Vào ngày tiệc mừng tôi đỗ đại học.
Cha tôi dẫn theo đứa con riêng xuất hiện giữa buổi tiệc. Đứa con riêng kia quỳ rạp hai gối, khóc lóc t.h.ả.m thiết cầu xin mẹ tôi cho cô ta được bước chân vào cửa. Những người xung quanh được một phen ồ lên kinh ngạc. Bảo vệ tiến lên định kéo cô ta đi, nhưng lại bị mẹ tôi dùng ánh mắt ngăn lại.
Tôi khoanh tay đứng một bên xem náo nhiệt, muốn xem từ miệng đứa con riêng này có thể thốt ra được lời hay ý đẹp gì. Ngu Uyển Uyển khóc đến hoa lê đái vũ: “Dù sao trên người tôi cũng chảy dòng m.á.u của Ngu gia, xin bà rủ lòng từ bi cho tôi vào cửa! Tôi biết hát, biết nhảy, ngoại hình cũng không tệ, tuyệt đối không làm mất mặt Ngu gia!”
Nói xong, cô ta quỳ tiến thêm vài bước. Định nói gì đó thì bị thiếu gia Lâm gia đứng cạnh tôi nhận ra. Anh ta chỉ tay vào cô ta, giọng nói không giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Cô không phải là thủ khoa đầu vào khoa Vũ đạo của Bắc Ảnh năm nay sao? Người nhảy bài Đậu Đỏ đó?”
Ngu Uyển Uyển thấy có người nhận ra mình thì lập tức gật đầu. Cô ta vốn định để Lâm thiếu gia nói giúp thêm vài câu, chẳng ngờ anh ta lại vỗ tay cười lớn: “Bà nội tôi còn khen cô khiêu vũ có khí chất cao thượng, thà gãy chứ không chịu cong, không ngờ tốc độ quỳ của cô cũng nhanh thật đấy.”