Nhưng phu nhân lập tức tăng lương lên sáu lượng, nhất quyết giữ ta lại.
Không ngoài lý do gì khác—chỉ vì bây giờ, Cố Lưu Vệ nghe thấy tên ta là sợ mất mật.
Ngày đầu tiên, hắn rắc sỏi vào cơm của ta.
Ta liền quay đầu, lấy bánh của Bách Phúc thúc bỏ thẳng vào bát hắn, còn ấn c.h.ặ.t đ.ầ.u hắn xuống, bắt hắn trơ mắt nhìn mình nuốt nó vào bụng.
Đánh nhau ư? Hắn không phải đối thủ của ta.
Ta thuộc dạng liều mạng, mà loại điên cuồng như thế hắn không có gan làm theo.
À, suýt quên nói, Bách Phúc là con ch.ó đã từng cứu mạng Cố Lưu Vệ.
Trong phủ, nó có địa vị rất cao, ai ai cũng gọi nó là Bách Phúc thúc.
Ngày thứ hai, Cố Lưu Vệ tìm người định khiêng ta ném ra ngoài.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta dùng một nồi nước ớt cay quét ngang bốn phương tám hướng.
Chủ tớ ba người nhà hắn tru tréo thảm thiết suốt cả ngày trong phủ.
Ngày thứ ba, hắn sai người lén trộm quần áo của ta, muốn ngăn không cho ta ra ngoài.
Ta liền quấn chăn lên người, cầm chày cán bột đuổi đánh hắn suốt ba canh giờ trong phủ.
Cuối cùng hắn bị hành đến mức sùi bọt mép.
Ta còn bảo người kéo hắn đến từ đường nhốt lại một đêm.
Hắn suýt mất nửa cái mạng.
Nửa đêm tỉnh dậy, vừa khóc vừa la hét đòi học hành.
Cả phủ đều mừng rỡ.
Phu nhân còn tặng ta hai bộ y phục mới.
Nhưng ta chẳng vui vẻ gì.
Ba ngày này ta sống khổ sở vô cùng.
Không thể hiểu nổi, trên đời sao lại có loại phế vật như Cố Lưu Vệ.