Phòng ngủ nhỏ nằm ở tầng hai, ánh đèn hắt nhẹ từ chiếc đèn ngủ hình đám mây nơi đầu giường. Tiếng máy lạnh chạy đều đều, tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp như đếm từng giây trong sự tĩnh lặng quá đỗi.
An nằm nghiêng, lưng quay vào phía tường. Chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lớp vải nhăn nhúm, như thể chỉ có cảm giác đó mới khiến cô ý thức được là mình vẫn còn đang tồn tại.
Phía sau, Kiên cũng nằm nghiêng – theo hướng ngược lại.
Khoảng lưng hai người chỉ cách nhau chưa đến một gang tay. Nhưng cảm giác như giữa họ là cả một đại dương lạnh buốt.
Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác.
Đi làm. Đón con. Nấu cơm. Ăn tối. Dọn dẹp. Đọc truyện cho con ngủ. Chờ con ngủ. Tắt đèn. Nằm xuống.
Không ai nói gì nhiều. Không có mâu thuẫn, không có tranh cãi, càng không có những câu “em mệt không?”, “anh có chuyện gì à?”, hay “hôm nay sao không ôm em ngủ?”