Vận Mệnh Tàn Hoa

Chương 3: Lén Xuống Núi



Tiết trung thu, trăng treo giữa trời như ngọc sáng, ánh bạc vẩy khắp mái điện Bạch Vân.

Bạch Vân sơn vào thu thường tĩnh lặng. Đêm ấy, đệ tử trong phái đều tụ tại chính điện nghe chưởng môn giảng đạo. Dưới ánh đèn dầu, tiếng Mạc đạo trưởng vang lên đều đều, tựa chuông ngân trong cổ cốc. Nhưng trong một góc tối gần hành lang tây, có một thân ảnh nhỏ khẽ động.

Tiểu y sam trắng, mái tóc dài buộc lỏng, đôi mắt đen sáng như ánh trăng phản chiếu – là Thập Thất sư muội, Thẩm Vân Ca.

Nàng len lén men theo lối tắt dẫn xuống sau núi. Đường mòn gập ghềnh, lá khô xào xạc dưới chân, mùi quế rừng phảng phất theo gió. Tay áo nàng khẽ lay, trong lòng mang một phần háo hức, một phần hồi hộp.

Vì đã gần tám năm kể từ ngày nàng đặt chân lên núi, đây là lần đầu tiên… nàng lén xuống núi.

Sư môn có luật: chưa đến hai mươi, đệ tử nội môn không được hạ sơn nếu không có lệnh. Nhưng nàng nghe từ đệ tử tạp dịch kể dưới chân núi mùa này có hội hoa đăng, lại có chè bách hoa nổi danh, lòng ham chơi nổi lên, liền giả bệnh trốn giờ giảng, một mình xuất sơn.

Xuống núi qua lối mòn sau điện Dược Thảo, xuyên qua động đá Thanh Lương, chỉ mất gần hai canh giờ, nàng đã đến được trấn Phù Dung – một tiểu trấn gần Bạch Vân sơn, vẫn thường lén giao thương với các đệ tử ngoại môn.

Trấn ấy hôm nay nhộn nhịp hơn thường, đèn hoa treo khắp các gian hàng, trẻ con đội đầu lân chạy trên đường đá, tiếng sáo trúc, tiếng hát dân ca vang vọng khắp lối.

Vân Ca không mặc y phục Bạch Vân, nàng khoác một chiếc áo xanh nhạt, tóc cài trâm ngọc bình thường, dáng vẻ chẳng khác gì một tiểu thư nhà bình dân. Nàng đi qua hàng quán, nếm thử bánh nếp mật ong, nghe một đoạn kể chuyện bên hồ, lòng nhẹ như gió.

Lúc gần nửa đêm, nàng dừng chân nơi bìa rừng trúc sau trấn, nơi ấy có một bến nước nhỏ – dân trong vùng vẫn hay ra giặt giũ.

Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng thở dốc khe khẽ vang lên khiến nàng cảnh giác. Tay nàng bất giác đưa lên chạm vào chuôi kiếm giấu sau lưng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Một bóng người ngã xuống bờ đá, áo choàng đẫm máu, n.g.ự.c phập phồng. Là một thiếu niên độ mười bảy mười tám, khuôn mặt tái nhợt, nhưng đường nét tuấn tú, đôi mắt đen nhìn nàng như muốn nói điều gì… nhưng không thể.

Nàng bước lại gần, long đầy cảnh giác.

“Ngươi là ai?” – Giọng nàng nhẹ, nhưng mang theo uy khí của người từng luyện nội công.

Thiếu niên không đáp. Tay cậu siết lấy y phục nơi ngực, m.á.u rịn ra từ vết thương dài. Vân Ca thấy vậy, không nỡ bỏ mặc. Tính nàng từ nhỏ tuy nghịch, nhưng nội tâm vốn mềm yếu. Lại thêm nhớ lời dạy của chưởng môn: học kiếm cứu người, luyện tâm trước luyện thân, nàng liền lấy ra hoàn dược trong người, bẻ nửa viên nhét vào miệng thiếu niên, rồi đỡ hắn dậy.

Thân thể hắn lạnh như tuyết, m.á.u nhuộm nửa thân áo nàng. Ánh trăng chiếu lên mắt hắn – sâu, tối, và… tuyệt vọng.

Không hiểu vì sao, nàng lại thấy một tia quen thuộc trong đáy mắt ấy. Tựa như đã từng nhìn thấy – dù chưa từng gặp bao giờ.

Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, nàng cắn răng cõng hắn đi ngược đường núi. Một đường gian nan, gió núi như dao, sương thấm vào xương lạnh buốt. Nhưng nàng không dừng bước.

Khi đến cửa động Thanh Lương, trời đã gần rạng sáng. Nàng mệt đến run rẩy, nhưng vẫn cõng hắn vào mật thất nhỏ phía sau dược thất – nơi trước kia sư tỷ từng dùng để giấu thảo dược quý.

“Ta không biết ngươi là ai, cũng không chắc ngươi vô tội. Nhưng từ hôm nay, nếu còn sống… thì là người Bạch Vân nợ một mạng.”

Nàng nói khẽ, rồi nhắm mắt thiếp đi bên ngọn đèn dầu chập chờn.

Đêm ấy, gió trên Bạch Vân sơn thổi rất mạnh, mang theo mùi trúc mục và một lời báo trước… rằng số mệnh của một người, đã bắt đầu rẽ lối.