Một con đường đất đỏ kéo dài về phía chân trời, sau nhiều ngày băng rừng vượt suối, thân ảnh nhỏ bé của Việt cuối cùng cũng nhìn thấy dấu hiệu của nhân tộc.
Một tòa thành trì không lớn hiện ra giữa đồng bằng, tường đá cao chừng ba trượng, cổng thành bằng gỗ đen phủ đầy vết chém và những vết móng vuốt cũ, trên thành treo vài cái cờ vải đỏ đã bạc màu theo năm tháng.
Không hùng vĩ, không tráng lệ. nhưng có sự hiện diện của của con người, có tiếng người nói chuyện, có từng đám khói bốc cao lên trời, Việt đứng nhìn thật lâu trong mắt hắn thoáng qua một tia phức tạp rồi nhanh chóng biến mất.
Hắn cúi đầu, bước tới phía cổng thành....
“Đứng lại!”
Đúng lúc này có hai binh sĩ thủ thành lập tức chặn đường Việt ánh mắt họ sắc như dao vậy, một người tiến lên tay đặt lên chuôi đao rồi cất tiếng hỏi.
“Ngươi từ đâu tới?”
Việt khựng lại, trong khoảnh khắc, hắn lúng túng vì không biết cổ thân thể này đến từ đâu cả, hắn không có bất cứ kí ức gì về thân thể này nên không biết mình đến từ đâu.
Nhưng rất nhanh, hắn nhớ ra hiện tại hắn chỉ là một đứa trẻ, Việt siết nhẹ góc áo rách, cúi đầu, giọng run run.
Việt cất giọng:
“Ta…ta…ta từ rừng chạy ra”
Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi:
“Có…có rất nhiều yêu thú…ta chạy mãi”
Giọng nói lấp bắp, câu chữ đứt quãng không có vẻ gì là như đang nói dối cả, mà giống một đứa trẻ thật sự vừa thoát chết vậy, hai binh sĩ liếc nhìn nhau không biết xử lý ra sao thì đúng lúc ấy một giọng trầm ổn vang lên từ phía sau.
“Để ta xem”
Một nam nhân mặc giáp sắt bước tới thân hình cao lớn, khí tức trầm ổn, trên áo giáp vẫn còn những dấu trầy xước do những trận chiến lưu lại, mỗi bước đi đều vô cùng vững vàng nhìn qua là biết đã từng tập võ, vừa nhìn thấy người đi tới các binh sĩ lập tức hạ người hành lễ.
“Tướng Quân!!”
Người kia gật đầu, ánh mắt quan sát Việt từ trên xuống dưới ánh nhìn ấy không hung dữ nhưng sắc bén vô cùng như đang xem xét tỉ mỉ từng biểu hiện của kẻ phía trước liệu là thật hay giả vậy.
“Tiểu tử, ngẩng đầu lên”
Việt do dự một chút rồi chậm rãi ngẩng lên ánh mắt mang theo e dè có chút sợ hãi có mệt mỏi, không có một chút giao động gì khác lạ cả.
Tướng quân trầm ngâm nhìn Việt cả người quần áo rách rưới đầy máu me, không lâu trước đây phía đông thành bị một đợt thú triều nhỏ quét qua. rất nhiều thôn làng bị phá hủy, Nhận ra Việt có thể là người chạy nạn còn sống và xuất hiện ở đây.
Nghĩ đến đó Tướng Quân liền hỏi:
“Ngươi là người còn sống chạy khỏi thú triều đó sao, còn người thân nào không?”
Việt chần chừ hai tay siết chặt:
“..Không còn ai cả”
Giọng nhỏ đến mức gần như tan trong gió, tướng quân nhìn hắn thêm một lúc, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đầy vết trầy xước và đôi chân lấm bùn kia.
Một đứa trẻ như vậy không thể là thám tử yêu tộc được, vị Tướng Quân đề phòng như vậy cũng không sai vì trước kia một số thành trì khác bị phá hủy nghe phong phanh là có yêu tộc cấp cao dùng năng lực cải trang thành người buôn bán để lẻn vào, trong ngoài phá hủy làm không ai trở tay kịp.
Nhưng quy củ vẫn là quy củ hắn quay sang binh sĩ nói:
“Kiểm tra hết người trích máu và xem xét vật mang theo người”
Binh sĩ nghe thế liền nhanh chóng kiểm tra sơ bộ, sau chuyện yêu tộc cải trang thành người lẻn vào thì bên trên đã ra lệnh cho tất cả các thành trì còn lại, mỗi khi có người lạ đến điều phải kiểm tra kỹ lưỡng và cũng phân phát mỗi thành một dụng cụ kiểm tra máu, khi phát hiện máu yêu tộc vật đó sẽ phát ra một ánh sáng đỏ để cảnh báo.
Qua một lúc kiểm tra Việt không có mang theo binh khí, không có linh lực dao động đáng chú ý nào cả,máu kiểm tra không có phát ra ánh sáng đỏ, chỉ có một đứa trẻ phàm nhân bình thường không hơn không kém.
Tướng quân khẽ thở ra nói:
“Cho vào thành”
Binh sĩ gật đầu mở đường, trước khi rời đi tướng quân nhìn lại Việt một lần nữa:
“Nếu muốn sống thì ở yên trong thành. Ngoài kia bây giờ không còn là nơi cho trẻ con lang thang nữa”
Việt lập tức cúi đầu run giọng trả lời:
“Đa tạ…đa tạ ngài”
Giọng vẫn lắp bắp, đầy vẻ dè dặt nhưng khi quay lưng bước vào thành ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia tỉnh táo.
Vai diễn tạm thời hoàn mỹ....
Vừa bước vào bên trong thành âm thanh lập tức thay đổi, tiếng rao hàng, tiếng người cười nói, tiếng trẻ em í ới, âm thanh đầy nhộn nhịp.
Quanh quẩn xung quanh, Việt ngửi được mùi canh nóng thơm ngon, mùi thịt nướng, mùi khói bếp hoà quyện vào nhau như dòng nước ấm chảy qua mũi hắn.
Việt bước chậm lại mắt hắn nhìn mọi thứ xung quanh, nhân gian xa lạ mà quen thuộc khiến hắn phải bùi ngùi, đúng lúc ấy bụng hắn khẽ réo lên một cái như đang biểu tình rằng nó rất đói, bỗng có một mùi rất thơm bất ngờ bay tới phía hắn.
Việt dừng bước chân lại trước mặt hắn bây giờ là một quán nhỏ ven đường, một lão nhân tóc bạc đang mở nắp xửng hấp, hơi nước trắng bốc lên, từng chiếc bánh bao tròn căng trắng mềm như mây sớm nhìn cực kỳ ngon miệng.
Việt đứng yên ánh mắt dán chặt vào xửng bánh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm, hắn nuốt một ngụm nước bọt thật nhỏ.
Đúng lúc ấy Lão nhân bán bánh bao nhìn thấy ông không nói ngay, chỉ quan sát đứa trẻ gầy gò trước mặt một lúc lâu rồi cười hiền cất tiếng.
“Tiểu tử”
Việt giật mình ngước nhìn Lão nhân trước mặt.
Lão nhân lại cất tiếng nói tiếp:
“Ngươi nhìn bánh của ta từ nãy giờ rồi”
Việt cúi đầu, hơi lúng túng đáp:
“Cháu…cháu không có tiền”
Lão nhân bật cười:
“Ta cũng đâu hỏi ngươi có tiền hay không”
Ông lấy một chiếc bánh bao nóng, đưa tới rồi nói:
"Tiểu tử ngươi ăn đi, rồi nói xem nó có ngon hay không mà từ sáng đến giờ chả mấy ai ghé mua cả"
Việt do dự không nhận ngay lập tức.
Thấy vậy lão nhân lại cất tiếng:
“Ăn đi”
Việt do dự nói:
“Thật sự cháu được ăn nó sao?”
Lão nhân cười cười nhìn Việt nói:
“Bánh bao sinh ra là để ăn, không phải để nhìn.”
Việt nhận lấy bằng hai tay sau đó liền cắn một miếng, hơi nóng lan ra khắp cơ thể ánh mắt hắn thoáng rung động, đã thật lâu rồi kể từ khi đến cái thế giới này, đây là thứ ngon nhất mà hắn được nếm đến.
Lão nhân nhìn hắn ăn, ánh mắt hiền hòa:
“Sao nào có ngon không”
Việt nuốt xuống miếng bánh liền nói:
"Ngon, rất ngon"
Nghe vậy lão liền cười lớn:
"Hahaaa!! Vậy là bánh của ta vẫn ngon, chỉ là hôm nay xui xẻo quá nên không bán được nhiều rồi"
Nói rồi lão lại nhìn Việt trong mắt có chút u sầu nhưng rất nhanh liền biến mất.
Lão liền nói:
"Nhìn ngươi như này chắc cũng đã không có nơi trở về rồi"
Việt gật gật đầu nhỏ.
Lão lại cất giọng:
“Muốn ở lại đây không?”
Việt nghe vậy liền ngẩng người một lúc vẫn chưa biết phải trả lời thế nào.
Lão chỉ chỉ vào quầy bánh:
“Ta già rồi, bán một mình mệt lắm ngươi giúp ta nhóm lửa, bưng bánh, gọi khách, nhưng công cán thì ta sẽ không trả bằng tiền”
Lão cười:
"Chỉ trả bằng bánh bao”
“Nếu bán hết sớm, ta để dành phần cho ngươi còn nếu bán ế phần dư còn lại tất cả đều là của ngươi hết”
Việt đứng lặng một thoáng, hắn không ngờ vừa đến nơi này đã gặp được chuyện tốt như vậy, hắn thấy lão nhân phía trước trong mắt chỉ có hiền từ không có một tia gì là mưu tính lừa hắn cả nên liền quyết định.
“Ta..ta làm”
Giọng vẫn nhỏ vẫn mang sự rụt rè của một đứa trẻ lưu lạc.
Lão nhân gật đầu hài lòng:
“Được từ hôm nay, ngươi sẽ là tiểu nhị của quán ta”
Sau khi nhận lời liền ở lại làm tiểu nhị phụ quán, Việt đứng lúng túng trước quầy bánh bao một lúc lâu, lão nhân đang nhóm lửa liền quay đầu lại nhìn thấy thế chỉ cười cười nói.
“Khoan đã”
Ông chỉ tay xuống người Việt:
“Ngươi mà đứng bán bánh bây giờ chắc khách chạy hết”
Việt cúi đầu nhìn lại bản thân, quần áo rách nát, bùn đất bám đầy người, còn lẫn vài vết máu khô chưa kịp rửa sạch, đúng là nhìn không khác gì vừa bò ra từ chiến trường cả.
Việt hơi ngại, lúng túng gãi đầu:
“Cháu xin lỗi”
Lão xua tay:
“Không cần phải xin lỗi, đi ra phía sau quán nơi đó có chum nước, rửa tay rửa mặt trước đã”
Việt ra sau quán, nước lạnh tạt lên mặt khiến đầu óc tỉnh táo hơn vài phần hắn rửa sạch máu khô trên tay, lau sơ mái tóc rối, rồi quay lại.
Lão nhân đưa cho hắn một chiếc khăn cũ:
“Không cần bưng đồ ăn, ngươi cứ lau bàn ghế, chẻ củi, thêm nước là được”
Ông nhìn hắn một lượt rồi nói thêm:
“Cả người còn mùi máu. Khách nhìn thấy ngửi thấy nuốt không trôi bánh bao đâu”
Việt gật đầu thật mạnh:
“Vâng”
Thế là Việt bắt đầu công việc đầu tiên trong cuộc đời mới này của mình, lau bàn, xếp ghế, châm lửa, đung củi, hắn chạy tới chạy lui một cách bận rộn.
Thỉnh thoảng khách tò mò hỏi:
“Tiểu tử mới à?”
Việt chỉ cười ngượng, không dám nói nhiều chỉ gật gật đầu, vai diễn của hắn rất đơn giản hắn chỉ là một đứa trẻ sống sót sau thú triều, không hơn không kém.
Mặt trời dần lặn vị khách cuối cùng cũng rời đi, con phố lúc này trở nên thật yên tĩnh khác hoàn toàn sự nhộn nhịp của buổi sáng.
Việt chủ động bắt đầu dọn quán, thu ghế, lau bàn lần cuối, đổ nước thừa, xếp lại xửng hấp động tác tuy còn vụng nhưng rất chăm chỉ.
Lão nhân đứng nhìn, ánh mắt mang theo chút hài lòng:
“Khá lắm”
Khi quán đóng cửa hoàn toàn, lão nhân cột lại túi vải, chuẩn bị về nhà thì Việt lập tức bước tới.
“Đ…để ta cầm giúp”
Hắn ôm lấy bao bột nặng hơn nửa người mình bước chân đi hơi loạng choạng nhưng vẫn cố giữ vững.
Lão nhân cười khẽ:
“Được rồi, đi về thôi”
Con đường về nhà không xa đèn lồng treo trước cửa từng nhà cũng bắt đầu phát ra ánh sáng vàng le lói, hai người đi chầm chậm.
Một lúc sau, lão nhân chủ động lên tiếng:
“Ta họ Trần.”
“Người trong thành gọi ta là Trần lão.”
Việt gật đầu đáp lại:
“Còn cháu tên Việt”
Hắn quyết định vẫn dùng tên khi còn ở thế giới trước đây, chờ một thời gian sau sẽ đổi qua một danh tự khác còn cái tên Việt hắn cảm thấy cuộc sống lúc trước của Việt đã kết thúc, hắn cũng đã chấp nhận sự thật đó còn bây giờ hắn là một tân sinh mệnh ở thế giới mới và có một hành trình mới của riêng mình.
Còn vì sao đổi tên khác thì do hắn trước kia khi đọc một số truyện tu tiên hắn cảm giác tên người càng lạ sẽ giúp bản thân trở nên thần bí hơn trong mắt người khác.
Trần lão im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Quán bánh bao này trước kia là vợ ta cùng bán”
Giọng ông chậm lại:
“Bà ấy mất đã sáu năm”
Bước chân ông vẫn đều, nhưng ánh mắt lại rất xa xăm:
“Chúng ta không có con”
“Người ta khuyên ta cưới thêm…nhưng ta không nỡ”
Ông cười nhẹ:
“Nếu cưới người khác, chẳng phải phụ lòng bà ấy sao?”
Việt lặng im, không biết phải đáp thế nào vì hắn cũng chưa từng hiểu rõ thứ gọi là phu thê tình thâm, nhưng trong giọng nói của lão nhân hắn nghe ra có thứ gì đó rất nặng.
Một lúc sau, Trần lão quay sang:
“Còn ngươi, gia đình ngươi đâu?”
Việt hơi khựng lại ánh mắt chùng xuống, hắn biết đây là lúc cần một câu chuyện, một thân phận.
Hắn cúi đầu, giọng nhỏ dần:
“Cháu sống ở thôn phía đông với cha cháu, rồi đột nhiên thú triều tới...mọi người chạy loạn lên”
“Cháu đang đi chơi gần rừng vừa thấy cảnh đó cũng hoảng sợ mà bỏ chạy…chạy mãi”
Hắn dừng lại, giả vờ nuốt nghẹn:
“Sau đó…không còn ai nữa”
Trần lão thở dài không hỏi thêm, chỉ đưa tay xoa đầu hắn một cái:
“Sau này cứ ở lại”
“Quán tuy nhỏ thôi, nhưng không để ngươi chết đói đâu”
Việt khẽ gật đầu, trong lòng thoáng rung nhẹ nhìn trần lão hắn lại nhớ đến Cha Mẹ của mình, không biết khi họ nghe tin hắn chết thì chuyện gì sẽ xảy ra....
Nhà của Trần lão nằm ở một góc phố yên tĩnh, một căn nhà gỗ cũ đầy bình dị, không lớn nhưng sạch sẽ.
Vừa bước vào Trần Lão đã bắt đầu thu xếp:
“Ngươi ngủ dưới bếp được không? Trên nhà chỉ có một phòng”
Việt gật đầu:
"Được ạ”
Bếp lò còn hơi ấm mùi củi cháy khiến không gian dễ chịu lạ thường.
Trần lão lục trong rương gỗ, lấy ra hai bộ y phục cũ:
“Đồ của ta, ngươi tắm rửa rồi lấy mặc tạm đi”
Việt nhận lấy mặc thử, hắn còn quá nhỏ nên quần áo rộng hơn người hắn rất nhiều, ống tay dài quá đầu ngón tay, ống quần chạm đất, hắn phải dùng dây buộc lại mới miễn cưỡng mặc được.
Nhìn bộ dạng ấy, Trần lão bật cười:
“Không sao nuôi vài tháng là vừa hết ngay”
Việt hơi ngượng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên sau khi xuyên tới thế giới này, hắn cảm thấy một thứ rất lạ, không phải những trận chiến sinh tử, không phải cắm đầu tu luyện quên ngày tháng, mà là một cảm giác bình yên khó tả.
Đêm đến Trần lão tắt đèn dầu:
“Ngủ đi từ ngày mai bắt đầu theo ta làm việc”
Ngoài cửa sổ, đêm đen đã nuốt chửng cả toà thành nhỏ và để nó trở nên yên tĩnh trong màn đêm vô tận.
Phía trong thành, ở một góc nhỏ có một căn nhà gỗ hết sức bình dị, nhưng bên trong nhà một đứa trẻ đang khoanh chân ngồi, mắt hắn nhắm nghiền, còn bên trong thân thể hắn một miệng giếng đang liên tục hấp thụ linh khí xung quanh để chuyển hóa thành lực lượng tôi luyện thân thể hắn.
Bên ngoài tường thành cũ kỹ kia, một vị Tướng Quân đang đứng trên tường thành thân dựa vào một cột gỗ, mắt nhìn xa xăm về phía cánh rừng.
Mấy hôm nay ông luôn cảm giác xung quanh đây có những tiếng động kỳ lạ, sau nhiều lần dò xét ông chắc chắn đây là những tàn dư của thú triều đi loạn mà đến.
Nên khi thấy đứa nhóc xuất hiện vào hôm nay ông đã sinh ra đề phòng nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng nhiều lần thì mới xác định đây chỉ là người bình thường mà thôi.
Nhìn chán chê rừng cây rậm rạp, ông lại khẽ ngẩng đầu nhìn lên thiên không, thứ ông thấy chỉ là một vầng trăng tĩnh lặng đầy lạnh lẽo.
Tướng Quân khẽ cười:
"Haha, Trăng kia sao mà lạnh lẽo cô tịch....lạnh như lòng của vị Đế Vương cao cao tại thượng kia vậy"
"Là chúng ta đã bị bỏ rơi, hay thật sự những người mà ngài ấy phái đi không đến kịp"
Cười khàn khàn hai tiếng vị Tướng Quân kia lại tiếp tục sứ mệnh canh giữ tường thành của mình, sau lưng ông một cái bóng nối dài về phía trong thành, ông đang bảo vệ cả một tòa thành trọng trách ấy nghe sau mà nặng nề quá đỗi.