Y Hương Vấn Đế Tâm

Chương 4: Người ở lại



Tin Hoàng hậu lâm bệnh truyền ra, chẳng mấy ngày sau, Thừa tướng cùng phu nhân đã đến Trường Nhạc cung.

Vừa thấy con gái nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm không ngủ, phu nhân lập tức đỏ hoe mắt, nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, nức nở:

“Con gái ta… sao lại ra nông nỗi này? Thiên Duệ, hắn đối xử với con thế này ư?”

Thừa tướng tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt run run, giọng khàn khàn:

“Con ta đường đường là Hoàng hậu, mà phải chịu lạnh nhạt đến mức này, lão phu… thật hận không thể thay con chịu hết.”

Dư Nguyệt khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người, cố lấy giọng nhẹ nhàng để an ủi:

“Phụ thân, mẫu thân, xin đừng đau lòng. Con… thật sự không sao.”

Nàng ngập ngừng, rồi khẽ đặt tay lên bụng mình, giọng chậm rãi nhưng kiên định:

“Trong con… đã có long mạch. Đứa trẻ này là hy vọng của cả dòng tộc. Cho nên, nay con không cần tâm ý của đế vương nữa. Chỉ cần con có thể bình yên sinh hạ, nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt… thì đã đủ.”

Nói xong, nước mắt nàng rơi xuống, nhưng nàng lập tức quay mặt đi, không để phụ mẫu nhìn thấy.

Phu nhân càng khóc nghẹn, ôm lấy tay con gái, run rẩy nói:

“Đứa nhỏ ngốc… con xứng đáng được yêu thương, không phải chỉ dựa vào một đứa trẻ mà sống tiếp.”

Thừa tướng lặng im hồi lâu, cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài nặng nề, bàn tay già nua run run vuốt mái tóc nàng:

“Con gái ta… khổ rồi.”



Trong khi đó, bên ngoài cung, tin tức Hoàng thượng nạp phi lại lan truyền khắp nơi.

Đầu tiên là con gái một vị đại thần quyền thế, kế tiếp là tiểu thư của một gia tộc giàu có, rồi cả mỹ nhân được tiến cống từ xa. Mỗi lần nhập cung, Hoàng thượng đều lấy lý do “lôi kéo thế lực, giữ vững triều cục”.

Thỉnh thoảng, hắn ghé qua Trường Nhạc cung, ngồi xuống bên giường, nắm tay nàng, giọng đầy áy náy:

“Nguyệt Nhi, tất cả đều là vì thiên hạ. Nàng đừng buồn.”

Nàng mỉm cười, vẫn đáp:

“Thần thiếp hiểu.”

Nhưng khi hắn rời đi, ánh mắt nàng liền trở nên trống rỗng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Hắn chưa từng biết, nàng không chỉ bệnh nặng, mà còn mang trong mình giọt m.á.u của hắn.

Mà ngay cả khi biết, liệu hắn có còn bận tâm?



Đêm dài buông xuống, Trường Nhạc cung chỉ còn ngọn đèn mờ leo lét.

Nàng ngồi tựa bên cửa sổ, đưa tay chạm vào bụng mình, khe khẽ thì thầm:

“Con à, cho dù phụ hoàng con không còn nhớ đến mẫu hậu, thì con vẫn sẽ là tất cả của ta. Chúng ta sẽ cùng nhau… đi hết con đường này.”

Trong ánh nến chập chờn, đôi mắt nàng ánh lên một tia kiên cường—

nhưng sâu trong đó, nỗi cô độc vẫn cuộn trào, nghẹn ngào như muốn xé tan trái tim.

Một đêm mưa gió.

Trong Trường Nhạc cung, tiếng kêu thất thanh vang vọng:

“Không xong rồi! Mau gọi thái y! Hoàng hậu nương nương… ngã chảy m.á.u rồi!”

Nha hoàn cuống cuồng chạy đi, bóng dáng hỗn loạn trong màn mưa.

Trình Dực lao vào trong, ánh mắt căng thẳng, đôi tay nhanh chóng cầm lấy mạch tay Hoàng hậu. Nàng đau đến tím tái, môi run rẩy, mồ hôi lạnh đẫm cả tóc mai.

“Giữ lấy! Mau đun thêm nước! Nhanh lên!” – giọng hắn trầm ổn, nhưng trong mắt đã thấp thoáng lo lắng tột cùng.

Sau một canh giờ dài như thiên thu, cuối cùng… m.á.u ngừng chảy. Nhưng sinh mệnh nhỏ bé trong bụng nàng đã không còn.

Cả gian điện chỉ còn mùi tanh nồng của máu, hòa cùng tiếng khóc nức nở của cung nữ.

Nàng nằm đó, cạn kiệt sức lực, bàn tay run rẩy đặt lên chiếc bụng trống rỗng. Nước mắt chảy xuống gối lụa, từng giọt nóng hổi như thiêu đốt trái tim.

Đứa trẻ… nàng đã đặt hết niềm tin, hết hi vọng.

Đứa trẻ… đã rời bỏ nàng.



Tin dữ truyền đến, Hoàng thượng lập tức bỏ yến tiệc, vội vàng chạy đến Trường Nhạc cung.

Vừa bước vào, thấy nàng gầy yếu nằm trên giường, hắn nghẹn giọng:

“Nguyệt Nhi… nàng…”

Ánh mắt hắn rồi bất ngờ chuyển sang Trình Dực đang quỳ bên cạnh, giận dữ quát:

“Gan to tày trời! Hoàng hậu mang thai, vì sao không lập tức báo cho trẫm biết?”

Trình Dực cúi đầu, sắc mặt vẫn vững vàng, chỉ im lặng không nói gì cả.

“Ngươi—!” Hoàng thượng siết chặt nắm tay, bước đến, nhưng chưa kịp nói tiếp thì giọng Hoàng hậu vang lên, khàn khàn mà kiên quyết:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Là ta bảo hắn giữ kín chuyện này.”

Cả gian điện lặng như tờ.

Nàng quay mặt về phía hắn, đôi mắt đỏ hoe, ánh lệ còn đọng nơi khóe mi:

“Thiên Duệ,… từ khi có Quý phi, chưa một lần ta cảm nhận được chàng thật sự quan tâm đến ta. Vậy thì, ta giữ kín hay không, cũng có gì khác đâu?”

“Nguyệt Nhi! Sao nàng lại nói vậy? Trẫm…”

“Chàng sao?” Nàng cắt lời, giọng run rẩy nhưng sắc bén:

“Chàng bảo ta đừng buồn, tất cả đều vì thiên hạ. Nhưng đêm nào cũng ở điện Quý phi. Chàng bảo chỉ là chính trị, nhưng từng phi tử lần lượt nhập cung. Chàng bảo ta là người duy nhất, vậy tại sao ta lại phải một mình mất đi con, mà chàng… còn chẳng biết ta từng mang thai?”

Hoàng thượng đứng lặng. Lời nàng như từng nhát d.a.o cắt vào tim, khiến hắn chẳng còn gì để biện hộ.

Một lúc lâu, hắn siết chặt tay, khẽ quay đi, giọng nặng nề:

“Trẫm… sẽ cho nàng thời gian tĩnh dưỡng.”

Rồi không quay đầu lại, hắn bước ra khỏi điện, bóng dáng dần biến mất trong màn mưa mịt mờ.



Từ đêm đó trở đi, Trường Nhạc cung vĩnh viễn vắng bóng Hoàng thượng.

Ngọn đèn son vẫn cháy mỗi tối, nhưng chẳng còn ai bước vào.

Người từng hứa sẽ nắm tay nàng đi hết đời, giờ lại bỏ mặc nàng đơn độc nơi tẩm cung lạnh thê lương.

Những ngày sau đó, Trường Nhạc cung vắng lặng đến nghẹt thở.

Hoàng hậu yếu ớt nằm trên giường, từng bát thuốc đắng do Trình Dực tự tay sắc, ngày ngày mang đến. Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi đó, thay nàng bắt mạch, kiểm tra hơi thở, thậm chí có lúc cả đêm không rời nửa bước.

Một lần, khi nàng vô tình tỉnh giấc giữa đêm, thấy hắn vẫn ngồi bên cạnh, đầu gục xuống bàn, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trẻ tuổi ấy, nàng khẽ ngẩn người.

Trong lòng chợt dâng lên một tia cảm giác xa lạ—ấm áp, yên bình, khác hẳn với những lời hứa hoa mỹ mà nàng từng nghe.



Rồi một hôm, có cung nữ bẩm báo:

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương cầu kiến.”

Hoàng hậu khẽ nhắm mắt, giọng yếu ớt nhưng dứt khoát:

“Không gặp.”

Ngày kế tiếp, lại có người bẩm: Quý phi đến.

Nàng vẫn từ chối.

Thế nhưng, hết hôm nay đến hôm khác, Diệp Tranh luôn kiên trì ghé thăm, để lại chút đồ bổ, hoặc chỉ để hỏi thăm tình hình. Không hề có thái độ kiêu căng, cũng chẳng lời châm chọc nào.

Cuối cùng, Hoàng hậu khẽ thở dài, giọng nhỏ nhẹ:

“Được rồi… để nàng ta vào.”



Diệp Tranh bước vào, vẫn dung nhan sáng rỡ như ánh trăng, nhưng hôm nay lại giản dị hơn thường ngày. Nàng hành lễ thật cẩn trọng:

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu nhìn nàng, đáy mắt thoáng qua muôn vàn phức tạp, sau đó khẽ gật đầu:

“Miễn lễ. Có chuyện gì, ngươi cứ nói.”

Diệp Tranh mím môi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài:

“Thiếp chỉ muốn đến thăm. Thần thiếp biết, trong lòng nương nương hẳn đã khổ sở. Nhưng xin người hãy tin rằng… thần thiếp chưa từng có ý tranh giành. Nếu có thể lựa chọn, thiếp nguyện chẳng bước vào cung này.”

Câu nói ấy khiến Hoàng hậu sững sờ.

Nàng nhìn thật lâu vào đôi mắt trong trẻo kia, chợt nhận ra: hóa ra người đứng trước mặt mình cũng chỉ là một nữ tử bị trói buộc vào cơn sóng triều chính.

Không ai được tự do cả.

Nàng khẽ cụp mắt, giọng bình thản:

“Đa tạ Quý phi có lòng.”

Diệp Tranh cười nhạt, hơi cúi đầu. Trong thoáng chốc, cả gian điện vốn nặng nề bỗng nhẹ đi đôi phần.



Đêm hôm ấy, Trình Dực vẫn ngồi canh bên giường Hoàng hậu. Khi thấy nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm, hắn thoáng ngạc nhiên:

“Nương nương… nghĩ gì vậy?”

Nàng khẽ lắc đầu, đáp thật khẽ:

“Chỉ là… lần đầu ta cảm thấy trong cung này, ngoài cha mẹ ra, vẫn còn người thật lòng nhớ đến ta.”

Ánh mắt Trình Dực khẽ lay động, nhưng hắn lập tức cúi đầu, siết chặt bàn tay giấu dưới tay áo.

Hắn không dám nói gì thêm, chỉ âm thầm thề với lòng: dù là vì thân phận, hay vì trái tim, hắn cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc nàng một mình nữa.