Xuân Thâm Ngộ

Chương 2



Chuỗi ngọc châu khẽ va vào nhau, một mùi đàn hương mờ nhạt theo gió lướt vào.

 

Hoài Nam Vương phi, Thôi thị mặc một bộ cẩm bào màu tía thẫm thêu mẫu đơn dây leo. 

 

Búi tóc cao ngất, trâm cài tóc khẽ động theo từng bước chân, khí độ vẫn đoan trang, chỉ có gương mặt chứa đầy thương tâm và áy náy.

 

Bà ta bước nhanh đến bên giường, chưa nói đã đỏ hoe mắt. 

 

Bà ta nắm lấy bàn tay đang đặt ngoài chăn gấm của ta.

 

“Hài t.ử ngoan, con chịu khổ rồi!”

 

Tay bà ta ấm áp mềm mại, nhưng lại siết hơi chặt, mang theo chút run rẩy khó phát hiện.

 

“Nhìn xem, mặt mũi trắng bệch thế này… đều tại Tịch nhi bất hiếu! Nói bảo vệ con… để nó mang lễ vật đến tạ lỗi với con!”

 

Bà ta hơi nghiêng sang một bên. 

 

Lúc này ta mới nhìn thấy người đứng sau bà.

 

Triệu Tĩnh.

 

Hắn ta mặc một bộ cẩm bào màu nguyệt bạch thêu mây cuộn, gương mặt vốn tuấn tú mà giờ lại chẳng còn chút huyết sắc. 

 

Môi mím thành một đường thẳng tái nhợt, dưới mắt là mảng xanh thâm vì mất ngủ.

 

Ánh mắt hắn ta dừng trên vết thương quấn đầy băng trắng trên trán ta, rồi như bị màu trắng kia làm cho chướng mắt mà lập tức tránh đi. 

 

Các ngón tay bên sườn khẽ siết lại, cả người toát lên sự căng cứng, day dứt và giãy giụa.

 

Tất cả cảnh tượng như vụt đ.â.m vào đầu ta cùng lúc…

 

Ngay trước khi ngựa hoảng loạn, khóe mắt ta như đã thoáng thấy Triệu Tĩnh thúc ngựa tiến đến, roi ngựa của hắn “vô tình”, cực nhanh quét qua đúng m.ô.n.g sau của Truy Nguyệt.

 

Ánh mắt khó hiểu của hắn ta lúc quay đầu, tiếng quát trầm đục rất khẽ của một nam t.ử ngay khoảnh khắc ta rơi xuống, và câu nói của mã y khi báo lại với phụ thân…

 

“Phần hông sau con ngựa có vết thương mới rất nhỏ, giống như bị vật nhọn đ.â.m làm nó kinh sợ.”

 

Thì ra giây phút hoảng hốt ấy… là vì chột dạ.

 

Thì ra động tác kéo cương, cánh tay hơi nâng kia không phải hướng về ta, mà là phản ứng bản năng sau cùng của kẻ đã lựa chọn.

 

Thì ra để giúp con gái ân sư, để thành toàn ước nguyện của Tô Vân Hòa đoạt đầu bảng, hắn ta có thể thản nhiên đẩy vị hôn thê vào chỗ c.h.ế.t.

 

Một nơi nào đó trong lòng ta chợt lạnh băng. 

 

Cái lạnh ấy lan xuống tứ chi, khiến ta tê dại đến đầu ngón tay.

 

Làn khí lạnh ấy suýt trào lên hốc mắt, nhưng ta nghiến chặt giữ lại.

 

Ta nhìn gương mặt đầy quan tâm và áy náy của vương phi, nghe bà ta càng nói càng uyển chuyển, nhắc đến “thương thế nặng”, “cần tĩnh dưỡng lâu dài”, từng câu từng chữ đang chuẩn bị dẫn đến, “đừng làm lỡ việc”, “vương phủ cũng khó xử”…

 

Vừa lúc sắc mặt mẫu thân khẽ biến, dường như muốn mở miệng, ta lại nhẹ nhàng “A” một tiếng.

 

Thanh âm yếu ớt, mang theo sự khàn đục và mơ hồ của người vừa tỉnh dậy, nhưng lại thành công khiến lời còn chưa nói ra của Vương phi nghẹn nơi cổ họng, kéo toàn bộ ánh mắt về phía ta.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ta mở đôi mắt trong trẻo mà bối rối, không vương nửa tia u ám hay bi phẫn, hơi cau mày, nhìn nữ nhân khoác đầy châu ngọc trước giường, Hoài Nam Vương phi, giọng mềm yếu lại xa lạ, tràn đầy nghi hoặc:

 

“Vị phu nhân này… là ai?”

 

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ánh mắt ta lại khẽ chuyển, rơi vào sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, thân hình Triệu Tĩnh khẽ lảo đảo rất khó nhận ra. 

 

Ta nghiêng đầu một chút, đôi mắt trong suốt như nước tuyết tan đầu xuân, càng khiến vẻ ngây thuần nổi bật:

 

“Còn vị công t.ử này… là ai? Vì sao… đều nhìn ta như vậy?”

 

Cả phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy kim rơi.

 

Biểu cảm bi thương và áy náy vừa khéo của Hoài Nam Vương phi hoàn toàn cứng lại, lớp mặt nạ hoàn mỹ nứt ra một đường khe nhỏ, lộ ra kinh ngạc không kịp che đậy.

 

Triệu Tĩnh đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, môi khẽ mở, yết hầu kịch liệt trượt động, nhưng lại không thốt ra nổi một chữ.

 

Phu nhân Trấn Quốc công, mẫu thân ta, sững người một thoáng, rồi hít mạnh một hơi lạnh, lập tức ôm chặt lấy ta, khóc òa lên:

 

“Con gái khổ mệnh của ta! Ngã một cú như vậy… sao ngay cả người cũng không nhận ra nữa! Ta đi mời thái y ngay! Mời thái y giỏi nhất!”

 

Ta vùi mặt vào bờ vai ấm áp đang khẽ run của mẫu thân, để mặc bà vừa khóc vừa giải thích với hai mẫu t.ử đang đứng cứng đờ kia: 

 

“Đập trúng đầu, có lẽ do ứ m.á.u chèn ép nên tạm thời nhận không ra người.”

 

Ánh mắt ta lại lặng lẽ vượt qua bờ vai mẫu thân, rơi lên cây mộc lan trắng vừa chớm nở ngoài cửa sổ.

 

Khóe môi ta, trong góc tối không ai nhìn thấy, khẽ cong lên rất nhạt, rất lạnh rồi biến mất.

 

Nhớ thì sao?

 

Xé mặt chất vấn, đổi lại có lẽ là sự ăn năn và bồi thường thật lòng, sau đó gả vào vương phủ, ngày sau đối diện, nhìn họ vì áy náy mà dè dặt, còn ta lại như nuốt phải xương?

 

Hay khiến Trấn Quốc công phủ và Hoài Nam vương phủ trở mặt, để phụ thân khó xử chốn triều đình?

 

Không bằng quên đi.

 

Quên sạch sẽ. 

 

Giữ trọn thể diện cho đôi bên, cũng cắt đứt gọn ghẽ.

 

3. Trạng Nguyên đến cầu thân.

 

Ta… “bệnh” rồi.

 

Thái y đến mấy lượt, lời nói không khác nhau mấy: đầu bị thương, ứ m.á.u chưa tan, dẫn đến tổn hại trí nhớ, cần tĩnh dưỡng. 

 

Bao giờ hồi phục thì tùy vào trời.

 

Trấn Quốc công phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ nói tiểu thư cần nghỉ ngơi.

 

Mối hôn sự từng khiến người đời hâm mộ kia, cứ thế trong một lớp trầm mặc mà hai bên đều hiểu rõ, lặng lẽ mắc cạn.

 

Ngoài cửa sổ, mộc lan trong viện nở rồi tàn, hoa anh đào chen chúc trên cành, gió ấm dần lên.