành viên của Nhật La!

Cậu ta chết chắc rồi!

Ánh mắt đó của hắn như muốn giết chết Tuân Khải ngay vậy!

Cậu ta đã tưởng rằng mình chết rồi cơ... Aaaaaaaaa...!

Có nên báo lại với Phong không? Không không, phải báo với đội trưởng trước.

Tuân Khải cố gắng để điều hoà nhịp thở, đè nén lại lồng ngực đang phập phồng mất kiểm soát của mình. Sau khi đã có thể quệt sạch được những giọt mồ hôi lạnh tong tong nhỏ từ cằm xuống, cậu ta mới vặn tay nắm cửa, quyết định quay trở lại quán cà phê.

Tuy nhiên...

Mắt mới chớp, miệng còn chưa kịp hé ra, từ bên ngoài cung đường lớn, một chiếc xe tải đã lao ầm vào trong, phá nát bức tường kính mà đâm sầm vào quầy đặt món của quán cà phê.

Một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi thứ đều rúng động, Trịnh Tuân Khải dường như đã ngã khuỵu ngay tại khoảnh khắc ấy.

Mảnh vỡ của thuỷ tinh và gạch vụn bay xoẹt qua má của cậu ta, một giọt máu đỏ rực men theo miệng vết thương mà rỉ xuống.

Xe... cán ngay vào nơi đứng của Chu Triệu Kỳ.

...

Những ngày qua là những ngày kinh khủng nhất với Phong. Anh không được trực tiếp gặp Châu, không được làm bất cứ thứ gì để tránh bị liên quan tới Châu. Nó chẳng khác nào một cái xích gông ở cổ anh, bắt anh phải rời xa cô, trơ mắt nhìn cô tự vật lộn để giải quyết đống rắc rối vốn không hề đơn giản thế này.

Không phải bị kiện, mà là bị tố cáo. Một trợ lý thư lý tên Phan Minh Thư, chính là thư ký của Châu, là người đã tố cáo cô vì đã vi phạm điều khoản hợp đồng, gián tiếp gây ra vụ cháy lớn không thể tha thứ kia.

Cô ta còn nói mình đã nín nhịn rất lâu rồi. Vì vụ cháy quá nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của những người vô tội nên mới đứng lên để bóc trần sự thật về lòng tham của Châu.

Mẹ kiếp, có kẻ ngu mới tin ả. Kẻ đánh tráo hợp đồng, thay đổi vật liệu là ả.

Nhưng chữ ký trên giấy là Châu, người chịu trách nhiệm cao nhất cũng là Châu. Anh không có bằng chứng để chứng minh Minh Thư kia có tội, cũng không thể chứng minh cô ta làm thay đổi điều khoản hợp đồng.

Mọi mũi giáo đều đang hướng về Châu.

Anh sẽ phát điên mất.

Tường Lộc quá gian xảo.

Chín giờ tối Phong vẫn còn tăng ca tại Toà án, công việc cũng sắp xếp xong cả rồi, có ở lại để tìm cách giúp Châu minh oan cũng không có tiến triển gì. Anh trút một luồng hơi nặng nề ra khỏi phổi, cất quyển sách ghi chi tiết về luật phòng cháy và chữa cháy, luật đầu tư, đấu thầu lên kệ tủ rồi xách cặp, bước ra khỏi cửa rồi khóa nó lại.

Nhưng anh không ngờ rằng muộn thế này rồi mà Phượng vẫn chưa tan làm. Cái người lúc nào cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để về với vợ nay lại chịu ở lại tăng ca sao?

Thấy Phong trên đoạn hành lang, Phượng cũng vẫy tay chào lại.

"Cậu có biết vụ án của Lê Minh Châu không?"

Phong cắn răng, mỉm cười gật đầu.

"Biết."

Cả hai đi cùng nhau tới lán để xe.

"Anh là người được Chánh án chỉ định để làm chủ toạ phiên toà của Lê Minh Châu nhỉ?"

Phượng gật đầu, xoa nắn cổ tay nhức mỏi do phải gõ bàn phím và ký hàng tá văn bản của mình. Già rồi nên xương khớp cũng có vấn đề.

"Vụ này không đơn giản chút nào, còn liên quan tới chết người nữa nên tôi phải làm việc hết sức mới được." Phượng cười cười: "Cậu đoán tới phiên toà, tôi sẽ phải ra phán quyết thế nào nhỉ? Bao nhiêu năm hay chung thân đây? Dù sao, số tiền mà tổng giám đốc Tân Minh kia chiếm cũng không ít đâu."

"Đến lúc đó rồi hẵng tính tiếp, để xem cô ấy tranh luận thế nào. Hửm? Phượng, cổ tay áo anh có dính gì kìa?"

"Hả?"

"Đây này."

Phong nắm lấy cổ tay mà Phượng trong vô thức đưa lên, không một lời báo trước đã kéo roẹt cổ tay áo của người này lên cao.

Nằm ở vị trí gần với đỉnh nhô lên của xương trụ... là một hình xăm mặt trời đỏ.

Anh đã thấy nó trong lúc Phượng xoa cổ tay.

Thật bất ngờ.

Đôi mắt Phong lạnh như băng hàn, nhìn nó rồi nhìn lên khuôn mặt sững sờ vì sốc của Phượng.

Ông ta phản xạ cực kỳ nhanh, tức khắc cầm lấy cặp đi làm của mình và vả mạnh vào đầu Phong. Giấy tờ bên trong chiếc cặp văng ra tung toé, Phong cũng vì quá bất ngờ mà thân thể loạng choạng lùi ra sau, tạo cơ hội để Phượng chạy mất.

"Khốn kiếp!"

Phong bật tốc đuổi theo. Phượng không thể đọ lại với người trẻ về phần thể lực, gã còn chưa kịp bấm khoá mở cửa xe đã bị Phong xốc cổ áo giật lại, giáng xuống một đấm ngay giữa mặt gã.

Phượng choáng váng bám lên thành xe ô tô, cắn răng thụi một phát vào chân của Phong nhưng ngay giây sau đã ăn thêm một cú nữa dưới cằm, đầu đập vào cửa kính xe rồi ngã sòng soài xuống đất.

Phong thở dốc, quỳ một bên gối xuống, dùng ngón trỏ và ngón cái chọc vào họng của gã rồi kéo lưỡi gã ra khiến Phượng rùng mình nôn oẹ, nhổ ra một viên con nhộng màu trắng giấu trong miệng.

Anh tức khắc giẫm nát viên thuốc độc đó.

"Xem ra anh đúng thật là thành viên của Nhật La rồi. Thật đáng buồn."

Bảo vệ nghe thấy tiếng động nên kinh hãi chạy tới, lắp bắp nghe lệnh của Phong mà gọi cho cảnh sát.

Suốt quãng thời gian bị áp giải, Phượng với khuôn mặt bầm dập không vì chuyện bị phát hiện ra thân phận mà trở nên suy sụp, mà ngược lại còn ngẩng đầu lên trời mà khùng khục cười như điên dại. Không, cũng có thể là gã suy sụp tới mức cười như vậy.

Tiếng cười chói tai đó của gã vọng về phía Phong khiến anh đau đầu, lưng tựa lên chiếc xe đã vỡ kính mà xoa mạnh khuôn mặt lộ ra dáng vẻ kiệt quệ của mình.

Nếu như anh không phát hiện ra Phượng là Nhật La, vậy thì trong phiên tòa sắp tới Châu sẽ thế nào?

Anh không dám tưởng tượng.

Cô có quá nhiều kẻ thù.

Nhật La đã luồn lách cả vào bộ tư pháp rồi.

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi áo Phong rung lên liên tục. Anh tạm thời bỏ qua cơn đau nhức từ vết trầy da tại phần xương nhô lên của đốt gần ngón tay, rút chiếc điện thoại từ trong túi áo ra rồi bấm nhận cuộc gọi.

Ở đầu dây bên kia, trung tá đang lục lọi đồ trong nhà của Chu Triệu Kỳ. Cậu ta không dám tạo ra tiếng động quá lớn, khắp căn phòng tối om chỉ có ánh đèn từ màn hình điện thoại.

"Phong, tôi không có thời gian nên nói ngắn gọn thôi nhé." Tiếng thở đứt quãng vì bất an của cậu ta vang lên rất rõ ràng: "Chu Triệu Kỳ là kẻ đứng đầu Nhật La. Tôi tìm thấy rất nhiều giấy tờ về hắn và hoạt động của Nhật La tại nhà hắn. Thề chứ, con mẹ nó, bên này đang loạn lắm."

"..."

"Để yên tôi nói hết đã. Cái này là về Châu."

Trịnh Tuân Khải đổi điện thoại sang tai khác, một tay cắm USB vào máy tính của Chu Triệu Kỳ, tay còn lại cầm một chiếc máy tính khác bắt đầu nhập một dòng mã nào đó.

"Mới mấy ngày trước, một người nào đó đã tiết lộ thông tin của Nhật La với cảnh sát, khiến tổ chức này mất nguyên cả một tàu hàng lớn mà chúng vất vả lắm mới làm giả được. Bọn nó đang cay vãi luôn, đã thế, trong nội bộ của chúng còn đang lan truyền tin đồn rằng người đã để lộ ra thông tin ấy chính là Châu! Có kẻ nào đó cố tình phát tán tin tức về Châu. Mới đây, Chu Triệu Kỳ còn bị tông bởi xe. Tên tài xế đó khi bị tra khảo đã khai là Châu thuê!"

"Cô ấy đang bị Nhật La nhắm đến."

"Cậu phải bảo vệ cô ấy!"

Lúc này mạch thở của Phong như bị ngưng trệ, chưa bao giờ anh thấy đến cả hô hấp cũng khó khăn như bây giờ. Làm sao đây, anh không thể nói với cậu ta rằng Minh Châu đã bị bắt vào nhà giam được.

Ở đầu dây bên kia, Trịnh Tuân Khải chậc một tiếng, rút vội chiếc USB ra trước khi nó phá hỏng mất dữ liệu trong máy của Chu Triệu Kỳ và đánh động tới hệ thống an ninh trong ngôi nhà này. Cậu ta không phá được tường lửa, còn suýt chút nữa kích động khả năng tự xoá sạch dữ liệu trong máy tính.

"Thôi nào..."

Vị trung tá thổi phù phù vào đầu của chiếc USB để tiếp tục thử lại một lần nữa, nhưng trước khi cậu ta kịp làm gì thêm, cánh cửa phòng sau lưng đã từ từ hé ra một khoảng.

Chu Triệu Kỳ - người tưởng như đang phải nằm trong bệnh viện lúc này - đứng ở lối ra của căn phòng, với một bên tay bó bột, hắn nheo mắt nhìn về bóng lưng đang hì hục của Tuân Khải.

Phong đang muốn vắn tắt lại tình hình ở bên này thì bỗng dưng nghe thấy một loạt các tiếng động lạ phát ra từ điện thoại, sau đó, tình trạng treo máy xảy ra và không còn nghe thấy tiếng ai đáp lại nữa.

Anh thấy sau gáy lạnh toát.

"Trung tá? Trung tá?"

Phong không chờ được đoạn im lặng kéo dài này nữa. Anh nhấn tắt điện thoại, buông lỏng toàn thân mà tựa lên xe ô tô, ngửa cổ lên cao mà nén nhịn cơn bức bối của mình thành một tiếng thở suy kiệt.

Tiếng còi xe cảnh sát vẫn kéo dài trên đoạn đường từ Toà án đến sở cảnh sát, đêm đen rúng động bởi những suy nghĩ điên cuồng nhất của một con người được bọc trong sự tĩnh lặng đầy toan tính.

Tại đây, Phong đã tự đưa ra quyết định.

...

Cửa buồng giam vang lên các tiếng cót két rồi mở ra. Châu theo sau bước chân của nữ cảnh sát mặc đồng phục xanh lá vào một phòng riêng.

Trong đây có một chiếc bàn với hai chiếc ghế đối diện với nhau, một trong số đó đã có người thanh niên trẻ ngồi sẵn rồi.

"Một tiếng."

Viên cảnh sát thông báo thời hạn bằng giọng nói dứt khoát rồi bước ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại và ngồi giám sát ở bên ngoài. Cậu thanh niên kia ra hiệu cho Châu ngồi xuống và nhanh chóng giới thiệu.

"Chào tổng giám đốc Châu, tôi là Duy, Vũ Khánh Duy, là luật sư bào chữa cho cô trong phiên toà sắp tới. Tôi được tổng giám đốc Khải Nguyên và thẩm phán Phong giới thiệu. Xin cô hãy yên tâm, tôi sẽ làm hết sức để cô được minh oan. Tôi đã nhờ ơn không ít lần từ giám đốc và được ngài thẩm phán bổ nhiệm nên rất biết ơn họ. Tôi hiểu được tình cảnh của cô."

Châu nhìn xuống bản hồ sơ và các thống kê về những vụ án cậu ta tham gia với tư cách luật sư bào chữa, quả là một con số ấn tượng với một người trẻ tuổi tài năng như cậu ta.

Châu gật đầu coi như lời chào, Duy nhìn thời gian hạn hẹp trước mắt nên nhanh chóng đi đến những nội dung chính.

Vị luật sư trẻ đưa ra giấy triệu tập xét xử, trên đó ghi rất rõ thời gian, địa chỉ, và nội dung liên quan tới tội trạng và phiên toà của cô.

Ánh mắt Châu dịch dần xuống dưới, bỗng thấy gì đó mà hai vai cô khựng lại, mắt mở lớn, khuôn mặt hững hờ thoáng chốc đã trở nên trắng bệch.

Duy biết cô vừa nhìn thấy gì, chỉ từ tốn khẳng định lại.

"Chủ toạ trong phiên toà của cô là thẩm phán Nguyễn Trần Tuấn Phong. Chính ngài ấy sẽ là người xét xử cô."

Cậu ta lấy điện thoại để lên bàn và mở một đoạn ghi âm. Giữa căn phòng im ắng nặng nề bỗng vang lên các tiếng "loạt soạt" rất khẽ vọng ra từ loa điện thoại. Ở đằng sau cánh cửa, cảnh sát giám sát ngồi yên trên ghế, mắt lơ đãng nhìn ra xung quanh, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, cũng không nghe thấy được bên trong đang nói những gì.

Đoạn ghi âm kéo dài trong tĩnh lặng, trước khi một giọng nam trầm trầm vang lên.

"Minh Châu, hẳn là em đã xem qua giấy triệu tập rồi. Anh sẽ là thẩm phán chủ toạ sắp tới, và em phải đối diện với anh. Anh sẽ tự mình phá vỡ mười hai đạo luật do chính mình đề ra*, nhưng anh không thể yên tâm giao lại phiên toà này cho bất cứ ai được. Xung quanh em có rất nhiều kẻ muốn giết em. Biết được điều đó khiến anh không thể làm nguôi được nỗi bất an của bản thân."

Tuấn Phong...

Mi mắt Châu trĩu xuống.

"Anh yêu em, nhưng anh cũng là một thẩm phán. Anh sẽ đặt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình lên hàng đầu, điều đó có nghĩa, nếu em có tội, anh sẽ lập tức ra phán quyết cao nhất đối với em, không có nhân nhượng hay ngoại lệ nào."

"Khi chính tay anh đẩy em vào nhà tù, thì đồng thời đó cũng là lúc anh tự bóp chết chính bản thân mình."

"Vì thế, trong phiên toà một tháng tới, em nhất định phải thắng."

Đoạn ghi âm tới đây cũng kết thúc. Khánh Duy bấm tắt điện thoại, đáy mắt thoáng lộ ra vẻ lo lắng khi thấy Châu cúi gằm mặt xuống bàn.

"Cô Châu?..."

"Em hiểu rồi Tuấn Phong."

Châu lẩm bẩm, khi ngẩng mặt lên, người ngồi đối diện với cô có thể nhìn thấy đôi mắt loé sáng của cô. Không phải là biểu cảm hờ hững và mệt mỏi với bộ đồ kẻ sọc trong những phút đầu tiên cô bước vào căn phòng này.

"Phiên toà sắp tới em sẽ thắng."

Duy ngây ra trước lời khẳng định đó của Châu, ngay lập tức gật đầu cái rụp, gấp rút lấy tài liệu từ trong túi xách mà mình mang theo ra.

"Rất vui vì được cô tín nhiệm lần này. Chúng ta bắt đầu rà lại từng điểm trong bản cáo trạng được chứ?"

(*Theo luật và đạo đức nghề nghiệp, thẩm phán thường không được phép tham gia phiên toà nếu bị cáo là người quen hay có mối quan hệ thân thiết có thể làm ảnh hưởng tới tính khách quan của phiên toà.

Nhưng trong truyện tác giả xin phép thay đổi một chút để phục vụ cho tình tiết của cốt truyện.)