Chủ nhật Đăng Minh không có chuyện gì làm, tối hôm qua hắn chơi game suốt đêm. Hôm nay thức dậy đã là giữa trưa. Điện thoại vừa mở nguồn lên đã bị khủng bố bởi tường thông báo. Hai thằng bạn thân nối khố từ ngày hôm qua biết chuyện hắn đến đảo Thuỷ Hoa thì gọi ầm ĩ tận mấy trăm cuộc. Ai không biết còn tưởng là hắn thiếu nợ tụi nó. May mà hôm nay là chủ nhật, đám thiếu gia giới thượng lưu không có ai rảnh vào chủ nhật nên tụi nó mới tha cho hắn.
Đăng Minh nằm trên giường không biết làm gì, một ngày của hắn chưa bao giờ bắt đầu vào giữa trưa, bình thường buổi sáng hắn sẽ thức dậy tập thể dục với ba, trở về cùng ông nghe tin tức kinh tế, vì là chủ nhật nên mẹ hắn sẽ chủ bị đồ ăn sáng cho cha con hắn. Nếu còn ở thủ đô hẳn là giờ này hắn đang chơi polo, cưỡi ngựa, bắn súng hoặc hoạt động trong câu lạc bộ thể thao cao cấp nào đó.
Đăng Minh thở dài một hơi rồi rời giường, vệ sinh cá nhân xong thì vào phòng bếp kiếm đồ ăn. Nhưng ở đây ngoại trừ một cái tủ lạnh bốn cánh đắt tiền thì chẳng có gì cả, bên trong tủ lạnh chỉ có mấy chai nước suối, còn lại hoàn toàn trống rỗng.
Hết cách, Đăng Minh thay đồ rồi đi ra ngoài, may mà dưới gara biệt thự có một chiếc xe đạp thể thao. Hắn mới tới chưa quen đường xá nên chỉ đạp xe đến khu gần trường, hôm qua hắn thấy chỗ này có khá nhiều hàng quán, hắn chọn đại một quán giải quyết bữa sáng kết hợp với buổi trưa xong thì tấp vào một tiệm trà sữa nhỏ trông khá yên tĩnh ở góc đường.
Trong tiệm trà sữa chỉ có một nhân viên cùng hai nữ sinh đang ngồi uống nước, màu sắc chủ đạo của tiệm là màu xanh, không gian thoáng đãng, tràn ngập trong ánh sáng tự nhiên nhờ những ô cửa kính lớn. Những chiếc bàn gỗ được sắp xếp khéo léo trong không gian nhỏ, cùng với những chiếc ghế đệm êm ái tạo nên một không gian ấm cúng, thư thái. Trên bức tường xanh đậm màu treo những bức tranh vẽ tay với họa tiết hoa lá, bệ cửa sổ đặt đầy những chậu cây nhỏ xinh.
Đăng Minh bước vào, chiếc chuông đồng treo trước cửa reo lên, cậu nhân viên dáng người nhỏ nhắn kia trông khá quen mắt thì phải.
Khi Đăng Minh lại gần hắn nhìn thấy gương mặt thanh tú, trắng nõn của người nọ. Cậu nhân viên mặc áo cổ trụ, đeo một chiếc tạp dề xanh đồng bộ với không gian quán, đội mũ nồi. Âm nhạc nhẹ nhàng đang được phát ra từ chiếc loa nhỏ cùng mùi thơm dịu nhẹ của trà và bánh lan toả khắp không gian như khiến cậu càng trở nên dịu dàng.
“Đăng Minh, chào cậu!” Gia Bảo là người lên tiếng trước.
Chủ nhật cậu làm thêm ở đây, vì quán trà sữa này khá vắng người lại gần trường học, chủ nhật học sinh nghỉ học thường xuyên vắng khách nên anh chủ quán chỉ thuê một mình cậu.
“Trùng hợp ghê, cậu đến mua nước sao?”
Hôm nay Đăng Minh mặt một chiếc áo hoodie xám trắng, mặt quần jean đội nón kết cộng thêm dáng người cao gầy và khí chất của hắn, trông rất ngầu.
“Tiệm trà sữa sao lại thuê con nít tới pha nước thế này?” Đăng Minh trêu ghẹo một câu.
Gia Bảo vậy mà không hề cáu kỉnh, chỉ hỏi Đăng Minh: “Cậu muốn dùng gì?” Cậu chỉ vào menu nói với hắn: “Tớ thấy trà hoa nhài ở đây khá ngon.”
“Vậy tôi gọi một trà hoa nhài, dùng tại quán.”
Đăng Minh thanh toán rồi tìm chỗ ngồi, Gia Bảo cố tình chỉ cho hắn một chỗ bên cạnh cửa sổ có ánh sáng tự nhiên rất đẹp nhưng không bị hắt nắng.
“Cậu ngồi ở cái bàn bên kia đi.”
Khi Gia Bảo mang nước ra cho Đăng Minh thấy trên bàn hắn có mấy quyển sách kinh tế và một hai quyển sách tiếng nước ngoài chưa được chuyển ngữ, hình như là sách về dược liệu. Thấy Đăng Minh đang đọc sách cậu không làm phiền hắn mà chỉ nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn.
Đăng Minh đọc được một nửa quyển sách thấy khát nước rồi mới ngẩng đầu lên nhấp một ngụm trà. Đúng như Gia Bảo giới thiệu vị trà hoa nhài ở đây rất ngon, cậu để nước của hắn trong ly giữ nhiệt nên một khoảng thời gian rồi vẫn không bị tan đá. Hai vị khách lúc nãy trong tiệm cũng đã ra về, bây giờ chỉ còn Đăng Minh và Gia Bảo.
Gia Bảo bưng ra cho Đăng Minh một chiếc bánh mousse dâu tây khá đẹp mắt. Cậu đặt nó lên bàn, ở góc độ này Đăng Minh nhìn thấy đôi bàn tay của Gia Bảo, tuy đầy vết chai sạn và những vết thương lớn nhỏ chưa lành nhưng cũng có thể nhìn ra xương ngón tay thon dài, khớp xương tinh tế, nếu như đôi bàn tay này sinh ra để vẽ tranh, chơi đàn thay vì làm những chuyện nặng nhọc thì hẳn là sẽ rất đẹp.
“Tôi đâu có gọi cái này?” Đăng Minh ngẩng đầu nhìn Gia Bảo hỏi.
“Tớ tặng cậu, tớ đã trả tiền rồi.” Gia Bảo cảm thấy bánh mousse dâu tây của tiệm này rất ngon, vị bánh thanh mát dễ chịu không bị ngọt quá. Nên cậu muốn mua cho Đăng Minh một cái.
Gia Bảo trông rất dễ thương trong bộ đồng phục, khi cậu nói đó là thứ cậu tặng hắn, giống như một đứa trẻ vậy.
“Cậu đi làm nhiều tiền lắm hay sao?” Đăng Minh hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Gia Bảo lắc đầu, hôm qua hắn đã giúp cậu nhiều lắm rồi, cậu còn ăn đồ ăn sáng của hắn nữa.
“Không cần đâu chỉ là… cậu cho tớ ngồi cùng được không?”
Chiếc bàn Đăng Minh ngồi rất lớn có thể chứa bốn người, anh chủ quán này biết cậu vẫn còn đang đi học nên cũng không làm khó cậu, những lúc quán không có khách còn cho phép cậu ngồi học bài.
Đăng Minh nghix chiếc bàn rất lớn, thêm một Gia Bảo nhỏ xíu cũng chẳng chiếm mấy diện tích mấy vậy nên hắn đồng ý.
“Cảm ơn cậu!” Gia Bảo vui vẻ nói : “Cậu dùng thử bánh đi.”
Nhìn đôi mắt to tròn đầy mong đợi của Gia Bảo, Đăng Minh vô thức cầm muỗng lên sắn một miếng bánh. Khi sắp đưa nó lên miệng hắn sựt nhận ra mình bị điên rồi, bị thôi miên hay sao mà người trước mặt nói gì cũng nghe vậy?
Gia Bảo vẫn nhìn hắn, long lanh lấp lánh sắp thấy cả sao trời trong đó rồi. Hắn đành phải ăn muỗng bánh kia, thơm ngọt, mềm mại, tan ngay trong miệng.
“Ngon không?” Gương mặt trắng nõn mềm mại dí sát vào hắn hỏi.
Đăng Minh ho mấy tiếng: “Cũng tạm.”
“Cậu ngồi đâu thì ngồi đi, đừng làm phiền đến tôi.”
Đăng Minh đọc sách, Gia Bảo lôi bài tập ra làm, vì là học sinh cuối cấp cộng thêm sắp thi nên giáo viên giao khá nhiều đề về nhà. Thành tích của Gia Bảo khá tốt, đề thi của trường cấp hai tại Thuỷ Hoa cũng dễ so với mặt bằng chung nên chỉ mất nửa tiếng cậu đã làm xong một đề năm mươi câu trắc nghiệm. Chiếc loa nhỏ đang phát một bản piano dịu nhẹ, tiếng bút chì lướt nhanh trên giấy, tiếng lật sách, nói đây như trở thành thế giới riêng của hai người bọn họ.
Hai người ai làm việc nấy, cứ như vậy đến 4h Gia Bảo chỉ còn lại một tờ đề tiếng Anh. Cậu chần chừ không muốn làm tiếp nữa, đột nhiên mất hết động lực. Thú thật cậu sợ nhất là môn này. Kỳ trước môn toán của cậu đạt điểm tối đa, tiếng Anh thì chỉ có ba điểm.
Gia Bảo vò đầu bứt tai chật vật làm tiếng Anh đến khi làm xong ánh chiều vàng hoe chiếu qua ô cửa sổ đã nhuộm vàng cả một trang giấy, cậu thoải mái buông bút xuống, vươn vai:
“Làm xong rồi!”
Đột nhiên có một bàn tay cầm tờ đề của cậu lên, Đăng Minh ngồi gác chân, hắn để bài làm của Gia Bảo lên đùi, tiện tay lấy luôn một cây bút chì trong hộp bút của cậu. Gương mặt hắn nghiêm túc, bàn tay lướt nhẹ gạch mấy đường trên trang giấy, thi thoảng mày nhướng lên một cách khó hiểu. Gia Bảo có cảm giác như cậu đang phải đối mặt với giáo viên, bị người ta chấm bài trực tiếp ngay tại chỗ. Khi Đăng Minh đặt tờ đề của Gia Bảo lên bàn một lần nữa cậu mới dám thở mạnh.
“Mấy chỗ tôi gạch sửa lại hết đi, cậu làm sai rồi.”
Gia Bảo nhìn tờ đề đã được Đăng Minh sửa, hắn gạch đáp án của cậu rất nhiều bên cạnh mỗi câu sai còn tốt bụng giúp cậu note lại chỗ sai và điểm ngữ pháp cần lưu ý một cách vô cùng chi tiết. Gia Bảo đọc một lúc đã hiểu mình sai ở đâu và sửa bằng cách nào.
“Cậu…”
Gia Bảo đang tính nói gì đó nào ngờ ngẩng đầu lên đã thấy Đăng Minh dọn hết sách vào cặp chuẩn bị rời đi. Hắn sắn miếng bánh mousse dâu tây cuối cùng nói với Gia Bảo:
“Cảm ơn vì chiếc bánh.”
Khi Đăng Minh bước ra cửa còn nghe thấy giọng nói mềm mại của người trong tiệm: “Hẹn gặp lại quý khách ạ.” Rất đúng quy củ.
Đăng Minh bất giác mỉm cười, vị ngọt của bánh mousse dâu tây vẫn còn đang lưu lại trong khoang miệng hắn. Đăng Minh không thích đồ ngọt nhưng cái này cũng khá được đó chứ.
***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***
***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***