Tình Yêu Ngược

Chương 2



"Vừa chột dạ liền bỏ chạy, chẳng lẽ cô Giang chỉ giỏi đánh võ mồm?" Đôi mắt anh ta híp lại, khó mà phân biệt được là đang vui hay giận.

"Tôi còn biết đánh thật đấy, Giám đốc Bạch có muốn thử không?" Nhìn gương mặt đẹp đến mê hồn ngay trước mắt, tôi bỗng chốc gan to bằng trời.

Cơ hội đè anh ta xuống quý như vàng, không làm gì thì thấy tiếc cho bao uất ức vừa phải nuốt hôm nay.

"Ồ?" Anh ta hờ hững liếc tôi một cái.

Quất Tử

Tôi lập tức nhào tới như mãnh hổ vồ mồi, cúi đầu hôn lên cặp môi mỏng màu nhạt đầy mê hoặc kia.

Anh ta không đáp lại cũng không phản kháng, không biết là vì sững sờ hay ngơ ngác, nhưng nơi nào đó trên cơ thể thì... có phản ứng rõ ràng.

"Giám đốc Bạch, Giang... Giang..."

Ngay lúc tôi đang hôn say sưa, một giọng nói lạc quẻ bất ngờ vang lên.

Tôi lập tức trừng mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, sát khí tuôn trào.

"Tôi là ai, tôi đang ở đâu vậy trời?" Đồng nghiệp Tiểu Lý tròn xoe mắt ngơ ngác rồi co giò bỏ chạy.

Có ai mà bị bắt gặp đang tình chàng ý thiếp mà vẫn giả vờ như không có chuyện gì không? Tôi thì không.

Tôi đang định chống tay lên n.g.ự.c Bạch Mộ Hòa để đứng dậy, lại vô tình thấy vết son môi còn dính trên mặt anh ta, bật cười thành tiếng.

Ánh mắt anh ta dừng trên môi tôi, bàn tay thon dài theo bản năng chạm lên đôi môi hơi sưng đỏ vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm c.h.ế.t người.

"Tránh ra." Anh ta quát khẽ.

Rõ ràng vừa rồi còn đầy tình cảm, mà chớp mắt đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng, xa cách như người xa lạ.

"Ồ." Tôi chậm rãi đứng lên, nhưng trước khi đi còn cố tình cọ nhẹ một cái, hài lòng khi nghe thấy tiếng rên nén của anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Giang Việt, cô... chờ đấy!" Hầu kết anh ta chuyển động, giọng nói cũng khàn đi vài phần.

"Chỉ là một cái hôn thôi mà, Giám đốc nhỏ nhen vậy sao!" Tôi nghiêng đầu, chìa nửa bên mặt ra, "Hay là... cho anh hôn lại một cái nhé?"

Anh ta trừng mắt nhìn tôi một cái, có lẽ lấy lại được bình tĩnh rồi, liền đứng dậy rời đi.

Chỉ là... bước chân không còn thoải mái phóng khoáng như thường ngày nữa.

Tôi rẽ vào nhà vệ sinh gần nhất để dặm lại lớp trang điểm, bất ngờ thấy Bạch Mộ Hòa đang cầm giấy vệ sinh cứng ngắc, cố gắng lau vết son trên môi.

"Dừng lại!" Tôi không nhịn được mà lên tiếng ngăn cản.

Giấy khô không thấm nước, chẳng những lau không sạch mà còn dễ làm rách da môi.

Mà tôi thật sự không nỡ để đôi môi mềm mại kia của anh ta bị giấy vệ sinh tra tấn.

Anh ta quay đầu nhìn tôi, đôi mày đen khẽ nhíu lại.

Tôi khóa cửa nhà vệ sinh, lấy miếng bông tẩy trang ra, nhẹ nhàng mà kiên quyết xoay mặt anh ta lại, từ tốn lau sạch dấu son quanh môi.

Anh ta xem như ngoan ngoãn phối hợp, chỉ là đôi mắt sâu thẳm kia không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm khiến tôi rợn cả người.

"Xong rồi, Giám đốc Bạch cứ tự nhiên." Lau sạch xong, tôi chủ động lùi về sau hai bước, giữ khoảng cách an toàn.

Anh ta nghiêng đầu nhìn vào gương, rồi chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng Bạch Mộ Hòa, trầm ngâm suy nghĩ.

Anh ta vào công ty hơn mười ngày mà chẳng có động thái gì nổi bật, lâu dần đồng nghiệp cũng chẳng coi trọng mấy. Nhưng tôi thì biết, kẻ âm thầm ẩn mình mới là đáng sợ nhất.

Có lẽ anh ta chỉ đang chờ một cơ hội hành động. Mà cơ hội đó có lẽ tôi vừa mới trao ra rồi.

Tôi nghĩ một lát, lấy điện thoại ra, gửi vài tin nhắn cho nhóm.