Tiếng vó ngựa lộp cộp trên con đường đất quanh co, bụi mù mịt cuốn theo gió thổi vào kiệu hoa màu đỏ thẫm. Bên trong, Thẩm Vân Ca ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp như một cây trúc. Chiếc kiệu được trang trí lộng lẫy, nhưng trong mắt nàng, nó chẳng khác nào một chiếc lồng giam xa hoa, giam cầm tự do và tương lai của nàng.
"Tiểu thư, sắp đến kinh thành rồi." Thanh Mai, nha hoàn thân cận của Vân Ca, khẽ lên tiếng, giọng nói run run.
Vân Ca khẽ gật đầu, không nói gì. Nàng đưa tay vén tấm rèm che, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Kinh thành hiện ra trước mắt nàng, nguy nga tráng lệ, tường thành cao vút, ẩn hiện trong sương sớm. Nhưng sự tráng lệ này không làm nàng cảm thấy chút rung động nào. Nàng biết, sau những bức tường kia là một thế giới khác, một thế giới đầy rẫy những âm mưu, tranh đấu, nơi mà một cô gái xuất thân bình thường như nàng khó lòng tồn tại.
"Tiểu thư, người đừng lo lắng quá. Lão gia đã dặn dò kỹ lưỡng, chúng ta chỉ cần cẩn trọng là được." Thanh Mai cố gắng an ủi.
"Cẩn trọng?" Vân Ca khẽ cười chua xót. "Trong cung cấm, cẩn trọng thôi là chưa đủ. Ta chỉ mong có thể sống sót trở về."
Vân Ca biết rõ lý do nàng phải vào cung. Không phải vì sắc đẹp, càng không phải vì tài năng. Nàng chỉ là một quân cờ, một con tốt thí trên bàn cờ chính trị. Phụ thân nàng, Thẩm Tùng, vốn là một võ quan, nhưng vì đắc tội với một vị quan lớn trong triều mà bị giáng chức. Để giữ lại chút ân sủng, ông ta đã quyết định đưa con gái vào cung, mong có thể dựa vào đó để khôi phục lại địa vị.