Bố Mẹ Bán Tôi Vì Tham Tiền Sính Lễ

Chương 2



Ông ta đã tin.

 

Bởi vì trong mắt ông ta, tôi chỉ là một con nhóc mười một tuổi.

 

Một con nhóc vừa chẳng biết bán vàng ở đâu, vừa chẳng có gan bịa ra lời nói dối như thế.

 

Nhưng chuyện ông ta không biết, còn nhiều lắm.

 

Trời còn chưa sáng hẳn, một chiếc xe ba gác đã chạy tới trước sân.

 

Lúc bà nội được khiêng lên xe, đến bộ áo liệm cũng không được thay.

 

Trên người bà vẫn là bộ quần áo vải bông bạc màu vì giặt quá nhiều, bộ đồ bà vẫn mặc hằng ngày.

 

Tôi đứng ở cửa sân, nhìn chiếc xe chở bà đi xa dần.

 

Không vòng hoa.

 

Không tiếng pháo.

 

Ngay cả một tờ tiền giấy cũng chẳng ai đốt cho bà.

 

Đến trưa, bọn họ quay về.

 

Trên tay bố tôi xách một cái hũ tro cốt màu xám xịt, lớp sơn bên ngoài còn bị tróc mất một mảng.

 

“Tìm bừa chỗ nào đó chôn rồi.”

 

Bố tôi đặt mạnh hũ tro cốt lên chiếc bàn giữa nhà.

 

“Tốn mất ba trăm tệ.”

 

Khi nói câu ấy, ông ta nhìn tôi chằm chằm, như thể ba trăm tệ đó vốn nên được moi từ người tôi ra để bù lại.

 

Mẹ tôi lại lục lọi quanh nhà thêm một vòng nữa.

 

Sau khi xác nhận thật sự không còn thứ gì đáng giá, bà ta mới ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển vì tức.

 

“Vọng Vọng.”

 

Bà ta mở miệng, giọng nghe như đang bàn bạc, nhưng tôi biết rõ chuyện này chẳng có gì để bàn cả.

 

“Mày cũng lớn rồi, sang năm là mười hai tuổi.”

 

“Căn nhà này tạm thời mày cứ ở.”

 

“Ruộng rau ngoài sân thì tự liệu mà trồng.”

 

“Trường của em trai mày ở xa, tao với bố mày còn phải về trên huyện chăm sóc nó.”

 

“Vậy chuyện học của con thì sao?”

 

“Trong xã có trường tiểu học, đi bộ hai mươi phút là tới.”

 

“Kỳ sau con lên lớp sáu rồi.”

 

“Học hết lớp sáu là cũng đủ rồi.”

 

“Con gái biết đọc biết viết vài chữ là được, học nhiều làm gì cho phí.”

 

Tôi không đáp lại một tiếng nào.

 

Bố tôi móc trong túi ra một tờ năm mươi tệ nhàu nhĩ cùng vài đồng xu, rồi đập xuống bàn.

 

“Tiêu dè sẻn vào.”

 

“Vài tháng nữa tao với mẹ mày lại về thăm.”

 

Họ sẽ không về đâu.

 

Tôi biết rõ điều đó.

 

Lúc thu dọn đồ đạc, mẹ tôi lôi từ trong rương ra hai chiếc áo khoác của bà nội vẫn còn mặc được.

 

Bà ta gấp gọn, nhét thẳng vào túi xách của mình.

 

“Vải cũng còn ổn, sửa lại một chút tao vẫn mặc được.”

 

Lúc nói câu ấy, bà ta thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn tôi.

 

Sau đó, họ đi mất.

 

Chiếc xe chạy khuất ở cuối con đường đất đầu làng, cuốn theo một lớp bụi vàng mù mịt.

 

Tôi quay vào nhà, cài chốt cửa lại.

 

Đầu tiên, tôi lấy 1.460 tệ giấu sau bếp ra, đếm lại một lần nữa.

 

Sau đó, tôi lấy 3.170 tệ và sợi dây chuyền vàng trong người ra, bày tất cả lên giường.

 

Cộng thêm 53 tệ tiền lẻ mà bố tôi để lại.

 

Tổng cộng là 4.683 tệ.

 

Và một sợi dây chuyền vàng nặng mười tám gram.

 

Đó là toàn bộ tài sản của tôi.

 

Tôi dùng vải bọc phần lớn số tiền lại, rồi nhét xuống đáy đống lúa mì trong nhà kho.

 

Trên người tôi chỉ giữ lại một trăm tệ và sợi dây chuyền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

 

Dây chuyền quá bắt mắt, không thể tùy tiện mang ra ngoài.

 

Nhưng tôi cũng không dám để nó rời khỏi người mình.

 

Tôi lấy vài mảnh vải cũ khâu thành một cái túi nhỏ, bỏ sợi dây chuyền vào trong, buộc ngang eo.

 

Chỉ cần kéo áo xuống, sẽ chẳng ai nhìn thấy gì cả.

 

Trong sân có nửa mẫu ruộng rau.

 

Lúc bà nội còn sống, bà vẫn trồng bắp cải, củ cải và hành lá ở đó.

 

Bây giờ bắp cải đã trổ ngồng, củ cải không ai nhổ, phần lớn đều thối rữa ngay trong đất.

 

Tôi tìm mớ hạt giống bà nội để lại, xới đất lên, rồi gieo vài loại rau dễ sống.

 

Đêm xuống, tôi nằm trên chiếc giường của bà.

 

Cái chăn đắp lên người có mùi của người già, không thơm tho gì, nhưng lại quen thuộc đến lạ.

 

Tôi nhìn chằm chằm lên xà nhà, nhớ lại lời chị Phương từng nói.

 

Bên kia mương nước của làng tôi có một nhà họ Chu.

 

Con gái nhà đó tên Chu Phương, lớn hơn tôi năm tuổi, mọi người đều gọi chị ấy là chị Phương.

 

Chị học lớp mười một trên huyện, mỗi lần về là lại mang sách giáo khoa cũ cho tôi.

 

“Nhất định phải thi đỗ đại học, rồi đi đến một thành phố lớn ở miền Nam.”

 

Lần nào chị cũng dặn tôi như vậy.

 

Tôi chưa từng nhìn thấy thành phố lớn trông ra sao.

 

Nhưng trong mắt chị Phương có ánh sáng.

 

Ánh sáng ấy tuyệt đối không thể là giả được.

 

Tôi xoay người, cuộn c.h.ặ.t chiếc chăn quanh mình.

 

“Mình phải sống tiếp.”

 

Tôi tự nói với bản thân, giọng nhỏ đến mức suýt nữa chính tôi cũng không nghe thấy.

 

Ngày thứ năm sau khi bà nội được chôn, chú ba và thím ba tìm đến.

 

Thím ba vừa bước qua cửa đã bật khóc ầm ĩ.

 

Tiếng khóc của bà ta vang to đến mức cả con ngõ chắc cũng nghe thấy.

 

“Mẹ già đáng thương của con ơi, lúc đi rồi mà đến một bữa cơm nóng cũng chẳng được ăn!”

 

Chú ba đứng giữa sân hút t.h.u.ố.c.

 

Nhưng cặp mắt ông ta thì không ngừng đảo quanh, quét qua từng món đồ trong nhà.

 

Tôi bê hai cái ghế ra, rồi rót hai cốc nước lọc.

 

“Chú ba, thím ba ngồi đi ạ.”

 

Thím ba lau nước mắt rất nhanh, nhanh đến mức giống như vừa vặn khóa vòi nước lại.

 

“Vọng Vọng, bố mẹ mày đâu?”

 

“Họ về huyện rồi ạ.”

 

“Vứt mày ở đây một mình à?”

 

“Vâng.”

 

Thím ba và chú ba nhìn nhau.

 

Cái ánh mắt trao đổi giữa người lớn với nhau ấy, tôi hiểu được.

 

“Bà nội mày lúc còn sống có dặn dò gì với mày không?”

 

Chú ba gõ gõ tàn t.h.u.ố.c.

 

“Đồ đạc của bà, bà tính chia thế nào?”

 

“Bà không có đồ đạc gì cả.”

 

“Đừng có lươn lẹo với chú.”

 

Giọng chú ba trầm xuống.

 

“Sợi dây chuyền vàng của bà mày, thím cả mày đang đi rêu rao khắp nơi là mẹ mày lấy mất rồi.”

 

“Chú phải hỏi cho rõ ràng.”

 

“Bố mẹ con bảo không tìm thấy.”

 

“Không tìm thấy?”

 

Thím ba bật dậy.

 

“Vậy ai lấy?”