Trùng Phùng Ngày Xuân Về

Chương 8





Anh hắt hơi một cái.



Bọt nước b.ắ.n thẳng vào mặt tôi.



Ngọn lửa nóng trong lòng lập tức bị dập tắt, lạnh lẽo đến thấu tim.



Tôi hóa đá, ngước mắt nhìn anh: "Anh hận tôi đến vậy sao?"



Chỉ vì tôi cho anh leo cây mà đến mức này, cũng không cần trả thù tôi theo kiểu đó chứ?



"A… không, không phải…" Anh lắp bắp, cuống quýt lục túi tìm khăn giấy.



"Tôi có đây." Tôi lạnh lùng nhìn anh lục lọi loạn cả lên.



Anh tìm mãi cuối cùng cũng moi ra được một tờ khăn giấy, lau mặt cho tôi.



"Vừa nãy anh nói anh đợi cái gì?"



Giọng anh khàn khàn như bị cảm, tôi không nghe rõ anh nói gì trước đó.



Nghe tôi hỏi, anh bỗng trầm mặc, sắc mặt sa sầm, lạnh lùng nhìn tôi: "Không đợi gì cả, tôi không có đợi em."



Tôi nhìn anh chăm chú.



Có vẻ như Cố Phong Hòa không giữ nổi bình tĩnh nữa, anh bực tức bật thốt: "Nhưng mà tôi không chịu nổi! Người này! Người này…"



Anh giơ ngón trỏ, chỉ vào điện thoại tôi: "Chỉ chờ em năm phút thôi mà em đã vội vàng chạy đi gặp người này rồi!"



Dưới mắt anh thâm quầng, trông tiều tụy đến đáng thương.



Mà anh lại còn cảm lạnh nữa…



!



Tối qua anh chạy ra ngoài ký túc xá để tìm tôi, thế rồi bị nhốt bên ngoài suốt một đêm!



Thư Quyến, mày đúng là không phải con người.



Tôi nhón chân ôm lấy cổ Cố Phong Hòa.



Anh cứng người: "Thư Quyến, em đừng tưởng làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho em… ưm…"



Một nụ hôn chặn hết mọi lời nói.



"Thế này thì sao?" Tôi hỏi.



Anh nhìn tôi thật sâu, đôi môi ánh nước long lanh, lồng n.g.ự.c phập phồng theo nhịp thở.



"Chưa đủ."



Cố Phong Hòa cúi xuống, môi lưỡi cuốn lấy tôi sâu hơn.



Hương cỏ cây tươi mát vây lấy tôi khiến tôi say mê, cam tâm để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.



Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc.



Anh lần mò điện thoại trong tay tôi, định nghe máy.



Tôi giấu ra sau lưng: "Kệ đi."



13



Đến cuộc gọi thứ ba, cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại.



Vẫn là ông anh nóng tính của tôi.



"Anh." Tôi bắt máy, không đợi anh ấy lên tiếng đã chặn họng trước: "Đừng làm phiền em tán trai."



Anh tôi sững người, im lặng vài giây rồi đáp: "Được, tán trai thì được nhưng đừng để bị trai tán…"



"Đ m, trường em có một mỹ nữ vừa bước ra này, Thư Quyến, em nhìn xem người ta đẹp cỡ nào kìa!"



Lời còn chưa dứt, tôi nhìn xuống màn hình thì thấy anh ấy cúp máy rồi.



[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt đầy ai oán của Cố Phong Hòa: "Em đang tán anh à?"



M* nó, cái tên này…



Vừa nãy còn tiều tụy đến mức khiến người ta xót xa, hôn một cái thôi mà đã đẹp lên rồi.



Thật mê người.



Lông mày giãn ra, đôi môi mỏng căng bóng, đường nét cằm sắc sảo mà mượt mà, ánh nắng len qua kẽ lá rơi trên gương mặt anh, hàng mi dài tạo thành một vùng bóng mờ hình nan quạt.



Đối diện với ánh mắt ấm ức mà không hài lòng của anh, tôi buột miệng nói: "Chu Chu bảo, em chỉ cần ngoắc tay là anh sẽ chạy đến."



Hôm đó, dưới cơn mưa xuân, tôi nói muốn theo đuổi Cố Phong Hòa, nhờ Chu Chu hiến kế.



Cô ấy nhướng đôi mắt đẹp, đôi môi đỏ cong lên: "Có gì khó đâu, cậu chỉ cần ngoắc tay một cái thì chẳng phải anh ấy sẽ đến ngay sao?"



Trông Cố Phong Hòa có vẻ không phục, anh cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn chỉ thở dài một hơi, nhắm mắt lại, ôm tôi vào lòng, như chấp nhận số phận:



"Đúng, anh sẽ đến ngay."



14



Lúc ra khỏi con đường nhỏ, tôi và anh nảy sinh bất đồng về hướng đi.



Tôi muốn đi về phía con sông nhỏ, nơi hàng dương liễu và phong dương đong đưa trong gió. Anh lại muốn đi về phía đại lộ hoa anh đào, nơi cánh hoa rơi rợp trời.



Tôi muốn đi đường phong dương, vì hoài niệm ngày anh che ô dưới mưa, từng hạt mưa lất phất rơi, sắc xanh phong dương lung lay. Anh bước từng bước về phía tôi.



Tôi không giấu được rung động, mượn gió xuân, mưa xuân để gửi gắm tâm tình.



Cố Phong Hòa muốn đi đường hoa anh đào, vì lưu luyến khoảnh khắc tôi trả lại áo khoác cho anh dưới tán hoa hôm ấy. Cơn mưa hoa lãng mạn và rực rỡ, tôi phủi đi những cánh hoa chắn ngang tầm mắt, bảo anh đừng chạy.



Anh không che giấu được nhịp tim rối loạn, mượn gió ấm, mưa hoa để mời gọi.



Mùa xuân này, tôi gặp lại anh.



Chỉ trách sắc xuân quá đẹp, mà mỗi người lại lưu luyến một cảnh xuân riêng.







Ngoại truyện của Cố Phong Hòa:



Các bạn à, cuối cùng Quyến Quyến đã chiều theo tôi, chúng tôi đi về đại lộ hoa anh đào.



Cô ấy ngủ ngon đến trưa, tinh thần phơi phới, làn da trắng nõn, môi đỏ hồng hào. Dù để mặt mộc cũng đẹp đến mức không tưởng.



Không như tôi, tối qua màn trời chiếu đất, giờ chắc chắn là xấu lắm.



Tối nay phải ngủ sớm, trước khi ngủ nhớ đắp mặt nạ.



Người con gái này ấy à, rất thích nhìn mặt người khác, tôi không thể không giữ vững nhan sắc của mình.



Tôi đã gặp anh trai cô ấy, cả anh họ cô ấy, còn có cậu thanh mai trúc mã đối diện nhà cô ấy, ai nấy đều sở hữu nhan sắc đỉnh cao.



Nói đến đây, tôi thật sự phải cảm ơn bố mẹ đã cho tôi một gương mặt cũng không đến nỗi nào.



Nhưng tôi cảm thấy ngoại hình không phải thứ quan trọng nhất đâu. Thật đấy, các bạn đừng cười, tôi không phải nói suông mà là từ tận đáy lòng.



Hình như là đầu năm nhất đại học, tôi xuống lầu đổ rác, đến nơi mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa.

cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥



Mưa này, không lớn không nhỏ.



Nhỏ thì tôi có thể xông thẳng ra, lớn thì tôi còn có thể quay về lấy ô.



Tôi đứng dưới mái hiên lưỡng lự, cảm giác làm gì cũng thiệt.



Lúc này, có một cô gái cầm ô đi ngang qua, dừng lại nhìn tôi vài giây, sau đó đi tới che ô trên đầu tôi, hỏi: "Anh muốn đi đổ rác à?"



Tôi sững sờ mấy giây, phản ứng lại thì mới hiểu cô ấy định đưa tôi đi đổ rác.



Tôi thề, lúc ấy tôi không nghĩ xem cô ấy đẹp hay xấu mà trong đầu chỉ có một suy nghĩ: dịu dàng, ấm áp, tốt bụng, đúng là một cô gái tuyệt vời.



Khi đó tôi đờ đẫn, ngơ ngẩn đi theo cô ấy vứt rác rồi lại để cô ấy đưa về.



Tôi thậm chí quên nói cảm ơn, đừng nói đến chuyện hỏi tên hay xin cách liên lạc.