Tần Phong đóng cửa phòng Diễm Tinh xong, gương mặt hắn trở lại vẻ lạnh nhạt.
Bước từng bước chân trầm ổn xuống tầng, đi đến tầng hầm dưới chân tòa lâu đài kia.
Lúc này, nơi đó đã được mở ra từ lâu.
Có một vài người mặc vest đen đang đứng ở đó, cúi đầu với Tần Phong: "Lão đại!"
Tần Phong gật đầu, không nói câu gì đi xuống bên dưới.
Mùi m.á.u tanh ngày càng nồng nặc, sắc mặt Tần Phong ngày càng trầm xuống.
Tần Phong càng đi xuống, càng có nhiều người mặc áo vest đen cung kính cúi chào.
Hắn không biểu cảm đi thẳng xuống bên dưới, ngồi vào chiếc ghế sofa đơn màu đen đặt ở chính giữa căn phòng tăm tối đầy mùi ẩm mốc.
Người đàn ông toàn thân đầy m.á.u được treo trên xà ngang.
Máu từ vết đạn lúc nãy Diễm Tinh nhìn thấy đã khô từ bao giờ.
Người đó giương mắt nhìn Tần Phong.
Giọng yếu ớt nói: "Giết tôi đi!"
Tần Phong nhếch môi, lạnh nhạt hỏi: "Tần Lâm sai anh đến đây làm gì?"
Người đàn ông đó cắn răng không nói gì.
Tần Phong liếc hắn rồi phất tay.
Devil từ đằng sau Tần Phong đi lên, chỉ trong một hai giây cầm lấy ngón tay của tên kia bẻ một cái.
Người đàn ông đó bị đau đớn, dùng hết sức hét lên.
Nhưng Devil không cho người nọ có thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục cầm một ngón tay bẻ đi cho đến khi bàn tay phải của hắn rắc một tiếng gẫy nốt, Devil mới buông tay, một lần nữa đứng ra sau Tần Phong.
Nghe tiếng gào tê tâm liệt phế, Tần Phong mày cũng không nhíu, ra hiệu cho người đằng sau.
Hai người mặc vest đen đi lên, đem tên đó từ xà ngang xuống.
Úp bàn tay còn lại của hắn chưa bị phế lên bàn.
Còn một người cầm đinh và búa chuẩn xác đóng xuống ngón tay cái của hắn.
Người đàn ông vốn không có sức lực lại gào lên lắc đầu nói: "Tôi nói, tôi nói!"
Lúc này Tần Phong mới ra hiệu cho họ dừng tay.
Người đàn ông kia thều thào: "Nhị thiếu nghe được đại thiếu gia cùng một cô gái bay đến New York nên sai tôi đến đây dò la xem cô gái đó là ai."
Tần Phong nhìn người đàn ông, ánh mắt lộ vê thâm trầm.
Người đàn ông kia dù đang mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm bao quanh anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chưa đầy một giây, giọng nói mang theo âm khí vang lên: "Tôi cho anh một cơ hội nữa."
Mắt thấy hai người áo đen muốn tiếp tục đóng đinh lên tay mình, người đàn ông sợ đến mức mặt tái mét hét lên: "Chính...chính là muốn thuận nước đẩy thuyền khiến máy bay rơi...rơi xuống.
Nhị thiếu...sai tôi đặt b.o.m dưới...cánh máy bay."
Nghe được những lời mình muốn nghe, âm trầm trên người Tần Phong mới từ từ biến mất.
Hắn đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Xử lý đi, mùi m.á.u và vệt m.á.u trên sân kia cũng loại bỏ." Nói xong hắn bước lên trên.
Hắn vốn muốn sang phòng Diễm Tinh, nhưng lại sợ trên người hắn ám mùi m.á.u nên hắn quay trở về phòng, tắm rửa thay quần áo rồi mới qua phòng cô.
Giấc ngủ này của Diễm Tinh không an ổn lắm.
Cô mơ thấy kí ức đời trước của mình, mơ thấy ngày cô bị Triệu Đức Hải bắt nhốt.
Bị hắn ép xem những màn tra tấn đó, bị b.ắ.n ép uống thứ nước kinh dị đó.
Tất cả Diễm Tinh đều mơ lại một cách chân thực nhất.
Nhưng có một điểm thay đổi.
Người đến cứu cô lúc đó không phải Lưu Hạo, mà thay vào đó là Tần Phong.
Cô cảm nhận được hắn ôm cô vào lòng, dịu dàng mà che chở cô.
Giọng nói trầm thấp còn an ủi cô, khiến tâm trạng cô bình ổn: "Ngoan, tôi ở đây với em." Câu nói này khiến Diễm Tinh đang chịu tra tấn tinh thần khủng khiếp không nhịn được mà bật khóc.
Diễm Tinh mở đôi mắt mơ màng của mình ra.
Vì vừa mới tiếp xúc với ánh sáng, mắt cô khẽ nheo lại muốn định thần lại mọi thứ.
Đúng lúc cô đưa tay lên thì mới nhận ra, còn một bàn tay khác đang nắm c.h.ặ.t t.a.y cô.
Một giọng nói khàn khàn mang theo ngái ngủ vang lên bên tai cô: "Dậy rồi."
Lúc này Diễm Tinh bị giọng nói trầm thấp kia làm cho thật sự tỉnh ngủ.
Cô tròn mắt quay sang, thấy một gương mặt giống như tượng tạc đang phóng to trước mắt cô.
Diễm Tinh hơi giật mình, cả người nhích ra một chút miệng lắp bắp: "Anh...anh...sao lại ở đây!"
"Không nhớ?" Tần Phong nhướng mày, nhìn cô gái nhỏ cả người căng cứng hắn lại muốn trêu chọc cô.
Diễm Tinh nhíu mày, hôm qua...cô nhớ là cô ngồi trong...lòng Tần Phong ngủ...ngủ mất! Đại não Diễm Tinh bùng một cái, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Hôm qua tâm trí cô không được tốt, vậy mà thật sự ngồi ngủ trong lòng hắn.
Cái này, thật xấu hổ.
Nhìn Diễm Tinh giống như nhớ ra gì đó, biểu cảm trên mặt lúc trắng lúc đỏ.