Từ Lúc Gặp Em

Chương 5



5.

“Ê? Chu Xuân, đợi em với!” Tôi húp ngụm canh cuối cùng, đặt bát xuống rồi chạy theo.

Chu Xuân thấy tôi gọi thì bước còn nhanh hơn, như thể tôi mang virus vậy.

Nhịn! Tôi nhịn!

Tôi chạy lúp xúp đuổi theo, mãi mới vượt lên trước được. Tôi đi lùi đối mặt với anh ta: “Chu Xuân, em đi mua đồ ăn vặt cho anh, xem như đền cho anh nha.” Dù sao lúc nãy, bịch đồ của anh, gần như tôi ăn sạch rồi…

“Yên Lăng” Chu Xuân dừng bước, cúi đầu nhìn tôi: “Tôi không rảnh chơi với cô, muốn chơi thì tìm người khác.”

Tôi cũng dừng bước, tròn mắt nhìn anh: “Em... em không có chơi mà?”

Câu này là ý gì?

“Sao? Mười mấy người chơi cùng cô còn chưa đủ à? Yên Lăng, không ngờ đấy, cô chơi cũng bạo thật.”

Mười mấy người? Lúc nào mà tôi chơi mười mấy người? Một mình anh tôi còn chưa lo xong nữa là! Trong lòng tôi thì thầm.

“Anh nói rõ ràng cho em coi!” Không hiểu sao anh lại nổi cơn lôi đình thế.

“Quên rồi à? Ừ ha, người yêu mới cũ của cô nhiều như vậy, quên cũng phải.”

“Anh bị sao vậy trời?” Tôi bắt đầu bực. Nhầm người à? Tôi còn chưa có nổi một mống, người yêu mới cũ gì chứ? Não anh bị lừa đá à?

“Mấy người cô add trên sân bóng rổ ấy, chát tới chát lui, thân lắm nhỉ?”

Thì ra là vì chuyện đó?!

Tôi muốn đ.ấ.m người!

Tôi tiến sát lại từng bước, kiễng chân thì thầm bên tai anh ta: “Anh không phải đang... ghen đó chứ?”

Chu Xuân đẩy tôi một cái, tôi lùi cả mấy bước mới đứng vững lại. Trời đất quỷ thần ơi, anh ta không biết hai chữ “thương hoa tiếc ngọc” viết sao à?

Anh ta mặt lạnh như băng, nói ra câu còn lạnh hơn: “Đừng tự mình đa tình. Ghen? Cô xứng sao?”

Tôi biết điều, hạ giọng: “Em với mấy người đó không có gì hết. Chỉ là kết bạn thôi, chưa từng nói chuyện. Cùng lắm là nói mấy câu với vài người trong phòng anh.”

“Ý cô là, muốn kéo cả phòng tôi vào để chơi đùa chứ gì?”

Thề luôn, lúc nãy anh ta ăn không phải lẩu cay mà là thuốc nổ à?

“Trong mắt anh, em là cái dạng lăng nhăng vậy à?” Tôi cũng không thèm giả vờ nữa.

Ai muốn theo đuổi thì theo, tôi nghỉ!

Chu Xuân tiến đến gần tôi.

Rồi anh ta nắm cằm tôi, bắt tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Cái mặt này đúng là hút người, nhưng tôi — Chu Xuân — không phải thứ cô muốn chơi là chơi.”

Tôi đối mắt với anh, cố tình tiến sát vào: “Không thử thì làm sao biết có chơi được không?”

Chu Xuân nghe xong thì buông tôi ra, vòng qua người tôi mà đi thẳng.

Tôi... có vẻ chọc giận thiệt rồi?

Tôi rảo bước theo sau, không nói lời nào.

Giờ mà mở miệng là thành tự đ.â.m đầu vào họng súng.

Chu Xuân thấy tôi cứ bám theo, quay lại trừng tôi: “Đừng theo tôi!”

Tôi liếc mắt: “Ai theo anh? Đường này đâu phải họ Chu, em muốn đi đâu thì đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Hừ, cô giỏi lắm.”

Nhìn anh ta giận thật đó, nhưng người đáng giận phải là tôi chứ?

Tôi còn chưa giận, anh giận cái gì?

Thôi thì tôi nhịn trước đi, lần đầu theo đuổi người ta mà thất bại thì sau này theo ai nữa? Coi như lấy kinh nghiệm.

Tôi rảo bước theo anh, nói nhẹ nhàng: “Thôi mà, anh hiểu nhầm em rồi. Em chỉ xem họ là bạn, là anh trai thôi.”

Chu Xuân khựng lại, mắt tóe lửa: “Bạn? Anh trai?”

“Sao, vậy cũng không được hả?”

Chu Xuân nghiến răng ken két: “Yên Lăng!”

Tôi hí hửng đáp: “Dạ, em đây~”

Chu Xuân không nói thêm gì, quay đầu tức tối bỏ đi.

Tôi lon ton chạy theo sau, cúi đầu nghĩ ngợi.

Xong phim rồi... không lẽ tôi đổ thêm dầu vào lửa?

Không đâu ha?

“Chu Xuân, mai cuối tuần rồi, anh định đi đâu chơi vậy?” Tôi tranh thủ chuyển đề tài, vừa nói vừa cúi đầu đạp bóng của anh (cái bóng dưới đất á).

“Bộp” một cái.

Đầu tôi đập vô “bức tường thịt” phía trước, đau muốn xỉu, tôi ôm đầu nhăn nhó.

Chu Xuân quay lại, giọng đều đều không rõ cảm xúc: “Muốn đi với tôi?”

Câu này... nói vậy mà cũng hỏi?

“Muốn!”

Tôi còn tưởng anh ta sẽ lại trêu tôi lần nữa. Dù gì cũng bị lừa một lần rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối.

Nhưng!

Anh ta lại không theo logic luôn á!

“Mai hai giờ chiều, chờ tôi ở cổng trường.”

Tôi đơ mất vài giây, sau đó mới hiểu ra — anh ấy kêu mình đi cùng thật đó!

🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗

Hạnh phúc quá đi mất!

“Tuyệt đối đúng giờ!” Tôi cam đoan chắc nịch.

“Thế mai liên lạc sao?” Tôi chưa có số anh mà, bro.

“Đưa điện thoại đây.”

Tôi đưa điện thoại cho anh, mở khóa rồi đưa qua.

Anh bấm vài cái, rồi đưa lại cho tôi.

“Mai gọi điện.”

Tôi mở danh bạ ngay, kiểm tra nhật ký cuộc gọi gần nhất — quả nhiên có một số lạ mới lưu.

Mẹ ơi, con sắp có chồng rồi.

Hôm nay đuổi theo đúng người thật rồi!


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com