Chương 4
Vương Diễm về đến nhà, cô nhận ra mình đã đi gần một ngày trời, cả người cô rệu rã.
Mệt mỏi vì quãng đường dài, cô quyết định đi ngủ sớm để sáng mai đến sau, vừa đặt lưng xuống giường điện thoại cô đổ chuông, cầm lên xem ai gọi thì là mẹ chồng cô.
Vương Diễm đã chán ngán với cái gia đình này, nhưng nghĩ tới bản thân vẫn còn là con dâu, cô vẫn mở máy lên nghe, chưa kịp lên tiếng giải thích thì bên kia, bà Đỗ Hoa đã la um xùm lên.
“Cô làm gì mà đi lâu vậy hả? cô định bỏ chồng cô thế sao?”
“Mẹ à, giờ con tìm đâu ra xe, mai con đến sớm”
Không đợi bà trả lời, cô tắt luôn điện thoại đi, ngủ một mạch thẳng tắp, đây là giấc ngủ ngon nhất với cô trong suốt 3 tháng qua.
Kể từ khi chiến tranh lạnh với Vũ Thiên Kỳ, cô không thể ngủ yên được, trằn trọc và suy nghĩ làm cô khó vào giấc hơn, vậy mà khi anh ta bị tai nạn cô lại yên ổn đánh một giấc được.
Có lẽ trong thâm tâm của Vương Diễm có chút hả hê.
Sáng gần 8h cô mới dậy, vẫn chưa thèm mở điện thoại, cô thu dọn chút quần áo và đồ dùng cá nhân, đi vào bệnh viện.
Sau khi cân nhắc một lúc, Vương Diễm quyết định đi xe bus tới cho tiết kiệm, mất gần 2h đồng hồ mới tới nơi.
Cô kéo theo balo lên trên phòng của chồng, vừa đến đầu hành lang, cô nhận ra bên trong phòng của Vũ Thiên Kỳ đang có việc gì đó, hình như có người đang cãi nhau.
Vương Diễm chạy đến xem, ở ngay cửa phòng cô nhận ra ông Vũ Quốc Anh đang nắm tóc bà Đỗ Hoa, vừa kéo ông vừa mắng chửi thậm tệ.
“Con khốn kiếp, mày dám lừa dối tao hả”
“Bỏ ra, tôi xin ông đó”
Bà Đỗ Hoa vừa khóc lóc vừa xin tha, cô ngơ ngác chưa rõ chuyện gì, chẳng lẽ là việc bà ta ngoại tình đã bị phát hiện, cô chạy đến gỡ tay ông ta ra.
“Ba à, có chuyện gì vậy ạ”
“Mày buông ra, tao phải cho con này một trận, nó dám mang thai con thằng khác, bắt tao đổ vỏ suốt mấy chục năm nay”
Thì ra là vậy, không ngờ Vũ Thiên Kỳ không phải con đẻ của ông, cô cứ tưởng việc bà ta ngoại tình gần đây bị ông ta phát hiện, cả cô và Vũ Thiên Kỳ đều giúp bà ta giấu chuyện này.
Y tá thấy tình hình không ổn, vội chạy đi gặp bảo vệ, cô nhìn số giấy tờ rơi vãi thì biết được sơ qua tình hình, có vẻ ông Vũ Quốc Anh đã làm xét nghiệm để xác nhận ADN, nhưng tại sao tự nhiên ông ta lại đi làm giám định chứ.
Vương Diễm ngăn cản ông ta, lôi ông ta ra chỗ khác, bà Đỗ Hoa thoát được vội vàng đứng dậy bỏ chạy về phía thang máy trốn mất.
Ông ta vùng được ra tay cô, tức giận không thôi, ông ta đòi vào phòng của Vũ Thiên Kỳ để đánh anh ta trút giận.
Cô nhanh chóng đẩy ông ra ngoài, rồi đóng cửa phòng bệnh vào, bên ngoài vẫn nghe tiếng ông ta chửi bới.
Trong phòng, Vũ Thiên Kỳ đang ngẩn ngơ nhìn mọi thứ, anh ta không ngờ bản thân lại là con hoang, anh ta không tin chắc chắn giấy giám định sai rồi, anh ta sẽ giám định lại để chứng minh cho ba mình thấy.
Vũ Thiên Kỳ vẫn còn đờ người ra, có lẽ do sự việc quá bất ngờ làm anh ta chưa kịp tiếp thu, Vương Diễm không để tâm đến anh ta, cô chỉ tay về bát cháo nóng trên bàn, cất tiếng hỏi.
“Anh đã ăn được chưa?”
Anh ta giờ mới nhìn vợ, đây là câu đầu tiên cô nói với anh, anh gật đầu với cô.
“Anh ăn được rồi”
Cô kéo chiếc bàn ra, đổ cháo ra bát, để thìa vào rồi đặt trước mặt anh ta.
“Vậy anh mau ăn đi”
Vũ Thiên Kỳ ngại ngùng nhìn cô, tay anh ta bị gắn kim kẹp, không thể cầm được, cô hiểu ý kéo ghế, xúc từng thìa đút cho anh ta.
Cả hai không nói chuyện gì, anh ta mất một lúc ăn cháo xong, cô thu dọn thì giọng anh ta vang lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Anh xin lỗi em, anh không nên đối xử với em như vậy, sau khi anh khỏi lại chúng ta sẽ sống với nhau thật tốt nhé”
Vương Diễm dừng động tác, quay lại nhìn anh như người xa lạ, ánh nhìn chiếu tướng từ cô làm anh ta hồi hộp.
“Sau khi anh khỏi, chúng ta sẽ ly hôn, tôi đã soạn xong rồi, anh xem rồi ký đơn nhé, tôi chăm sóc anh vì tình nghĩa vợ chồng, không vì gì cả”
Vũ Thiên Kỳ như không tin vào tai mình, anh ta quả thật lúc ngủ với Phan Minh Huệ trong đầu có ý định ly hôn.
Nhưng tai nạn lúc đó anh ta và Phan Minh Huệ đã cãi nhau, cô ấy không muốn chia tay chồng mình, chỉ muốn qua đường với anh ta thôi.
Giờ này chính tai nghe câu này từ vợ mình, anh ta không muốn chia tay nữa, anh ta ân hận rồi. Ba anh ta hiện đang oán hận anh, mẹ anh ta đã bỏ chạy chưa rõ, giờ chỉ còn có Vương Diễm ở bên anh ta thôi.
Vũ Thiên Kỳ nhận ra chỉ còn mỗi vợ ở bên mà thôi, anh ta run run mở miệng.
“Em có thể suy nghĩ lại, cho anh cơ hội được không, anh muốn sửa chữa”
“Không”
“Anh xin em đó, chỉ duy nhất lần này thôi”
“Tôi không thể, tôi hết tình cảm với anh rồi, sự lạnh lùng của anh trong 3 tháng qua đã quét sạch tình cảm của tôi. Tôi mong anh dưỡng thương tốt, khỏe trở lại anh hãy tìm người anh yêu mà bắt đầu lại, và lần này đừng làm thế nữa”
Vương Diễm nói xong, cô không nhìn biểu cảm của anh ta, cầm số chén bát vừa ăn xong ra ngoài, bên ngoài ông Vũ Quốc Anh đã bị lôi đi.
Cô đi ngang qua phòng Phan Minh Huệ, cô ta đã đi lại được, có vẻ Hạ An vẫn đang chăm sóc cô ta rất tốt.
Ngậm ngùi nhìn hai người, đúng lúc này ánh mắt Hạ An nhìn ra, anh mỉm cười với cô.
Vương Diễm để ý đến, gương mặt anh rất tiều tụy, có vẻ đã mất ngủ đêm qua.
Phan Minh Huệ thấy chồng cười với ai đó, cô ta nhìn theo, kinh ngạc khi người đó là Vương Diễm, cô ta lo lắng không thôi.
“Anh quen cô ấy hả”
“Quen chứ, cô ấy là vợ của người tai nạn với em”
“Thế hả, người tai nạn với em chỉ là đồng nghiệp thôi, không..”
“Anh biết, em không cần giải thích, mau ngồi nghỉ đi, anh đi lấy nước”
Phan Minh Huệ giật mình khi bị chồng lạnh nhạt ngắt lời, anh không đợi cô ta lên tiếng tiếp, đi thẳng ra ngoài theo đuổi Vương Diễm.
“Em để quên đồ này trên xe anh”
“Vậy hả, cảm ơn anh, cô ấy khỏe rồi nhỉ”
“ừ có thể xuất viện hôm nay”
“Chúc mừng anh nhé”
“Ừ, hy vọng chồng em cũng khỏi nhanh”
Vương Diễm cầm túi rời đi, anh gọi giật cô lại.
“Anh xin số em được không?”
“Được, anh lấy đi”
Gác Xép Của Tiếu Tiếu
Cô cẩn thận đọc cho anh, anh lưu lại thành công, cả hai nhìn nhau cười rồi dời đi nhanh chóng.
Hạ An nhìn cô rời đi , anh lầm bẩm trong miệng.
“Hẹn gặp lại sau Vương Diễm”