Thấy tôi mềm lòng, Huy liền cúi đầu cười trộm. Khi bị tôi nhắc mới cố nén ý cười trên miệng, nhưng ánh mắt lại không thể kìm chế, vừa nhìn tôi, vừa nói:
"Anh cho em khất, khi nào rảnh thì em trả anh một buổi hẹn hò, được không?"
Tôi ngây người trong chốc lát vì yêu cầu này của Huy, khác hẳn cậu ấy của thường ngày, có lẽ bởi hơn ai hết, Huy hiểu rõ tôi đang ôm đồm nhiều việc như thế nào.
Không thấy tôi phản ứng, Huy lại nói: "Anh muốn tiết kiệm thời gian cho em nhiều nhất có thể, nhưng trước mắt anh chỉ làm được như vậy được thôi."
Trước giờ không có ai nói với tôi như vậy nên trong lòng có chút xúc động, cuối cùng tôi đồng ý:
"Vậy đã là tốt lắm rồi, cảm ơn nhiều lắm."
"Cảm ơn ai cơ?" Huy hỏi lại.
Tôi không hề nghĩ gì nhiều, cũng nhận ra mình nói chuyện thiếu chủ ngữ, nên có lẽ vì vậy nên Huy mới nhắc nhở. Tôi liền nói lại: "Cảm ơn cậu."
"Cậu nào? Xoài yêu, chúng ta đâu chỉ còn là bạn cùng bàn nữa?"
Nhận ra Huy đang muốn trêu mình, tôi không ngại ngùng như trước nữa, chỉ nhếch mép cười, định bụng sẽ chọc lại cậu ấy.
"Anh."
Chắc hẳn Huy sẽ không ngờ tới lần này lại dễ dàng khiến tôi nói theo ý cậu như thế nên sững người, gương mặt nửa tin nửa ngờ, nhìn tôi không chớp mắt.
Sau vài giây cậu ấy mới cười, nói: "Em nói lại lần nữa được không?"
Tôi liền giả vờ, ngơ ngác hỏi lại: "Hả? Nói lại cái gì cơ? Cảm ơn cậu á?"
"Không phải, em vừa gọi anh là gì?"
Nhất định không chịu thua, tôi lại nói: "Cậu."
Huy liền xị mặt, khoanh tay trước ngực rồi ngồi dựa hẳn ra ghế, ánh mắt không cam tâm mà nói:
"Em trêu anh."
Nhìn thấy bộ dạng giận dỗi như đứa trẻ của Huy, tim tôi không chịu được, chỉ muốn tự mọc chân chạy tới chỗ cậu ấy ngay bây giờ. Đáng yêu vượt mức chịu đựng rồi! Ai mới là người cần được che chở đây hả?
Chợt nghe thấy tiếng chuông cửa nên tôi nghĩ bố mẹ đã về, liền vội vàng nói, thậm chí còn quên mất cả ngại: "Cảm ơn anh." Rồi ngay lập tức tắt máy, không cho Huy chút cơ hội nào để phản ứng.
Xong tôi chạy ra mở cửa, nhưng người đứng ở ngoài không phải bố mẹ tôi, mà là Thảo Linh và... một người lạ.
Tôi ngờ vực nhìn thanh niên cao ráo, ăn mặc lịch sự đứng bên cạnh Thảo Linh, có chút sợ.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, cậu bạn kia liền cười, chào tôi: "Chào Quỳnh Anh, lâu lắm mới gặp lại, cậu còn nhớ tớ không?"
Vì bạn nam ấy đột nhiên kích động nên tôi sợ hãi, theo bản năng mà lùi về sau, tay nắm chặt cửa, nhíu mày nhìn cậu ta, cố gắng lục lọi từng trang trí nhớ của mình xem đã từng gặp qua ở đâu, nhưng thật sự không thấy giống bất kì ai tôi quen cả.
"Xin lỗi nhưng tớ không nhớ, cậu là?"
Trên mặt bạn nam ấy thoáng chút hụt hẫng, Thảo Linh đứng bên cạnh đành lên tiếng giải thích: "Đây là Tuấn Anh, cậu bé được mày cứu năm mười tuổi đấy, nhớ ra ai không?"
"Hả?"
Suy nghĩ lại thì hình như đúng là tôi từng cứu một cậu bé bị ngã xuống cái ao của làng, vì được bố dạy bơi từ nhỏ nên lúc ấy tôi rất tự tin nhảy xuống để cứu người, cũng may lúc ấy cậu ta gầy nên rất nhẹ, tôi có thể dễ dàng kéo lên bờ. Sau đó thì gia đình Tuấn Anh liền chuyển nhà lên Hà Nội, chúng tôi cứ thế cách xa nhau, thậm chí chúng tôi còn chưa được tính là bạn.
Bây giờ gặp lại thật sự không thể nhận ra được cậu bé gầy gò lúc ấy, hiện tại đã là thanh niên cường tráng, phong thái cũng trưởng thành hơn nhiều.
Tôi cười xoà rồi để hai người vào nhà nói chuyện.
"Đợi tớ đi lấy gì đó mời cậu, nhưng thông cảm nhé, nhà tớ không có sẵn nhiều đồ."
Tuấn Anh xua tay nói: "Không cần đâu, ngồi nói chuyện một lát là được."
Dù Tuấn Anh nói vậy nhưng tôi vẫn vào bếp để chuẩn bị nước và bánh, dù sao cậu ta cũng là khách, không thể thiếu lịch sự như vậy.
Đặt bánh và nước xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện với hai người, vì không biết nói gì nên chỉ hỏi han tình hình qua loa.
"Ừm, cậu đang học ở trường nào nhỉ?"
Tuấn Anh thì ngược lại, rất nhiệt tình trả lời: "Tớ đang học ở trường C, thật ra cũng mới chuyển qua từ năm ngoái vì gia đình tớ chuyển nhà thôi."
Tôi nhạt nhẽo "ồ" một tiếng, thật sự thì hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Tuấn Anh, nếu đến với thân phận người lạ, có khi tôi còn tự nhiên nói chuyện hơn ấy chứ...
Thảo Linh cuối cùng không chịu được, bèn lên tiếng cắt ngang bầu không khí.
"Ồ trung học phổ thông C à, trường cậu nổi tiếng lắm đấy."
Cứ vậy mà hai người nói chuyện, còn tôi chỉ biết ngồi nhìn, chốc chốc lại cười xã giao một cái, nhàm chán tới mức tôi muốn ngủ gật.
Bất chợt Tuấn Anh quay qua tôi rồi hỏi: "Quỳnh Anh, cậu đã nhận được quà của tớ chưa?"
Tôi ngỡ ngàng hỏi lại: "Quà gì cơ?"
Tuấn Anh gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Quà tớ gửi cho cậu mấy ngày trước đó, nhưng tớ dặn shipper không được nói tên người gửi, giờ cậu không nhận ra, tớ hối hận rồi."
Quà từ shipper gửi tới hả? À nhớ ra rồi, nhưng mà nó đang ở đâu rồi nhỉ?
Tôi cười với Tuấn Anh, nói: "À tớ nhớ ra rồi, cảm ơn cậu vì món quà nhé, nhưng nhân dịp gì vậy?"
Hỏi thì hỏi vậy, nhưng mắt tôi lại không tập trung nhìn ra phía cửa nhà, nơi đặt một cái tủ nhỏ để đựng đồ, có lẽ món quà vẫn còn ở trong đó...
Đi chơi về tôi hoàn toàn không nhớ tới sự xuất hiện của nó, nên mới xảy ra việc như vậy.
"Năm nay tớ chuyển về gần đây, vô tình biết nơi cậu ở nên tớ gửi quà sinh nhật muộn, còn là quà cảm ơn nữa, cậu thích chứ?"
Biết là gì đâu mà thích hay không?
Không thể nói như vậy nên tôi cười gượng, mấp máy trả lời: "À, thích lắm, cảm ơn cậu."
"Cậu thích là được rồi."
Thảo Linh hướng ánh mắt kì lạ về phía tôi và bằng một cách kì diệu nào đó tôi lại hiểu nó muốn nói gì.
Quà gì? Sao không nghe mày kể gì hết?
*Ting
Điện thoại tôi đặt trên bàn loé sáng vì thông báo tin nhắn, vô tình để Thảo Linh và Tuấn Anh nhìn thấy hình nền điện thoại của tôi, đó là một bức ảnh chụp tấm lưng đang đứng ngược sáng của một thanh niên, trên người mặc bộ đồng phục trường, vừa gần gũi, lại vừa xa cách.
Người con trai trong bức ảnh đó là Gia Huy, nhưng là lúc chúng tôi đang là học sinh cấp hai, chỉ là vô tình chụp được lúc còn thích cậu ấy, cũng may mắn là tôi không có thói quen xoá ảnh, không thì làm sao tôi có thể nhìn được dáng vẻ mới lớn của người tôi thương.
Thảo Linh có vẻ đã nhận ra người trong ảnh là ai liền há hốc mồm ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng không nói năng gì.
Tuấn Anh cũng bất ngờ không kém, nhưng phản ứng của cậu ấy lại trái ngược, chỉ từ tốn nhìn tôi rồi mỉm cười, cậu ta cười lên trông rất hiền, nhưng sao tôi lại cảm nhận được Tuấn Anh đang buồn vậy nhỉ?
Cậu ấy chợt lên tiếng: "Người yêu cậu hả?"
Tôi không muốn giấu giếm bất cứ điều gì về Huy cả, dứt khoát gật đầu: "Ừm, cũng là người tớ yêu."
Tình yêu thì phải xuất phát từ hai phía.
______
Chúc độc giả của Nhím ngày valentine vui vẻ và hạnh phúc🧚♀️. Chương này coi như là quà Nhím tặng các bạn iu nhe💕
Love you so much💖