Chương 6
Vương Diễm gật đầu ngồi ngay ngắn chờ, cô buồn nên quan sát xung quanh phòng, ánh mắt cô liếc tới bàn làm việc của vị bác sĩ, nhận thấy đây là bệnh án của Vũ Thiên Kỳ, cô cầm lên xem xét.
Cô lật từng trang, không có điều gì đặc biệt cả, chỉ là cô nhận ra ngày tháng hơi khác chút, hôm nay đâu phải tháng 2, cẩn thận nhìn lại thì ra đây là của 2 năm trước mà.
Vương Diễm kinh ngạc, cô vội xem kỹ lại từng trang, lật đến trang thứ ba làm cả người cô cứng lại, đây là ghi lại bệnh án phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.
Như chưa tin vào những gì mình đang đọc, cô dí hẳn mặt mình vào trang giấy, tay cô run lên, cằm cô cứng lại, nước mắt cô rơi xuống như vỡ òa.
Bấy lâu nay, cô cứ nghĩ là do bản thân vô sinh, hiếm muộn, tìm đủ mọi cách, chữa đủ mọi thứ, uống tất cả các thuốc mọi người mách, vất vả chịu ngàn những lời mắng nhiếc từ mẹ chồng.
Mọi cay đắng đó lại bắt nguồn từ anh ta, cô trăm ngàn lần chưa bao giờ có ý nghĩ đổ lỗi cho anh ta, cho đến tận lúc biết anh ta ngoại tình, cô vẫn cho rằng do cô không sinh đẻ được, nên việc anh ta phản bội là một phần do cô mà ra.
“Hay lắm, Vũ Thiên Kỳ anh đã tàn nhẫn với tôi như vậy, thì cũng đừng trách tôi”
Hít một hơi thật sâu, cô trấn tĩnh lại bản thân, lau sạch nước mắt, để ngay ngắn bệnh án lại trên bàn, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Một lát sau, bác sĩ quay lại đưa cho cô giấy tờ đã ký, bảo cô đưa Vũ Thiên Kỳ đi khám lại, cô lịch sự cảm ơn bác sĩ cầm giấy rời đi.
Ra khỏi phòng, Vương Diễm không khỏi suy nghĩ về bệnh án, tại sao nó lại ở đó, rõ ràng đây là bệnh án của bệnh viện khác, đột nhiên đầu cô sáng lên.
“Hạ An thì ra là anh, chắc anh cũng muốn báo thù em đôi chút hả, anh vẫn còn giận em về vụ em để chiếc thẻ nhớ đó lại, chúng ta có lẽ nên hòa rồi, nhưng mà em lại muốn chúng ta hòa kiểu khác”
Lầm bầm trong miệng, Vương Diễm đến phía bàn thu ngân, cô mượn chiếc bút bi, nhìn mảnh giấy trên tay, cô sửa nhẹ giờ chụp là 9h.
Xong việc cô thong thả về phòng bệnh, đứng ngoài một phút, cô hít một hơi sâu mở cửa bước vào.
Vũ Thiên Kỳ đã được thay băng gạc và uống thuốc, anh ta nhìn vợ quay lại, quan sát kỹ gương mặt cô, thấy đuôi mắt cô hơi đỏ như vừa khóc xong, anh ta vội hỏi.
“Em sao vậy, vừa khóc hả”
“Tôi vừa ngáp ngủ”
“Anh xin lỗi vì anh mà em mệt mỏi như vậy”
Gác Xép Của Tiếu Tiếu
“Thay vì anh xin lỗi bằng lời, thì anh nên tập chung dưỡng bệnh cho khỏe đi, như vậy tôi biết ơn hơn”
Anh ta nghe vậy không nói gì thêm nữa, cô cầm theo tờ giấy đưa cho anh ta rồi nói.
“Anh tới phòng thì đưa mảnh giấy này cho y tá, họ đưa anh vào phòng chờ để chụp, giờ còn 40p nữa là gần 9h rồi, chúng ta đi trước cũng được”
Vương Diễm vừa nói vừa lấy chút đồ đạc, cô đứng ra cửa chờ anh ta đi theo, Vũ Thiên Kỳ nghe vậy cầm tờ giấy nên thấy hẹn 9h cũng vội vàng theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ngã rẽ vào cửa phòng, Vương Diễm chậm chân lại, cô vừa thấy bóng Hạ An đi lướt qua, không hề thấy Phan Minh Huệ đi cùng anh, cô khẽ nở nụ cười nhẹ.
“Sao em đi chậm lại vậy?”
“Không có gì, tôi tưởng nhìn thấy người quen, chúng ta đi tiếp thôi”
Thêm một đoạn nữa, đến cửa phòng chờ, đột nhiên Vương Diễm dừng lại, cô sờ soạng quanh người, anh ta thấy vậy hỏi.
“Em quên gì sao”
“Hình như tôi quên điện thoại, anh vào trước đi, tôi quay lại lấy”
“Vậy em đi lấy đi, anh vào trước”
Vũ Thiên Kỳ thấy cô nhanh chân rời đi, anh ta nhìn theo cô một lát, đẩy cửa phòng đi vào, bên trong phòng có một người đang ngồi tại đó, khiến anh ta giật mình hốt hoảng.
“Sao anh lại tới đây chứ?”
Phan Minh Huệ lo lắng nhìn phía cánh cửa, đây là phòng thay đồ sao anh ấy lại ở cùng cô ta lúc này chứ.
Vũ Thiên Kỳ nhìn người mình yêu, đã mấy ngày không gặp cô ta rồi, anh ta cứ nghĩ tình cảm đã phai nhạt, nhưng khi gặp lại nó vẫn bùng lên cháy bỏng, anh ta quang luôn hình ảnh Vương Diễm ra phía sau, anh ta lao đến ôm ghì lấy Phan Minh Huệ, đè cô ta ra hôn ngấu nghiến.
Phan Minh Huệ mới đầu còn chống cự, sau cũng dần xuôi theo anh ta, cả hai hôn đến cả người nóng rực, cô ta đã thấy phía dưới hơi ẩm ướt, không nghĩ Vũ Thiên Kỳ lại khiến cô ta điên đảo như vậy, anh ta dứt khỏi môi cô ta, tay không ngừng sờ soạng thở gấp nói.
“Em có sao không? có bị chồng em đánh mắng không?”
“Em không sao cả, chỉ là anh ấy rất lạnh nhạt với em, thậm chí còn có chút xa cách em”
“Hay chúng ta đi xa đi, bỏ tất cả đến với nhau được không Huệ Huệ?”
“Không được, em vẫn muốn bên chồng em, chuyện chia tay là không thể”
“Vậy lần cuối được không, anh coi như xin em”
“Còn tận 35p nữa mới đến lượt em, vậy cũng được, anh mau chốt cửa lại đi”
Cơn hứng tình đã tới, cả hai cũng chẳng thèm quan tâm bất kỳ điều gì khác, chỉ mau chóng muốn thỏa mãn bản thân trước đã, luân lý xã hội hay đạo đức gì đó thì mặc kệ đi.
Hai người như hai con thú lao vào nhau, cởi tạm quần xuống, anh ta vội vàng chốt cửa lại nằm đè lên cô ta trên chiếc ghế, cả hai đã quen thuộc cơ thể của nhau tới mức không cần bước dạo nào.
Phan Minh Huệ thở sung sướng, có lẽ cô ta sẽ không thể nào quên được bạn tình này mất, nhớ những lúc cả hai còn làm cả những nơi khó tin được, thậm chí trước mặt nhiều người còn lén lút làm, nơi công cộng như bệnh viện còn kín đáo chán so với những nơi đó.