Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ

Chương 45: "Tớ bình thường."



Tôi không còn nhớ chúng tôi đã ôm nhau bao lâu ở dưới mưa nữa, chỉ còn nhớ rằng Huy đã ôm tôi rất lâu, trong lúc ấy nó còn kể cho tôi nghe khoảng thời gian nó đơn phương tôi thế nào, ngại ngùng ra sao, và tôi được biết rằng, lý do nó thích tôi ngay cái nhìn đầu tiên chính là vì nụ cười.

Từng câu từng chữ nó nói đều làm tim tôi đập không ngừng, mặt mũi thì nóng ran chỉ biết im lặng trong lòng Huy để nghe nó kể.

Mặc dù rất ngại nhưng tôi lại muốn nghe xem cách một người khó tính, khó nết như Huy khi yêu đơn phương thì sẽ như thế nào, không ngờ lại có thể nhẹ nhàng tới vậy, nhẹ nhàng y như cách nó đối xử với tôi vậy, cũng vì như thế mà tôi đã tự sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào Huy hơn rồi, chắc phải tự sửa lại thôi..._____Sau cái ôm lâu thật lâu ấy, tôi đã được đưa về tới hiên nhà mình an toàn.

Vẫy tay chào tạm biệt Huy rồi nhận lại nụ cười tươi rói của nó, bất chợt tôi nhận thấy cơn mưa này không hề lạnh lẽo, cũng chẳng âm u như ban đầu, trái lại thì cũng rất ấm áp và trong trẻo ấy chứ.

"Nhớ tắm luôn đi nhé, bị bệnh tớ không qua chăm được đâu." Huy ân cần nhắc nhở tôi nhưng bản thân nó lại không nhận ra người bị ướt là nó chứ không phải tôi. Ngoài phần chân bị nước hắt lên ra thì tôi không bị nước mưa chạm trúng dù chỉ một giọt. Còn Huy, nó bị ướt hết cả một mảng vai bên trái, ngay cả tóc và mặt cũng đều dính nước mưa, trong khi người cầm ô là nó, thế này thì ai mới cần phải lo đây?

Tôi nhìn chằm chằm Huy một lát rồi nói: "Tao..."

Huy hắng giọng ra chuyện nhắc nhở, lần này tôi hiểu ý nó muốn gì đành cắn răng cố gắng thốt ra chữ "tớ".

"T... tớ không bị bệnh nổi đâu, cậu nhìn lại mình đi kìa, xem ai mới là người sẽ lăn ra ốm trước đây."

Huy cười đầy vui vẻ, mạnh miệng nói: "Sức đề kháng của bạn trai cậu tốt lắm đấy, vài giọt nước mưa này sao mà ốm được."

Rất biết cách làm người khác ngại, đúng là nếu bản thân không ngại thì người ngại cũng không phải là mình mà.

"Cứ mạnh mồm tiếp đi."

Nói xong tôi liền xoay người lại rồi vặn tay nắm cửa để chuẩn bị bước vào mag, khi cửa mở ra thì tôi quay lại nhìn Huy: "Về cẩn thận nhá."

Huy cười rồi gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt tôi sau đó quay người đi về. Tôi cũng cởi dép rồi đi vào nhà, thấy trong nhà không mở điện, cũng không có ai nên tôi nghĩ bố mẹ đã đi làm rồi. Chuyện bố mẹ tôi liên tục vắng nhà đã là rất đỗi bình thường nên tôi vẫn cứ sinh hoạt như mọi khi thôi, cơm bố đã nấu sẵn, về nhà thì hâm nóng rồi ăn, chẳng có gì khác.

Ngồi một mình trên bàn ăn trong bếp, tôi vừa chậm chạp nhai từng miếng cơm một nhưng lại cảm thấy không được ngon miệng cho lắm, có vẻ như tôi chưa hoàn toàn bình phục sau lần hôn mê, vả lại tôi còn đang bị đau bụng, nếu không phải ăn để còn uống thuốc thì tôi sẽ không ăn bữa này đâu.

Đột nhiên điện thoại đặt ngay bên cạnh tôi rung lên, vì đã tắt tiếng nên nó chỉ có thể báo sáng và rung như vậy để thông báo cho tôi biết.

Liếc mắt nhìn tên người gọi hiện trên màn hình mà tôi mém sặc cơm.

[ Gia Huy của cậu đây ]

Là ai? Là ai đã làm Huy suy nghĩ ra được cái biệt danh sến sẩm này vậy? Cũng sắp sửa là học sinh lớp 12 rồi mà có khác nào trẻ con không, tình yêu đúng là quá đáng sợ đi...

Tôi nhìn chằm chằm cái biệt danh đó một lúc rồi mới cầm điện thoại lên để ấn chấp nhận cuộc gọi.

Màn hình hiện ra một Gia Huy đang đầu tóc ướt nhẹp ngồi trên ghế của bàn học, trước mặt do có ánh sáng trắng của đèn bàn chiếu vào làm gương mặt ưa nhìn của nó sáng bừng lên. Không biết có phải do vừa thiết lập một quan hệ mới nên tôi mới thấy thế hay không mà cảm giác như Huy này đẹp trai hơn Huy vừa nãy ôm tôi á.

"Bin." Tôi lên tiếng hỏi trước.

"Ơi." Huy cũng rất tự nhiên mà trả lời lại, không có gì khác, cũng không gượng gạo.

"Sao tự nhiên lại call video thế?" Tôi thắc mắc là thật, không có trêu chọc gì hết. Từ lúc tôi và Huy bắt đầu liên hệ với nhau qua mạng thì chưa có lần nào chúng tôi nói chuyện video cả, hầu hết là nhắn tin và voice chat nhau nghe thôi.

Huy cười: "Tự nhiên nhớ nên muốn nhìn mặt cậu."

Nói rồi, Huy vươn người tới gần về phía cam hơn, đầu ngẩng lên cao như nhìn cái gì đó, cuối cùng nó lấy xuống được một cái khăn rồi chùm lên đầu.

Ngại chết mất, cũng sến quá đi, sao nó có thể nói ra những lời như thế mà không thấy ngượng vậy hả?

Tôi khẽ ho khan một tiếng rồi hắng giọng, thấy Huy dùng khăn vò đầu mà thấy thương cho mái tóc của nó luôn, tôi đành nhắc nhở: "Đừng vò mạnh thế, rụng tóc nhiều coi chừng hói, tao không chịu yêu người hói đâu."

Huy bật cười thành tiếng, động tác vò tóc cũng dừng lại. Tay nó đưa lên vuốt mái tóc vẫn còn đang ướt của mình ngược ra sau, hỏi tôi:

"Chưa gì đã muốn chạy trốn rồi à? Nhưng không được đâu."

Tôi xì một tiếng nhỏ, bỗng ánh mắt lia trúng một cái máy sấy tóc màu đen được đặt ở trên bàn nhỏ sau lưng Huy, tôi liền thắc mắc, tại sao không dùng máy sấy cho lẹ mà phải lau bằng khăn? Muốn bị ướt như vậy hả?

"Có máy sấy mà? Sao không dùng cho nhanh khô?" Tôi hất cằm nhìn về cái máy sấy, Huy liền quay người lại nhìn, xong cũng không đứng dậy đi lấy mà vẫn ngồi đó, còn mỉm cười.

"Không muốn dùng."

"Tại sao?"

"Đang nói chuyện với cậu mà, dùng mấy sấy ồn lắm, tớ không nghe được giọng cậu."

Vậy là tôi yêu cầu tắt video call để nó sấy tóc cho xong, có gì nhắn tin cũng được nhưng Huy đã từ chối không một giây do dự khiến tôi cũng phải bất lực.

Vậy là hai đứa cứ thế ngồi nói chuyện với nhau, tôi thì ngâm từng thìa cơm một mãi không hết, chỉ muốn bỏ mứa luôn cho rồi, Huy thì vừa lau tóc vừa luôn mồm kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho tôi nghe để dỗ tôi ăn cho hết bát cơm, đến lúc tôi ăn xong, uống thuốc rồi buồn ngủ thì cuộc gọi mới kết thúc.

Trước khi tắt máy Huy vẫn chúc tôi ngủ ngon như thường lệ._______Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng của mình, tôi bần thần ngồi dậy, không ngừng thở dốc, lưng thì đã ướt đẫm mồ hôi nhưng tôi lại thấy rất lạnh, đã rất lâu rồi tôi chưa gặp lại nỗi sợ này của mình, có lẽ dạo gần đây sức khỏe tôi không ổn định nên nó mới có cơ hội xâm nhập vào để phá quấy giấc ngủ của tôi.

Khi bình tĩnh lại tôi liền nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn đang mưa như trút nước, dường như không có dấu hiệu dừng lại.

Tôi thở dài một hơi, tay với lấy cái điện thoại đặt trên tủ đầu giường để xem giờ, tiện thì vào thông báo với Huy một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi giường để đi vào nhà tắm.

Đứng nhìn bản thân mình trong gương mà chính tôi còn phải giật mình vì mặt tôi trông vô cùng phờ phạc, chỉ là trải qua một cơn ác mộng thôi mà nhìn như đã phải chiến đấu với một con quái vật khổng lồ trong thời gian dài ấy.

Tôi đưa tay hứng dòng nước lạnh đang chảy xuống rồi gục đầu xuống hất hết chỗ nước đó lên mặt mình, đúng là trời sắp vào thu rồi, vả lại bên ngoài còn đang mưa nên rất lạnh, nhưng cũng nhờ thế tôi mới trông tỉnh táo hơn một chút.

Xong xuôi tôi bước ra ngoài để chuẩn bị sách vở đi học, đã lâu lắm rồi tôi chưa đến lớp học thêm, cũng nên tái hoà nhập với các bạn thôi.

- Gia Huy của cậu đây: Sao nay được nghỉ mà dậy sớm thế?

Tôi nhìn dòng tin nhắn này rồi gõ chữ, đương nhiên sẽ lược qua đoạn tôi gặp ác mộng nên mới tỉnh dậy rồi.

- Phạm Quỳnh Anh: Nay quyết định đi học thêm lại nên phải dậy sớm để chưng diện chút chứ.

Huy đã xem nhưng không trả lời lại, đợi mãi, đợi mãi khung chat vẫn không hiện lên dấu ba chấm lần nào, tôi thắc mắc nó đi đâu rồi sao lại xem mà không trả lời, có khi nào dỗi rồi không trời, chỉ trêu chút thôi mà.

Tôi tặc lưỡi, ngẫm nghĩ, có người yêu như con nít là trải nghiệm như vậy đó hả?

*Ting

Nghe thấy tiếng tin nhắn đến tôi lập tức mở điện thoại xem, đúng thật là Huy nhưng nó trả lời tôi bằng một cái ảnh.

Là nhà tôi mà?

Vội vàng đứng dậy rời khỏi giường, tôi chạy ngay đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống, chỉ thấy có một cái ô màu đen ở dưới đó, Gia Huy thì bị che mất rồi.

Lúc này tin nhắn lại đến.

- Gia Huy của cậu đây: Bé con, xuống đây để tớ ngắm cậu trước đã.

Mặt tôi nóng bừng bừng, không ngờ tới nước đi lần này của Gia Huy nhưng cũng không thể ở trên này mãi, tôi liền với lấy cái balo rồi chạy nhanh xuống nhà.

Cửa nhà vừa được mở, tôi đã nhìn thấy Huy đang đứng trước mặt, vẫn bộ đồ khi nói chuyện video với tôi lúc trưa, trên vai cũng đang khoác theo một cái balo, giờ tôi mới biết Gia Huy cũng học thêm ở chỗ thầy Thuỳ, không chỉ thế... trên tay nó còn đang xách một túi nước nữa.

Tôi nhìn nó từ đầu đến cuối, không có chỗ nào bị ướt, cũng không phải bộ dạng hớt ha hớt hải như lần ở bệnh viện, thế thì tại sao nó lại qua đây nhanh thế?

"Bin, cậu là siêu nhân hả? Hay là dùng cánh cửa thần kì? Sao mà đến đây nhanh vậy?" Tôi hỏi.

Huy đi lại gần tôi, thật thà trả lời: "Đâu có, tớ ở quán cà phê gần đây, thấy cậu nhắn nên mang nước sang cho cậu."

Chu đáo thế.

Huy đưa túi đựng cốc xoài ép đến cho tôi, và tôi cũng không từ chối lòng tốt này của nó, đưa tay nhận lấy.

"Có ai ở nhà không?" Một giọng nói lạ lẫm kêu lên ở phía ngoài cổng làm tôi thoáng chút giật mình, Gia Huy cũng theo phản xạ ngoảnh lại nhìn, tôi thì phải nhìn qua người Huy mới có thể thấy người đứng bên ngoài là một anh shipper.

Kì lạ, tôi đâu có đặt hàng gì tại sao shipper lại ở đây? Hay là giao nhầm địa chỉ mất rồi?

Có sai sót chỗ nào thì vẫn nên thưa một câu chứ, vậy nên tôi nói to: "Dạ có."

Nói xong thì vội xỏ đôi dép lê để đi ra ngoài, Gia Huy thì đi theo sau để che ô cho tôi.

"Hàng gì vậy ạ? Có nhầm không anh, em không có đặt hàng gì hết á?." Tôi nhìn anh shipper với vẻ đầy hoang mang. Anh ấy thì cười bảo:

"À không, đây là của một bạn nam khác gửi tới cho em, đã thanh toán hết rồi, em chỉ việc nhận thôi, à em là Quỳnh Anh đúng không?"

Tôi gật đầu xác nhận nhưng vẫn không khỏi mơ hồ. Ai lại tặng quà cho tôi không vào dịp gì thế này cơ chứ? Lại là một bạn nam, sợ quá, có khi nào là lừa đảo không?

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi vẫn nhận lấy để anh shipper tiếp tục công chứ đang mưa lại bắt tội ảnh đứng đây lâu.

Tôi ôm cục hàng trong lòng rồi xoay người lại, bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Gia Huy đang nhìn chăm chăm vào hộp quà trong lòng tôi, cứ như muốn đốt cháy nó ngay và lập tức luôn ấy.

Thôi rồi, bạn lớn này hình như cáu rồi!

"Sao... sao vậy? Cái này tớ không biết của ai hết, thật đấy, nên là đừng cáu mà."

Gia Huy đưa mắt lên nhìn tôi nhưng với một ánh mắt dịu dàng hơn, mặc dù vẫn có một chút giận dỗi ở trong đó nhưng ít nhất không phải cái ánh nhìn sắc như dao khi nhìn vào hộp quà mới nãy.

"Tớ không cáu."

Huy chối ngay nhưng sao mà tôi tin được đây?

"Cậu không cáu, vậy cậu có... có ghen không?"

"Tớ bình thường."