Thảo Linh âm thầm giơ ngón cái lên với tôi, Tuấn Anh không hỏi thêm gì nữa, gượng gạo đổi sang một chủ đề khác để nói, được một lát thì tìm lý do ra về.
"Giờ tớ có chuyện phải đi rồi, để lần sau gặp lại nhé."
Tôi đồng ý rồi đứng dậy tiễn cậu ta ra cửa, nhưng còn chưa kịp nói lời chào thì cả hai đều đồng loạt im lặng, cùng nhìn về phía cậu trai đang ung dung nhét hai tay vào túi áo đứng trước cửa cổng.
Nhận ra người nọ là ai, tôi ngay lập tức phản ứng lại, vừa chạy tới, vừa vui vẻ gọi: "Gia Huy."
Huy ngẩng đầu, thấy tôi thì nhíu mày rồi nhanh chân bước tới, không để tôi đi xa hơn. Cậu ấy áp hai tay lên má, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Huy qua một lớp da mặt mỏng, gương mặt vốn lạnh tanh của tôi từ từ được ủ ấm trở lại.
"Sao lại mặc phong phanh thế?"
"Tớ chỉ định ra tiễn bạn thôi."
Lúc này Huy mới nhìn ra sau lưng tôi, cậu ấy nhướng mày, hỏi: "Cậu ta à?"
Tôi gật đầu rồi khẽ kéo hai bàn tay của Huy xuống, xoay người lại nói với Tuấn Anh: "À đây là Gia Huy, bạn trai tớ." Rồi lại giới thiệu với Huy: "Còn kia là Tuấn Anh, bạn hồi nhỏ của tớ, mới về đây thôi."
Hai người cùng gật đầu coi như chào hỏi, Tuấn Anh cười cười rồi xin phép ra về.
Không đợi Tuấn Anh đi khuất, tôi đã quay đầu hỏi Huy: "Sao cậu lại tới đây?"
Huy nhẹ nhàng cúi xuống đối mắt với tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đến để bắt đền, tội trêu anh rồi bỏ trốn."
Chà... em bé này thù dai quá đi.
Dứt lời, Huy cúi xuống, mắt nhìn chằm chằm môi tôi khiến tôi trợn tròn mắt, sợ cậu ấy sẽ hôn thật, nhưng sợ là một chuyện, còn có ngăn lại không thì là một chuyện khác, cuối cùng tôi vẫn không đẩy cậu ấy ra mà nhắm chặt mắt lại.
Qua khoảng nửa phút vẫn không có động tĩnh gì, tôi từ từ mở mắt, ngờ vực nhìn Huy, cậu ấy phì cười rồi ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ: "Em đang chờ gì vậy?"
Đầu tôi muốn nổ tung vì ngại, mắng trong lòng, ai dạy cậu ấy cách trả thù như thế! Không chịu nổi cơn nóng đang chạy khắp người nữa, tôi vội xoay lưng lại, toan chạy vào nhà thì bị Huy túm vào cổ tay kéo về, cậu ấy từ từ cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ làm tôi choáng váng. Song, Huy mỉm cười, còn xoa đầu rồi mới thả tôi ra: "Tính sổ xong rồi."
Tôi mím chặt môi, vẫn còn ngơ ngác trước hành động đột ngột của Huy, còn chưa kịp cảm nhận đôi môi của cậu ấy nữa...
Thấy tôi không có phản ứng, Huy vươn tay tới xoa nhẹ gò má đang nóng bừng của tôi, nhẹ giọng dỗ như lúc tôi dỗ cháu gái: "Sao thế? Không hài lòng hửm?"
Có lẽ đây là lần đầu Huy dỗ mà tôi thấy bị phản tác dụng, tôi càng thấy ngại hơn nữa, thầm tự nhủ, là người yêu hôn môi là chuyện bình thường, cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần!
"Ô đôi trẻ này? Để tao ngồi một mình trong nhà để ra đây tình tứ với nhau đấy à?"
Thảo Linh không biết đã ra ngoài từ lúc nào, thấy những gì rồi, nhỡ đâu nó thấy toàn bộ thì sao? Tôi hoang mang nghĩ ngợi.
"Yên tâm đi bạn hiền, tao mới ra chưa được năm phút đâu."
"..."
Chưa được năm phút thì thấy hết rồi còn gì...
Tôi quay lại nhìn Huy thì thấy khoé miệng cậu nhếch lên, ra vẻ hài lòng lắm, không có tý nào gọi là mắc cỡ khi bị người khác thấy, đúng là Gia Huy, phải mặt dày như thế mới đúng là cậu ấy nhỉ!
Thấy vẻ bối rối của tôi, Thảo Linh hiểu ý, nó nháy mắt rồi giơ điện thoại lên lắc lắc: "Tao về đây, mẹ gọi rồi, chúng mày cứ từ từ."
Tôi nhìn chằm chằm theo bước chân nó rời đi, Huy đứng bên cạnh nhìn tôi, được một lát thì cậu ấy xoay đầu tôi lại, nhắc nhở: "Đừng để ý nữa."
Rồi Huy hạ tay xuống, từ từ chạm vào mu bàn tay tôi, sau đó dùng tay mình vòng qua, nắm chặt lấy, mười ngón tay lại quấn quýt đan vào nhau.
Lần này không chỉ là người yêu giả nữa, cũng không phải cái cớ để không bị làm phiền, mà là danh phận thật, chúng tôi thật sự bên nhau rồi. Mối tình đơn phương nhạt nhẽo năm lớp chín của tôi, giờ đây lại như có một mồi lửa châm, bừng cháy rực rỡ ở tuổi thanh xuân. Cứ như mơ vậy.
Huy khẽ khom lưng, cúi đầu xuống gần cổ tôi rồi dụi nhẹ, khiến tôi bừng tỉnh và nhận ra rằng, đây không phải mơ, thanh xuân của tôi đã có cậu thật rồi.
"Anh đói quá." Vì Huy đang dựa lên vai tôi, khi cậu nói còn cố ý nghiêng đầu nên tất thảy từ giọng nói tới hơi thở ấm áp của cậu đều phả vào tai tôi, có chút nóng.
Cố gắng gạt đi cảm giác muốn tránh né, tôi nâng tay, vỗ vỗ lên đầu Huy, nhẹ giọng nói: "Ừm, vậy thì đi ăn thôi, muốn đến quán của bố tớ không?"
Cái đầu to của Huy đang cọ tới cọ lui trên vai tôi bỗng khựng lại, một lát sau vẫn chưa nhận được câu trả lời nào của cậu nên tôi hỏi lại. Đột nhiên Huy đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn chằm chằm tôi.
"Sao thế?" Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy.
Gia Huy mở to mắt, còn đưa cả hai bàn tay lên bụm miệng, nhỏ giọng nói: "Em chịu đưa anh tới ra mắt rồi hả?"
"???"
"..."
"!!!"
Gì thế!? Trong cái đầu toàn công thức toán kia đang nghĩ gì thế?
Thật sự cạn lời, tôi nhận ra, hình như từ lúc yêu nhau, Huy có thay đổi một chút thì phải, không, thay đổi rất nhiều luôn mới đúng.
Cái con người cứ mở mồm là nói những lời mỉa mai, đậm chất cà khịa đâu mất rồi hở? Sao chỉ còn con người sơ hở là làm nũng, sơ hở là nghĩ lung tung thế hở!
Tôi "tiện tay" đánh lên đầu Huy một cái cho cậu ấy dẹp ngay cái suy nghĩ kia đi: "Im lặng, nói linh tinh cái gì đấy? Nhịn luôn không?"
Gia Huy vội cười híp mắt như đang lấy lòng, lại bỏ tay ra khỏi túi áo, nắm lấy bàn tay đang phơi ra của tôi, nhanh nhẹn nhét cả hai bàn tay một ấm một lạnh vào túi áo phao rộng rãi của mình.
"Đừng mà, anh không nói nữa, tụi mình đi thôi, đi tới quán của bố mình nào~"
Được Huy cẩn thận bao bọc bàn tay, tôi đột nhiên cảm nhận được cả người đều ấm áp, thấy cậu ấy như vậy tôi lại không nỡ rút tay ra, đành để mặc hành động này, thuận thế đi bên cạnh cậu, lầm bầm nói: "Cậu là hồ ly tinh đấy à."
Huy cười ha hả rồi lại ngả đầu xuống, dụi dụi vào cổ tôi hai cái, nói nhỏ: "Quyến rũ em đấy."
Tôi tặc lưỡi nhưng khoé môi lại nhếch lên.Đúng là bị quyến rũ thật rồi mới chết chứ...